chương 25: Chuỗi ngày dai dẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc hơn 2 tháng Phác Chí Mẫn hôn mê đều không hề đến nhìn. Hôm nay ngẫu hứng xem qua. Người vẫn an tĩnh nằm trên giường trắng. Thân là đồ bệnh nhân trắng sạch, lại lọt thỏm vào trong, Phác Chí Mẫn chênh lệch rõ rệt. Cánh tay trắng nhợt lộ ra không khí nổi lên mạch máu không che giấu.

Điền Chính Quốc đến gần, tay liền vén vạt áo lên xem. Trước bụng là phần băng gạc trắng. Tay hơi dùng sức ấn ấn vào, người nằm trên giường vẫn không chút phản ứng.

Điền Chính Quốc cảm thấy khó chịu vô vàn, tựa như có ngàn con kiến gặm cắn trong lồng ngực. Nhộn nhạo!

Lấy chiếc ghế tựa gần đó, anh ngồi xuống, yên lặng xem qua tài liệu. Cũng không biết thời gian bao lâu, người nằm trên giường "Ưm" một tiếng lại cử động.

Điền Chính Quốc ngừng động tác lật giở, im lặng theo dõi. Phác Chí Mẫn đã tỉnh lại sau 2 tháng hôn mê, dường như anh phải vui mừng, nhưng trong anh không còn gì ngoài ê ẩm khó chịu. Người kia, dường như đang dần thay đổi. Cảm giác ngờ nghệch hiện rõ ràng.

Đầu tiên chính là trở tư thế nằm, sau đó nằm như thế một lúc, mắt mở to tròn nhìn thẳng vô hồn. Nằm như thế rất lâu, đến lúc Điền Chính Quốc nghi ngờ Chí Mẫn tâm trí thật sự bay đi thì cậu mới đổi tư thế nằm một lần nữa. Lần này khó khăn nhấc lên tay chân, cuộn thành một đoàn ôm lấy cơ thể. Chăn rơi xuống đất cũng không quay sang tìm. Chỉ chung thủy nằm im.

Điền Chính Quốc rời ghế bước đến bên giường vẫn chăm chú nhìn một lát. Nhíu khẽ mày. Phác Chí Mẫn đây là đang làm lơ anh?

Lửa giận bùng lên, Điền Chính Quốc đưa tay nắm lấy cổ tay gầy yếu của Phác Chí Mẫn thô bạo nắm kéo lên.

Nửa người trên bị lực nhấc lên khỏi giường, Phác Chí Mẫn thế nhưng vẫn im lặng. Cùng lắm chỉ cau mày ra chiều đau, ngoài ra không phản ứng gì hơn. Phác Chí Mẫn, cậu chỉ đơn thuần đưa đôi mắt vô hồn tìm kiếm xung quanh, đôi mắt trắng đục mơ hồ quan sát mọi thứ.

Điền Chính Quốc bất mãn quăng mạnh cậu xuống giường, sau đó hừ lạnh bỏ đi. Anh không biết vì sao anh tức giận, chỉ đơn thuần cảm thấy bản thân bị khinh thường. Không phản ứng, Phác Chí Mẫn tự tử không thành lại trở sang kiên quyết chống đối?

Đợi đến khi Phác Chí Mẫn vết thương phẫu thuật đã lành mang về nhà thì đã hơn 1 tuần sau. Mang về, Phác Chí Mẫn tự biết mò mẫm đến phía sau sofa cuộn tròn người ngủ, trên thân vãn còn áo bệnh viện. Điền Chính Quốc liền kêu thủ hạ mang cậu vào tâm rửa. Đến lúc trở ra cả cơ thể đã là trần truồng đơn bạc.

Điền Chính Quốc đứng đến trước mặt cậu, dùng chân dẫm mạnh xuống đầu cậu tàn nhẫn nói :"Tự tử? Đừng ngu dại mà thử lần nữa. Tôi không ngại bắt cậu ăn côn trùng nếu lần nữa tự sát đâu".

Nói rồi bỏ đi. Điền Chính Quốc như cũ tàn nhẫn. Mà Phác Chí Mẫn lại phá lệ mơ hồ. Tựa như một con rối bị cắt đứt dây.

-----------------------------

Ái Mẫn sống trong biệt thự Điền Gia đã hơn 11 tháng. Thời gian qua quả thật y chỉ được sủng nhiều hơn chứ không suy giảm. Nhưng tuy rằng là thế, y vẫn biết được kẻ thật sự làm vướng bận Điền Chính Quốc là ai. Y quả thật hận không thể khiến Chí Mẫn chết đi, nếu có thể thì thật tốt. Nhưng y biết, cho dù Điền Chính Quốc điên cuồng hành hạ cậu, nhưng để Phác Chí Mẫn chết thì không thể. Trước, Ái Mẫn đã không chỉ một lần trộn ma túy vào đồ ăn được đưa lên cho cậu. Nhưng dường như liều lượng không đủ để biến Phác Chí Mẫn thành con nghiện. Y chỉ muốn Chí Mẫn nghiện ngập, sau đó mọi thứ đổ lên trách nhiệm những kẻ hầu. Điền Chính Quốc phát hiện cậu nghiện, chắc hẳn sẽ dựa vào đó để làm cậu quy phục. Nhưng lượng ma túy tiêm vào cơ thể chỉ có thể ngày càng tăng, không giảm. Đến lúc suy kiệt thật sự, thì khác nào tự tay Điền Chính Quốc gϊếŧ chết cậu? Y chẳng qua chỉ là người giúp đỡ một chút mà thôi.

Thế nhưng, Chính Quốc vẫn còn là người biết giới hạn. Anh không thể không biết hậu quả nếu tiếp tục tăng lượng ma túy cho cậu lên. Nếu để cai nghiện? Thật là một cách hành hạ tốt. Thế nhưng chẳng phải công sức của y đổ hết sao?

Ái Mẫn trầm ngâm ngồi trên giường suy nghĩ.

"Em nghĩ gì thế?" Chính Quốc vừa tắm ra, trên người vẫn còn đọng nước. Từng giọt nhiễu xuống cơ bụng. Cho dù đã nhìn qua rất nhiều lần, Ái Mẫn vẫn không kiềm được liếm khoé môi.

"Không, em chỉ nghĩ đêm nay như thế nào em mới được ngủ" Ái Mẫn từ giường đứng lên, âu yếm ôm lấy Điền Chính Quốc.

"Được rồi, tôi chỉ định trêu em. Thế nào? Ngày mai em có dự định đi đâu không?" Chính Quốc bật cười. Ôn nhu vén những lọn tóc loà xoà của y. Sau đó nâng mặt y hôn lên.

"Ừm, mai em định ở nhà. Gần đây nắng nóng. Em sẽ đen mất"

"Không sao. Đen sẽ quyến rũ hơn"

Ái Mẫn nũng nịu đánh vào cơ bụng rắn chắc của anh tỏ vẻ giận dỗi. Chỉ thấy Điền Chính Quốc mỉm cười, hoàn toàn không trách cứ.

------------------------

Phác Chí Mẫn gần đây không kiểm soát được tinh thần. Cả cơ thể chỉ chìm vào mơ hồ không rõ. Cả ngày chỉ muốn ngủ. Thân thể kiệt quệ, mờ mịt. Có những lúc ngủ đến mê man, phải bị Điền Chính Quốc đến tặng một cước vào bụng mới thanh tỉnh, sau đó cũng chỉ trì độn một chỗ.

Rơi vào mắt anh, Phác Chí Mẫn chính là kiên cường chống đối. Nên cậu không tránh khỏi việc ăn đòn đau.

Tối qua, Điền Chính Quốc gặp đối tác về đến muộn. Ngồi trên sofa nới lỏng caravat, lại thấy Phác Chí Mẫn say sưa ngủ. Chỉ cảm thấy khó chịu, sau đó là nắm chân thô bạo lôi kéo đến. Phác Chí Mẫn chỉ ngái ngủ chớp mắt một chút, mái tóc dài đến lưng rối tung lên, một bọi nhếch nhác. Không hiểu sao lại làm Điền Chính Quốc dục hoả bốc cao. Thế nhưng lại ngại đâm vào hậu huyệt phát tiết, anh là sợ dơ a. Nên ép cạu khẩu giao. Thế nhưng Phác Chí Mẫn lại trì độn, không biết bao lần đã dùng răng cứa vào côn thịt đến phát đau, hoặc chính là quá buồn ngủ mà khép hàm lại. Điền Chính Quốc tức giận, liền trực tiếp vặn trật khớp hàm của cậu. Phác Chí Mẫn bị đau, nhưng chỉ cố nén lại rên rỉ, run rẩy một chút cũng không giãy dụa kịch liệt. Làm cho hứng thú muốn xem một trận đau đớn thống khổ của Phác Chí Mẫn bị dập tắt không tăm hơi. Thế nên để phát tiết lửa giận, Chính Quốc không e dè ép cơ thể Chí Mẫn lên tường, tay siết lấy cổ nhấc lên khỏi đất. Tay rút ra dao găm một đường phá nát khoé miệng của cậu một lần nữa. Dao tiếp đến di xuống, cằm lấy bàn tây cậu lên đâm xuyên qua. Đau đớn tập kích làm Phác Chí Mẫn cũng thống khổ la hét. Thế nhưng âm phát ra miệng chỉ còn vài tiếng ngắt quãng.

Nghe đến la hét, Ái Mẫn lập tức chạy xuống. Lôi kéo Điền Chính Quốc dừng tay. Y là không sợ cậu chết, chỉ sợ chết không đúng lúc. Cơ thể gầy yếu xanh xao nhìn vào là biết vốn thiếu máu, lại chảy thêm máu nhiều, sớm muộn cũng sẽ chết. Thế nhưng ngàn vạn lần đừng chết lúc này.

Điển Chính Quốc được vòng tay mềm nhẹ ôm lấy liền xoay người ôm chầm Ái Mẫn.

Mất đi chống đỡ, Chí Mẫn vô pháp đứng vững liền ngã xuống nền đất. Điền Chính Quốc chỉ đơn thuần lạnh lẽo nhìn, hôn hôn lên hai má Ái Mẫn, hướng Phác Chí Mẫn nói:

"Là đĩ điếm thì suốt đời là đĩ điếm. Đừng nghĩ dùng một chút thống khổ là sẽ được thương hại. Tôi chính là thích dùng đau đớn của cậu để thoả mãn cho tôi".

Nói rồi, Điền Chính Quốc đưa tay đỡ lấy Ái Mẫn bước đi. Anh chính là không biết, Phác Chí Mẫn nhìn theo hướng giọng nói của anh, từ từ cụp mi mắt. Mặc kệ vết thương máu đổ ở lòng bàn tay, cơ thể từ từ thu lại. Dùng tư thế nguyên bản phòng vệ ôm lấy đầu và thân, từ từ chìm vào mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro