chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm, Phác Chí Mẫn từ trong cơn mê man tỉnh dậy. Cảm thấy chính mình một khoảng mơ hồ, cả người nóng rực. Kiềm không được cảm giác bức bách cùng khó chịu.

[Ô.... Nóng. Hảo nóng a...]

Phác Chí Mẫn thống khổ rên rỉ. Lại rơi vào tai Tại Hưởng chính là đang cầu hoan. Tại Hưởng lười biếng mở mắt, nhìn thấy người trong thân mềm nhủn, run rẩy, ở địa phương nào đó tự nhiên có phản ứng. Tại Hưởng tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ôn nhu hôn hôn lên gương mặt vì hơi men mà phát đỏ.

"Bảo bối a~~ sáng đến lại dụ người như vậy nga~~ là muốn ta hảo hảo yêu thương sao"

Chí Mẫn có chút mơ hồ nghe không rõ, cả người rơi vào khoảng không hừng hực nóng như trong lò than. Nước mắt cứ thế chảy ra thấm ướt gương mặt nhỏ xinh.

Tại Hưởng có chút đau lòng giúp lau đi nước mắt. Lại từ giường ngồi dậy, tiến đến kệ tủ mở lấy đồ quay vào nhà tắm. Một lúc sau trở ra, gương mặt đượm ý cười, tay cầm lấy dụng cụ khuếch trương cùng một lọ thủy tinh lớn. Tại Hưởng ngồi xuống, đưa tay trở người Phác Chí Mẫn nằm sấp lại, đâm dụng cụ khuếch trương vào từ từ mở rộng hậu huyệt ra. Lỗ nhỏ khi mở rộng vừa đủ, Tại Hưởng thậm chí còn nhìn thấy chất lỏng trong suốt đang sóng sánh đánh vào thành nội bích đỏ tươi. Bất giác liếm liếm môi, Tại Hưởng nở nụ cười tà ấn ngón tay vào trong. Khi ngón tay vừa vào trong hậu huyệt, chất lỏng đột ngột tràn ra ngoài một ít. Đưa ngón tay khuấy động bên trong sau đó rút ra đưa lên bên khoé môi nếm thử. Tại Hưởng cảm giác một dòng nhiệt đánh thẳng vào cơ thể. Vị say của thứ rượu mạnh này dường như đận càng thêm đậm. Hắn hai mắt lưu ly cười quyến rũ, đến bên tai Phác Chí Mẫn phun thổi nhiệt khí.

"Bảo bối a~~ em cảm thấy nóng sao? Ta giúp em hạ nhiệt a~~"

Đưa hai tay bế lấy Chí Mẫn tiến đến lọ thủy tinh lớn, trở tay vòng qua hai đùi cậu dạng rộng hai cánh mông đầy đặn ra.

Dòng rượu được ủ mấy tiếng đồng hồ trong cơ thể theo lỗ nhỏ chảy xuống lọ thủy tinh không cách nào khống chế.

Đợi đến khi đã xả hết rượu, Tại Hưởng liền đưa Chí Mẫn vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đặt xuống bồn tắm. Lần nữa bước ra ngoài. Ước chừng hơn nửa tiếng sau, Tại Hưởng quay lại, trên tay là một thùng giữ nhiệt cỡ lớn. Tiến đến bên bồn, Tại Hưởng ôn nhu cười nói :"Bảo bối~~ ta sợ em không chịu được nóng lại mê man, ta sẽ không được ngoạn em a~~ Liền chuẩn bị vài thứ giúp em hạ nhiệt nga~~"

Nói rồi đầu tiên là xả nước vào bồn. Để đến nước lấp xấp vai cậu, liền mang tất cả đá lạnh trong thùng giữ nhiệt đổ vào.

"A——"

Chí Mẫn chính là từ trong mê man không rõ, tiếp xúc với nhiệt độ lạnh băng liền choàng tỉnh. Hét thảm một tiếng. Cả người ngoại trừ lãnh chính là lãnh. Cái lạnh xâm nhập vào trong cơ thể như ngàn con dao cứa da thịt đến toé máu. Hai tay hoảng loạn chụp lấy thành bồn muốn đứng dậy liền bị tàn nhẫn gỡ ra.

Tại Hưởng vẫn giữ lấy một mạt ý cười, liền không chút khách khí lấy một tấm thuyr tinh dày đã được khoét một chiếc lỗ nhỏ trên mặt đậy lên phía trên bồn tắm. Tuyệt đối giam giữ cậu bên trong dòng nước lạnh. Cứ thế quay ra, đến khi bước vào tay lại cầm thêm một thùng giữ nhiệt tương tự, kéo tấm thủy tinh phía trên đầu Phác Chí Mẫn ra liền trút toàn bộ vào. Sau đó đậy lại như cũ, nghĩ không an tâm, Tại Hưởng đặt bên trên tấm kính một khung ghế gỗ nhỏ.

"Bảo bối a~~ ta là lo em nóng quá hại cơ thể a~~ Ta chu đáo đến vậy rồi a~~" Tại Hưởng hắc hắc nói, tựa vào bồn rửa tay nhìn.

Bồn tắm bằng thủy tinh trong suốt hiện ám đầy hơi lạnh. Xuyên qua màn sương mỏng là thấp thoáng cơ thể gầy đến không thể gầy hơn của Phác Chí Mẫn. Cơ thể hư nhược lung tung vùng vẫy, chính là dùng chút sức yếu ớt cố đẩy tấm kính ra, sau đó là đập lấy thành bồn tắm.

Lnh....lnh quá....da đã sm bng rát đến mt tri giác. Nhưng hàn lãnh vn len li vào bên trong. Tht khó th! Ô.... Ti sao li đối x vi tôi như vy. Tôi biết hãm hi ông ta là không đúng... Tôi cũng ch là mun được yêu mà thôi..... Không th nào li hành h tôi như vy. Tôi.....tôi không dám na, không dám. T hơn 5 năm trước tôi đã không nghĩ ti bn thân còn đủ tư cách để được yêu... Nhưng cũng như mt người vô gia cư trong mùa đông lnh lo, tôi li kim không được mun yêu... Nhưng càng yêu, tôi càng cm thy khó khăn. Tôi yêu, chính là Đin Chính Quc, thm chí không màng hu qu mà ra tay giết chết ph thân anh. Nhưng có l là tôi sai.... Tôi hi hết mi người. Thế.... Ti Hưởng, tôi đã làm gì sai mà anh đày đo tôi? Tôi không hiu.... Lnh quá.... Tôi đang làm gì? Rt cuc tôi sng để làm gì? À không, là tôi phi c gng sng. Vì m tôi! Quc tng nói nếu như tôi ngoan ngoãn làm mt tính nô, anh s giúp tôi tr tin cha tr cho m. Anh nói nếu tôi có ý định chết, m tôi cũng s dng điu tr.... Tôi phi sng.... Tôi biết anh hn tôi, nhưng tôi cũng là vì mun được bên cnh anh. Tôi xin li, l ra tôi không nên làm thế, tôi không nên yêu anh, tôi.... Cũng không nên được sinh ra. Quc, anh và Hưởng nói đúng, tôi vô cùng hi hn vì được sinh ra, và cũng hi hn vì đã yêu anh a!!!!

"Ưm..."

Phác Chí Mẫn khẽ nhúc nhích, cảm giác xung quanh mình là tầng tầng chăn bông dày. Bên tai là tiếng 'tít... Tít'. Ở mũi dường như được bao lấy. Thế nhưng mắt cũng là không mở ra được. Mệt quá, muốn ngủ....

Lần thứ hai tỉnh dậy, sắc trời đã tối hẳn. Bên tai vẫn là tiếng 'tít..tít' cùng tiếng 'ùng ục' vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Ngơ ngác một chút, Phác Chí Mẫn nhận ra mình đang ở bệnh viện.

"Bảo bối, em rốt cuộc cũng tỉnh a~~ ta thật sự lo lắng chết mất"

Tại Hưởng đánh vỡ không gian yên tĩnh, tay dịu dàng xoa xoa gương mặt gầy gò của cậu.

Chí Mẫn sợ hãi co người lại, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Tại Hưởng như động vật nhỏ nhìn thợ săn.

Tại Hưởng nhận ra cậu đang sợ hãi cũng không tiếp tục xoa mà ngồi xuống bên cạnh giường bệnh tiếp tục làm việc trên laptop.

Chí Mẫn đột nhiên muốn hỏi mình ở đây bao lâu rồi. Nhưng cổ họng đã khàn đặc không thể mở miệng.

"Bảo bối, em ở đây hơn 2 tuần rồi. Bị viêm phổi cùng sốc nhiệt" Tại Hưởng mắt không rời máy lên tiếng đáp.

Bạch Hàn Vĩ nghe xong khẽ gật gật.

"Điền Chính Quốc có qua nhìn em một chút lúc em mới nhập viện. Hắn bảo ta trả em về trước thời hạn. Tiểu Mẫn... Ta biết lần này ta ngoạn quá đà. Ta... Xin lỗi" Tại Hưởng có chút ngập ngừng.

Lúc ấy, Phác Chí Mẫn liều mình vùng vẫy nhưng không được. Một lúc lâu sau, dường như thấy cậu quá ngoan, Tại Hưởng hắn sinh nghi liền mở tấm kính bên trên bồn tắm ra nhìn xem. Phác Chí Mẫn đã hôn mê. Chính là cơ thể chìm vào trong nước. Hắn lúc đó hoảng sợ bế cậu cơ thể lạnh như băng lên quấn vào trong chăn, lắng nghe hơi thở mong manh của cậu liền không nói hai lời lấy xe đưa đến bệnh viện. Viêm phổi, sốc nhiệt, nước tràn vào phổi cùng hệ hô hấp bị thương tổn. Đó chính là những gì bác sĩ Thạc nói. Thạc Trấn y còn nói cơ thể bị suy nhược. Hệ hô hấp cùng hệ tim mạch vốn không khoẻ. Nếu còn tiếp tục sớm muộn gì cậu cũng sẽ tiêu đời. Tại Hưởng lúc ấy chưa bao giờ cảm thấy hối hận như vậy. Cậu với Chính Quốc là có khúc mắc, còn với hắn thì không có gì cả. Thâm chí hơn 8 năm trước còn hết sức vui vẻ. Cớ gì lại để mối quan hệ tiêu cực như vậy. Hắn không phủ nhận nguyên nhân chính là do hắn ghen với Điền Chính Quốc. Tên ngu ngốc đó hồ đồ làm ra loại chuyện hành hạ tàn nhẫn với Phác Chí Mẫn, đẩy cậu đến mức này. Nhưng ngay cả Chí Mẫn thụ hình thống khổ vẫn không từ bỏ tên kia. Điều đó làm Tại Hưởng hắn thật sự tức giận. Giả vờ là chỉ muốn chơi đùa, nhưng thật sự Tại Hưởng chỉ là muốn phát tiết ham muốn của mình với Phác Chí Mẫn. Ngụy trang thành loại chơi đùa đau đớn đến tàn nhẫn, hắn cũng không muốn mọi chuyện sau khi phanh phui, không chỉ Phác Chí Mẫn một thân bệnh tật, mà còn có Chính Quốc muốn hối cũng không thể hối được.

Phác Chí Mẫn có chút sững sốt nghe Tại Hưởng nói lời xin lỗi. Sau đó lại tự ti cuối đầu. Cậu... Không xứng đáng được lời xin lỗi a...

Chí Mẫn có chút nhớ mẹ.... Muốn đến nhìn qua mẫu thân một chút. Liền không biết như thế nào diễn đạt cho Tại Hưởng. Dùng khẩu ngữ...chính là muốn ăn đánh a... Nhớ lần trước đối thoại bằng khẩu ngữ, hậu quả là Tại Hưởng vừa đánh vừa làm, một bên mắng chửi cậu. Từ đó liền sợ, tận lực không dùng khẩu ngữ. Vì người có thể kiên nhẫn nhìn miệng cậu để đối thoại cũng chỉ có Điền Chính Quốc....  Điền Chính Quốc....

"Muốn nói gì?" Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn mũi được đeo máy thở oxy trông gầy yếu thấy rõ.

Chí Mẫn ngập ngừng bối rốt, đầu cúi xuống. Đột nhiên trước mặt là một tờ giấy trắng cùng cây viết bi xuất hiện.

"Dùng nó đi" Tại Hưởng đặt toàn bộ vào tay Phác Chí Mẫn
.
[Tôi muốn gặp mẹ...anh cho tôi gặp được không]

"Không được. Hiện tại em đang yếu" Tại Hưởng nhíu mày

[Xin anh đó. Tôi chỉ muốn gặp mẹ thôi. Nhìn một chút cũng được]

"Bảo bối, em nghe hiểu. Ta nói không là không. Ngoan đi, an dưỡng tốt, ta sẽ cho em gặp mẹ"

Phác Chí Mẫn có chút nóng nảy. Cau chặt mày.

[Tôi không hiểu vì sao ai cũng không cho tôi đi gặp mẹ. Tôi gặp một chút rồi thôi. Cũng không nói ra cuộc sống hiện tại của tôi]

Tại Hưởng có chút tức giận. Mẹ nó, hắn đã hỏi qua, Phác Chí Mẫn có xin đi nhưng Chính Quốc không cho, Chí Mẫn sau đó ngoan ngoãn nghe theo, hiện tại hắn nói không, Phác Chí Mẫn vẫn bướng như vậy.

"Em muốn đi? Hah. Ta không cho em đi là vì không muốn em biết. Em là năm lần bảy lượt ương bướng. Muốn đi? Đi! Ta đưa em đi"

Tại Hưởng nói xong liền kéo hết các thiết bị được đeo lên người cậu ra, sau đó mạnh mẽ nắm tay kéo đi. Hoàn toàn không quản cậu có bị té hay không.

Phác Chí Mẫn bị đau nhưng không mở miệng nói được gì. Đây là cậu sai... Cậu không nên như vậy... Nhưng là cậu nhớ mẹ a...

Thạc Trấn định đến phòng bệnh của Chí Mẫn nhìn qua cậu, đến đầu hành lang liền thấy một màn lôi kéo bạo ngược, nhịn không được chạy đến can ngăn.

"Tại Hưởng, cậu buông ra. Chí Mẫn còn có bệnh đó. Cậu, tên hỗn đản này. Buông em ấy ra!"

Tại Hưởng liếc nhìn Thạc Trấn một cái liền nói :"Phác Chí Mẫn muốn đi gặp mẹ, ta là cho cậu ta toại nguyện. Muốn đi, ta cho mà đi. Đi đến nhà xác mà nhìn mẹ!"

Phác Chí Mẫn nghe xong liền hoang mang. Cái gì mà nhà xác? Tại sao lại đến nhà xác?

Nhìn thấy biểu tình kinh hoảng của Chí Mẫn, Tại Hưởng bình tĩnh một chút. Nghĩ đã nói thì thôi đi, kệ nó. Nói còn hơn là giấu kín.

Thạc Trấn nhìn Chí Mẫn mở to mắt nhìn mình liền tiến lên, ôm lấy cậu vào lòng. Cảm thụ cơ thể trong lòng ngực run rẩy kịch liệt.

"Ngoan về trị liệu. Trị liệu xuất viện, anh cho em đi gặp mẹ." Thạc Trấn ôn nhu dỗ dành.

"Ô ô.... Ô" hai phiến môi mấp máy khe khẽ [mẹ....nhà xác là gì?]

"Ngoan ngoan về phòng cho anh khám. Không có gì, đừng lo, đừng lo"

Tại Hưởng khó chịu nhìn Thạc Trấn tay ôm Phác Chí Mẫn hết lòng dỗ. Cảm giác khó chịu cùng ghen tuông dâng trào.

'Ầm' một quyền nện vào tường bệnh viện, sau đó kéo Chí Mẫn ra khỏi vòng tay của Thạc Trấn. Hai tay nắm lấy cổ áo cậu hét lên :"con mẹ nó, em còn muốn gì? Ta nói là mẹ em chết rồi. Chết rồi! Hơn một tháng trước đã chết. Điền Chính Quốc là lừa mình dối người không nói cho em! Em hiện nghe cho rõ. Mẹ em, Vũ Chân Trân chết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro