GOJO SATORU 《2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xưa người ta đã truyền tải nhau về một loại yêu quái có hình dạng giống con người nhưng có tai và đuôi. Người ta gọi họ là "Quái Mèo". Vì sao người ta chỉ truyền tai nhau? Vì loài này rất ít người thấy được, có người thấy có người không, nhưng họ không làm hại con người như nguyền hồn ( lời nguyền ) 

"Satoru, nay cậu định làm gì?" - Suguru

"Tớ vừa tìm thấy một chú thuật sư rất đặc biệt..." - Satoru

"Đừng nói là cậu......" - Suguru

"Cậu đoán đúng rồi đó, tớ sẽ (đeo bám) bảo vệ em ấy!" - Satoru

"Cái BẢO VỆ mà cậu nói thực chất là bám đuôi đó. Trông chẳng khác nào đang bị một tên dị hợm theo dõi  cả." - Suguru

"Thôi nào đừng nghĩ xấu cho tớ thế chứ, lần này là nghiêm túc đó!" - Satoru

Ánh mắt Satoru tràn đầy vẻ kiên định, hoàn toàn không có sự giả dối (theo lời Shoko)

"Chà ~ Thật là làm tôi muốn biết cậu đang tương tư ai ghê ~" - Suguru

❤️❤️❤️

"Y/n - sensei giỏi ghê, nấu ăn cũng ngon nữa!" - Nobara

"Ai cưới được sensei  chắc phải hạnh phúc lắm!" - Yuuji

"Mấy đứa à, đừng nói quá lên thế chứ. Đó chỉ là món bánh ngọt bình thường thôi, dễ làm lắm nè." - Y/n 

Em vội xua tay, bọn nhóc khen quá mức rồi. Bỗng nhiên em thấy lạnh sống lưng như đang bị ai đó nhìn chằm chằm vậy. Dẹp bỏ ý nghĩ điên rồ, em vội xách túi về nhà sau ngày dạy mệt mỏi.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, cái đầu nhím biển vội chạy ra chào đón.

"Mừng chị đã về!" - Megumi

"Ừ chị về rồi đây, em đỡ mệt chưa?" - Y/n

"Dạ rồi, chị ơi em đói..." - Megumi

"Oke, để chị đi làm bữa tối." - Y/n

Y/n sống cùng Megumi - em trai nuôi của em. Megumi hiện đang bị cảm và cậu nhõng nhẽo y như đứa trẻ con vậy. Cơ mà cũng đáng yêu. Sau khi ăn tối xong em tự thưởng cho mình một khoảng thời gian dài để tắm và ngâm mình. Tắm và ngâm mình thì thích thật đấy, nhưng sao cái gã đầu trắng cứ ngồi ngắm em thế nhỉ?

"Này, bộ anh không thấy bản thân phiền hả? Tôi có gì đặc biệt đâu mà anh bám theo tôi hoài vậy?" - Y/n

"Ủa...em thấy tôi hả?" - Satoru

"Tất nhiên! Anh có phải mà quỷ hay gì đâu?" - Y/n

Anh đưa tay xoa cằm và nói:

"Thông thường thì mọi người khi thấy quái mèo sẽ trở nên sợ hãi, họ la hét, bỏ chạy như thể chỉ cần ở lại một chút nữa thì tôi sẽ ăn thịt họ vậy...và...họ coi bọn tôi là quái vật, một thứ sinh vật gớm thiếc hay đại loại thế." - Satoru

Nhìn mặt anh có vẻ buồn khi nói về điều này. Em thấy rõ sự u buồn trong đôi mắt anh.

"Này, đừng buồn phiền nữa. Đối với tôi mà nói thì anh cũng như bao người bình thường khác thôi, tôi không coi anh là quái vật hay gì, tôi cũng không quan tâm việc người khác sẽ nghĩ gì khi thấy tôi đứng nói chuyện một mình..." - Y/n

Nghe thấy vậy Satoru vui trong lòng. Satoru không thích bị coi là quái vật dị hợm trong mắt người khác, nhưng trong mắt em thì anh lại như những người khác không chút đặc biệt nào sao? Rất dỗi nha! Anh muốn mình trở thành người đặc biệt trong mắt em.

"Nè, bộ anh không có chút đặc biệt nào trong mắt em sao?" - Satoru

"Không hề!" - Y/n

Anh quay đi, khoanh tay phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

"Em nói vậy là anh yêu người khác đấy nhé!" - Satoru

"Thì anh cứ yêu đi, nói với tôi chi vậy?" - Y/n

"Nhưng mà......" - Satoru

"Nghe này, tôi và anh mới chỉ nói chuyện một chút. Không có lí do gì để anh bắt tôi phải yêu anh cả!" - Y/n

Phải rồi, họ chỉ vừa mới nói chuyện ít phút trước. Em thậm chí còn chưa biết tên hay lai lịch của anh. Còn anh thì sao? Kẻ mặt dày này đã nắm rõ thông tin của em rồi, từng chút một!

Nghe vậy anh đứng phóc dậy, đưa tay trái lên ngực và tay phải chống nạnh, lên tiếng.

"Vậy xin tự giới thiệu tôi tên Gojo Satoru, là người mạnh nhất trong giới quái mèo!" - Satoru

"Ồ, xin chào Satoru. Tôi là L/n Y/n, rất hân hạnh được gặp!" - Y/n

Nói chuyện một hồi em mới biết năm nay anh 21 tuổi, hơn em 3 tuổi. Từ sau hôm đó anh luôn lẽo đẽo theo em. Đến mức mấy đứa học trò của em cũng hỏi chung một câu.

"Hai người là người yêu à?" 

Còn anh luôn trả lời : "Đúng rồi, Y/n - chan là vợ thầy đó!" - Satoru

Và chẳng biết từ bao giờ anh ta lại được trường Cao Chuyên tuyển về làm giáo viên cùng Suguru và Shoko là nhân viên chữa trị, nghiên cứu (theo tôi biết là thế) . Lâu dần em cũng thân với họ hơn. [ Cảm thấy Satoru và Suguru quá hợp nhau nên em đã rủ Maki, Nobara, Shoko, Utahime, Mai,... cùng gia nhập hội ship SatoSugu. Nhóm Y/n còn đôi khi xuyên tạc về tương lai hạnh phúc của cặp đôi này.

"Chắc chắn họ sẽ xây một mái ấm tuyệt vời cùng những đứa trẻ!" - Y/n

"Ha ha, con của họ chắc giống hai ông bố nó lắm!" - Nobara

"Biết đâu họ lại cùng nhau sinh ra một đội quân tí hon không chừng." - Maki

"Vậy người nằm dưới chắc mệt lắm!" - Utahime

Bỗng từ đâu có hai giọng nam chen vào.

"Y/n - sensei, Gojo - sensei mà nghe thấy là thầy giận cô luôn đó!" - Yuuji

"Họ sẽ không bao giờ thành đôi được đâu." - Megumi

"Vậy cá không Megumi?" - Y/n

"Nếu hai người đó mà đến với nhau thật thì em phải ăn mì bằng lỗ mũi!" - Y/n

"Này hai người là chị em đó, nhẹ nhàng chút đi Y/n." - Panda

"No no, có chơi có chịu. Dám chơi không cưng?" - Y/n

Y/n ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích. Megumi tiến lên một bước, tay nắm lấy ngón tay đang ngoắc của em.

"Chơi! Nếu thầy ấy thích chị thì hai người phải kết hôn!" - Megumi

Nghe xong điều kiện em hoá đá ngay tức khắc, không tin vào tai mình. Kết hôn với tên đó á??? Một loạt dấu hỏi hiện lên trong đầu em. Quả thật là em có nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng không phải với tên dở hơi đó. Nghĩ thế thôi nhưng tinh thần chiến đấu của em cứng lắm đó!!!

"Được, chị chấp nhận điều kiện." - Y/n ]

❤️❤️❤️

"Này Suguru, dạo này trên trường vắng hoe thế?" - Satoru

"Tớ thấy rằng mọi người như đang cố tránh chúng ta vậy." - Suguru

Sau buổi cá cược lần trước tất cả bọn họ đều trốn và tránh mặt hai tên đang chẳng biết tí gì kia. Ý muốn cho hai người không gian riêng, mà có nhiều không gian riêng thì để ..... phát triển tình cảm. Lâu dần Satoru bắt đầu khó chịu ra mặt với tình trạng Y/n luôn né anh, khi thì "em bận rồi", lúc lại "anh ra chơi với Suguru đi, sẽ vui hơn nhiều đó!", hành động đuổi khéo đó làm anh chướng tai chướng mắt vô cùng. Cớ sao cứ phải né tránh anh, ghét nhau thì cứ nói thẳng ra không phải tốt hơn sao? Nghĩ là làm, ngay chiều hôm đó anh hẹn em ra ăn tối, tất nhiên chả có lí do gì để em từ chối anh cả. Tối đó em diện bộ váy bó sát màu Hồng chỉ để lộ cổ, vai và đôi chân thon (nhưng không dài). Bộ váy rất tôn dáng em, nó làm em trông  như cao lên một chút. Nhanh tay búi tóc lên rồi đi đến chỗ hẹn cùng Satoru. Em khá ngạc nhiên vì anh lại chọn một nhà hàng rất sang trọng (dành cho các tầng thượng lưu), bàn ăn đã đặt, người đã đến, giờ chỉ cần vào ngồi thôi. 

"Xin chào quý ngài Gojo! Không biết em có thể giúp gì cho anh nhỉ?" - Y/n

"Em ghét anh hả? Sao dạo này em hay tránh mặt anh vậy?" - Satoru

Não em đứt mạch trong 0,3s. Đúng là em có hơi tránh mặt anh nhưng lộ liễu vậy sao? Nhẹ nở nụ cười CHUẨN THƯƠNG HIỆU P/s.

"Ha ha...hình như anh hiểu lầm gì đó đúng không? Em đâu có ghét anh?" - Y/n

"Chứ sao em né anh như né tà dữ vậy?" - Satoru

"À.....sự việc là thế này.......[...]" - Y/n

Em nói một tràng dài, đối với anh nó toàn là chuyện khó hiểu. Nào là Top? Bot? Nào là người nằm trên, người nằm dưới? Mái ấm gia đình và những đứa con????? Não Satoru như ngừng hoạt động, toàn chuyện khó hiểu. Mà anh cũng không ngờ có một ngày người anh thích lại ghép đôi anh với người khác. Người khác bình thường thì anh có thể xem xét bỏ qua, đằng này lại ghép anh với Suguru, cái thằng khẩu xà tâm phật đó. Đáng giận! Anh khoanh tay quay đi, tỏ rõ vẻ giận dỗi. Lúc này em mới dỗ ngọt anh, dùng đủ trò nịnh nọt. Anh vẫn giận, giận rất dai! Hại em phải dùng mấy trò nũng nịu, lấy lòng ai kia trước mặt tụi học trò và toàn thể giáo viên trong Cao Chuyên Chú Thuật.

"Thôi nào Satoru, đừng giận nữa mà~" - Y/n

Em vừa theo sau vừa lắc lắc cánh tay anh nũng nịu.

"Em có làm bánh ngọt, Satoru~ ăn không?" - Y/n

"Em phải đút...." - Satoru

Anh hạ giọng nhỏ nhất có thể, một tay đưa lên che mặt mà đi vào phòng làm việc. Nhìn qua thôi cũng thấy rõ ràng anh đang ngại. Anh ngại khi em ngân thật dài, thật ngọt cái tên Satoru.

"Lần đầu tớ thấy Gojo - sensei biết ngại đấy!" - Megumi

"Thiệt luôn hả?" - Yuuji

"Ừ, đã mặt ổng dày dữ lắm!" - Nobara

"Hai người họ dính nhau cũng quá rồi đó!" - Maki

"Cá hồi!" - Toge

❤️❤️❤️

"Y/n làm bánh cho anh đi." - Satoru

"Xuỳ, Y/n làm bánh cho anh đi." - Nobara

"Nghe thấy ớn!" - Megumi

Satoru từ đâu xuất hiện ôm lấy em, tựa cằm lên đầu em. Thật không có ý tứ gì hết! Đang trong giờ dạy của em với đám năm nhất. Anh ta nhất quyết kéo em đi để làm cho anh ta một chiếc bánh kem over size (Satoru gọi nó là cái bánh ngọt nhỏ).

"Hai người tiến triển cũng nhanh ghê đấy!" - Megumi

"Đương nhiên, thầy còn nhớ cuộc cá cược giữa hai chị em và có lẽ em ấy cũng vậy." - Satoru

Giờ Satoru đang dạy riêng cho Megumi, thực ra đó chỉ là cái cớ để nói chuyện riêng với thằng EM DÂU TƯƠNG LAI đáng quý ( mặc dù nó ghét anh ra mặt ).

"Dạo này anh thân với Megumi ghê, không đi chung với SUGURU nữa à?" - Y/n

Nhận ra ẩn ý khi em cố tình nhấn mạnh chữ Suguru, anh nhăn nhó. Chắc em lại đang đẩy thuyền hay gì đó.

"Em đi mà đi với nó đi. Đừng có gán ghép lung tung nữa!" - Satoru

Có cơ hội để trêu anh ấy rồi

Y/n đột nhiên rút tay khỏi túi áo khoác của Satoru, chạy cách xa anh một chút rồi quay lại hét lớn.

"Vậy em đi với Suguru đây! Anh ở lại cố mà kiếm cô nào ngon hơn nhá~!" - Y/n

Anh giật mình hốt hoảng, vội quay lại định kéo tay em thì em đã dùng thuật tàng hình lẩn đi đâu mất. Satoru cắn răng phát bực với cái khả năng chết dẫm này. Giờ anh chẳng biết phải tìm em ở đâu. Cái khả năng tàng hình này luôn khiến Satoru cảm thấy đau đầu. Đột nhiên anh nhớ ra trước khi biến mất em có nói sẽ đi tím Suguru, khốn nỗi giờ thì tìm thằng khỉ ấy ở đâu bây giờ?

*Ting ting*

Là Suguru nhắn.

' Ê chiều nay tớ có việc, đừng tự tiện vào phòng nhé! ' - Suguru

' Sao? Có việc gì à? ' - Satoru

' Không có gì. Đưa gái về phòng thôi mà, hê hê ' - Suguru

' Em này vừa trắng trẻo lại xinh, hời quá! ' - Suguru

' Ừ sao cũng được, tớ k-...... ' - Satoru

Anh dừng lại. Có dòng điện vừa nảy trong mạch não. Lúc nãy Y/n nói là đi tìm Suguru, vừa xong nó lại nhắn anh không được làm phiền.

"Có phải trùng hợp quá rồi không vậy?" - Satoru

Anh lầm bầm một mình rồi vỗ bẹp bẹp lên má. Tự nhủ với bản thân Y/n sẽ không làm thế. Nhưng có gì đó cứ thôi thúc anh tới phá đám thằng bạn (coi cả nhân loại là khỉ).

*cộp...cộp...cộp*

Anh chậm chậm bước tới căn phòng treo biển tên "Getou Suguru" đang phát ra từng tiếng động lạ.

"Suguru nên cắt móng tay đi, để dài như vầy thì sẽ đau lắm..." 

"Được rồi, tớ cắt ngay đây. Cảm ơn vì đã nhắc nhé!" 

"Hi hi đáng yêu ghê~" 

*chụt*

Nó rõ ràng là tiếng hôn nhanh và chớp nhoáng, cái hôn thật kêu. Quá đáng lắm rồi, anh mở tung cánh cửa gỗ. Ôi cánh cửa tội nghiệp đang bị lực tay Satoru ép vào tường. Cảnh tượng trong phòng không như anh nghĩ. Giữa căn phòng là em - Y/n của anh và thằng Suguru chết bầm đang ôm trong tay một con mèo trắng muốt. Nhận ra con mèo nhỏ đó là Alisa - cô mèo em và anh cùng nuôi.

"Hai người đang làm cái gì vậy?" - Satoru 

"Ô chào người anh em! Đã bảo đừng làm phiền rồi mà!" - Suguru

"Bọn em đang chuẩn bị tắm cho Alisa nè!" - Y/n

Em bế Alisa giơ lên trước mắt (hoặc cái kính mắt) anh.

"Alisa chạy chơi lung tung nên lấm lem bùn rồi..." - Y/n

Satoru nhìn em thật sâu, thật lâu.

"Vậy...còn chuyện...móng dài sẽ đau v-...." - Satoru

"Suỵt...Satoru, anh nghĩ cái gì vậy? Móng Alisa sắc lắm. Anh sẽ không muốn em bị Alisa cào (hay làm bị thương) khi tắm cho bé đúng không nà~?" - Y/n

"Ừ....m.....chắc do anh nghĩ nhiều thôi. Để anh cùng em tắm cho Alisa." - Satoru

Anh ta tự gõ tay vào đầu, tự nghĩ ngờ bản thân vì đã có những suy nghĩ không phù hợp (hoặc là không đứng đắn). Đầu óc bắt đầu oang oang, điều duy nhất nó có thể làm là cầu xin cái tay hư hỏng kia dừng lại.

❤️❤️❤️

Một buổi tối lãng mạn với ánh nến trên bàn ăn. Cô gái 20 tuổi ngồi đối diện với người cô thầm yêu. Anh vẫn không thay đổi, vẫn trẻ con lắm. Chán nản, cô di chuyển tầm mắt xuống phần ăn của mình. Đôi mắt rầu rĩ như đang chờ đợi điều gì đó mà nó biết trước sẽ không đến. Có bàn tay ấm áp, to lớn nắm lấy tay em, tay kia đưa ra hộp nhẫn lấp lánh. Khoảnh khắc ấy như ngừng lại, mọi nỗi buồn đều không cánh mà bay. Giờ trong em chỉ còn lại niềm vui sướng. Người đàn ông em yêu đang ở ngay trước mắt, chân thật và ấm áp.

"Làm vợ anh nhé, Y/n?" - Satoru 

❤️❤️❤️

2632 từ

10/01/2023

End

Cuối cùng cũng end, cái chương này tui có hứng sáng tạo nên tui viết dài dữ luôn á mọi người:))))

Mấy chương sau mà ngắn quá đọc không đã thì kết tui, tui viết phần tiếp theo cho:)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro