Ryomen Sukuna <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1000 năm trước xuyên không đến đây, gặp và yêu hắn. Chẳng may trở về thế giới thực, buồn mất mấy năm. Rồi em lại bị xuyên không một lần nữa, khoảng cách thời gian giữa hai lần là rất lớn. Hơn 1000 năm nay em vắng mặt, không biết giờ người ra sao. Liệu người còn nhớ em không? Em nghe nói người sau khi mất em đã trở nên điên cuồng với việc tập luyện, trở thành chúa nguyền rất đáng sợ. Hiện nay người (hay linh hồn) đang sống trong cơ thể tên nhóc Itadori Yuuji. Em lên chuyến tàu tới Tokyo, tới một ngôi chùa trông có vẻ hẻo lánh. Đây rồi, Cao Chuyên Chú Thuật. Liệu rằng em có gặp được người? Người có áo ước được gặp lại em không?

"Cho hỏi cô đến đây làm gì? Cần tìm ai?" 

"Tôi tới tìm một cậu nhóc tên Itadori Yuuji." 

"Đợi chút, hay cô vào trong ngồi nghỉ một lát?"

"Dù sao thì tôi cũng không định đứng đây chờ, cảm ơn!"

Cố gắng thu ánh mắt, dùng tone giọng trầm nhất trả lời. Tầm 10p sau có cậu bé tóc undercut làm mắt cùng hai vết tích gì đó ở dưới mắt ló đầu vào.

"Chị tìm em ạ?" - Yuuji

"Em là Itadori?" - Y/n

"Vâng." - Yuuji

"Vào đây ngồi đi." - Y/n

Tôi vỗ vỗ vào chỗ cạnh mình. Giờ tôi cần phải nghĩ làm sao để người đó ra mặt. Lão gì đó chắc chả còn nhớ gì đâu nhỉ? Ít nhất thì tôi nghĩ vậy, cũng hợp lí mà. Đã qua hơn 1000 năm kể từ lần cuối em gặp ngài.

"Xin chào ngài, Sukuna Ryomen!" - Y/n

Ngài ấy rất nhanh đã hoán đổi với Itadori. Thấy mặt ngài ấy có phần khác hơn rồi. Tôi vươn tay xoa xoa khuôn mặt ấy.

"Sao ngài lại vẽ lên mặt thế?" - Y/n

"Em nghĩ ta trẻ con đến nỗi tự vẽ lên mặt sao?" - Sukuna 

"Haha hồi trước ngài trẻ con lắm, toàn vẽ lên mặt em thôi!" - Y/n

"Lâu không gặp em lại đẹp ra rồi." - Sukuna

Tôi và ngài ấy đang nói chuyện thì từ đâu một gã bịt mắt lạ hoắc thản nhiên đi vào, hắn ta cái lều nghều (cao như cái xào chọc chó). Sao lại có người dở hơi vô duyên thế nhỉ?

"Ohya? Lần đầu thấy chúa nguyền có hứng thú nói chuyện với một người vậy nhỉ? Cũng nên giới thiệu một chút chứ?" - Satoru

"Ngài Sukuna, em có nên không?" - Y/n

"Ta không muốn em dính líu gì tới hắn!" - Sukuna

"Vậy được, giờ em đi nghỉ đây. Ngài cũng nên trả lại cơ thể cho Itadori đi." - Y/n

Mặc dù tôi nói trông như tôi đang phục tùng ngài ấy, song thực chất tôi lại là người đang ra lệnh cho ngài.

"Được, ta xin tuân lệnh, nữ hoàng của ta!" - Sukuna

Có Đế Vương, ắt sẽ có Nữ Hoàng.

❤️❤️❤️

[1000 năm trước]

"Này nhóc, sao lại ngồi đây khóc? Không có nhà để về à?" - Sukuna

"T-tôi có thể xin tá túc lại nhà anh được không?" - Y/n

"Được chứ. Sao nhóc phải rụt rè thế?" - Sukuna

"Tại tôi mới tới nên hơi...." - Y/n

"Vậy sao. Anh tên Sukuna, Ryomen Sukuna. Rất vui được làm quen." - Sukuna

"Em tên L/n Y/n, rất vui được làm quen." - Y/n

Em đưa tay bắt lấy tay gã đang chìa ra. Nụ cười ấy thật ấm áp làm sao, nó như phát sáng dưới ánh trăng mờ ảo. Anh ta đưa tôi về ngôi nhà của anh. Chẳng cần vinh hoa phú quý, nhà cao cửa rộng. Một ngôi nhà nhỏ nhưng hai trái tim ấm áp mà nhỉ. Chúng tôi cứ thế sống với nhau, anh ta không hề nói gì về gia đình của anh ta. Tôi cũng chỉ dám đoán là do anh ta không muốn nhắc về cha mẹ. Trời hôm nay chẳng gió mạnh, mây không tụ tập nhiều trên bầu trời, chỉ có mặt trời dịu dàng rót những tia nắng xuống trần gian. Anh ta kéo em ra ngoài sau khi ăn xong bữa sáng.

"Này Sukuna, anh hôm nay lại có thời gian đưa em ra ngoài sao?" - Y/n

"Anh nhớ là từ khi đến sống cùng nhau em chưa ra ngoài thì phải." - Sukuna

"Ồhhhhh! Sukuna hàng ngày chỉ biết cắm đầu vào luyện tập đâu rồi?" - Y/n

"Hôm nay có một việc anh nhất định phải làm được!" - Sukuna

Tôi vui vẻ đi theo anh ta. Đến tối muộn tôi bỗng  cảm thấy khó thở lạ thường. Mắt tôi mờ dần, như có một lớp sương mỏng bao phủ. Rồi tôi ngất đi. Lúc tỉnh dậy mới phát hiện tôi trở lại rồi!?

❤️❤️❤️

Giờ đây gặp nhau đã là con người khác, thân phận khác. Gã ta vẫn giữ lời hứa năm xưa. Vẫn luôn nhớ đến tôi, và hơn hết tôi còn trở thành nữ hoàng của gã - người duy nhất khiến gã phải cúi đầu.

Đến bao giờ ngài mới dũng cảm nói ra lời yêu đây Sukuna đáng kính?

End-

**********************

844 từ

11-01-2023


Chương này ngắn quá, tui bí ý tưởng quá trời:'))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro