4. Chuyển phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lôi cô ra xe đóng sầm cửa lại rồi lên xe phóng một mạch về nhà mặc cho thư kí Park đằng sau với đống thức ăn cô mua.

Về đến nhà hắn lại tiếp tục nắm cổ tay cô kéo vào nhà.

- Chú, chú làm em đau quá_Cô cố gắng lấy tay gỡ tay hắn ra nhưng thất bại.

- Nari, con đi đâu giờ mới về vậy?

Hắn kéo một mạch cô lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Lúc này thư kí Park cầm túi đồ ăn chạy vào.

- Thư kí Park, có chuyện gì vậy?

- Yah...tôi mệt quá, nãy chủ tịch thấy tiểu thư Nari nói chuyện với ai đó xong rồi tức giận đùng đùng như thế.

- Nari nói chuyện với con trai à?

*Gật đầu*

- Hơ...chả nhẽ cậu chủ thích Nari?

Vừa dứt lời cả nấy người đồng loạt nhìn lên tầng 2.

...

- Chú tính làm gì?

Hắn ném mạnh cô xuống giường rồi giữ chặt lấy hai tay cô.

- Ai cho phép em nói chuyện với người đàn ông khác.

- Ai chứ? Đó là người anh chơi với em từ nhỏ.

- Thân thiết quá nhỉ?_Càng nói hắn càng nhấn mạnh cô xuống giường hơn.

Bây giờ phải nói, chỉ cần hắn nhích thêm chút nữa là môi hắn đã chạm môi cô rồi.

- Sao chú lại quan tâm thái quá như thế chứ? Chú là gì mà suốt ngày xen vào cuộc sống riêng tư của em.

- Hôm nay em gan thật, còn dám chả cheo.

- Ừ , thế đấy! Chú đừng có mà hiếp người quá đáng. Chú mau thả em ra.

Cơn giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm, hắn giữ chặt lấy tay cô hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng đó,cô cứ thế vùng vẫy còn hắn cứ thế mạnh bạo hơn luồn lưỡi vào nhưng lại hàm răng đang nghiến chặt ngăn lại, hắn nhăn mày lấy răng cắn nhẹ môi cô khiến cô không chịu được mà rên lên 1 tiếng.

- Ưm~

Chỉ một tiếng rên của cô thôi cũng khiến cậu nhỏ phía dưới của hắn cương lên. Hắn xé toạc chiếc áo thun mỏng trên người cô , để lộ ra làn da trắng nõn cùng cặp hồng đào nhỏ nhắn căng tròn phía dưới chiếc bra nhỏ xinh màu da. Hắn cúi xuống hôn lên cặp hồng đào căng tròn khiến cô vừa la vừa khóc.

- Hức...chú làm gì vậy...hức...chú là đồ biến thái, đáng ghét...hức...em ghét chú, chú thả em ra..._Đến lúc này cô không còn sức lực để phản kháng nữa, đến cái đập vào người hắn cũng như không.

Thấy cô như thế,tim hắn nhói lên từng đợt. Rốt cuộc hắn đang làm gì vậy, hắn đã làm cho người con gái hắn yêu tổn thương ư? Hắn thật tệ! Lấy tay xoa mái tóc hoe vàng , hắn liếm đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn dài trên gò má trắng hồng của cô .

- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Em đừng khóc nữa! Tim tôi sắp vỡ rồi đây này.

Cô xụt xịt rồi cũng nín hẳn, nghiêng đầu sang chỗ khác, bây giờ cô không muốn thấy mặt hay nói chuyện với hắn nữa. Hắn đặt cô nằm lại giường đắp chăn lại rồi mở tủ nơi hắn để đồ hắn mua cho cô .

- Để tôi mặc áo cho em.

Cô nhướn tay giật lấy cái áo rồi tự mình mặc vào. Còn hắn biết rằng cô đang giận nên cũng không nói gì chỉ lặng lẽ nằm cạnh cô rồi ôm cô vào lòng. Lúc này đang giúc mặt vào lòng hắn, cô quay sang phía khác . Hắn thấy vậy nhăn mặt rồi lấy tay vòng qua tay bên kia của cô rồi kéo cô quay mặt lại phía mình.

- Tôi xin lỗi, em đừng vậy nữa được không?

- Em ghét chú.

Nói rồi cô lại quay mặt đi chỗ khác. Còn hắn chỉ biết thở dài rồi ôm cô ngủ.

Sáng hôm sau cô thức dậy, bây giờ cũng là 10h rồi . Cô giật bắn mình phóng ra ngoài, bây giờ không có ai ở trong nhà cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi về phòng mình. Cô tắm rửa làm vscn vừa mở cửa đã thấy chị Yeo Bin trên tay cầm chổi lông gà dựa lưng vào cửa nheo mày nhìn cô với ánh mắt dò xét.

- Chị làm em giật mình đấy, sao vậy?

Vừa dứt lời chị Yeo Bin phóng lại chỗ tôi như tên bắn.

- Khai mau, em với cậu chủ có quan hệ gì?

- Quan hệ gì?

- Hai người đang yêu nhau hả?

- Chị bị khùng hả? Làm gì có chuyện đó.

- Thế tối qua em ngủ ở đâu? Nhắc mới nhớ , mấy lần chị thức dậy mà không thấy em, có phải là...

Dường như bị nói trúng tim đen, cô gọi vọng ra ngoài đánh trống lảng.

- A...dì Kim về rồi thì phải?_Cô bước qua người chị Yeo Bin rồi phóng ra ngoài- Dì Kim, dì có gì cho con làm không?

Chị Yeo Bin ở trong phòng nhìn theo bóng dáng cô.

- Chắc chắc là có chuyện mờ ám.

...

Tối đến, đúng lúc cô đang rửa bát thì hắn về, không thèm ra chào hắn, cứ thế làm nốt công việc của mình. Làm xong hết công việc, cô vừa đi vừa hát quay về phòng. Vừa đến nơi đã thấy chị Yeo Bin đứng ở cửa.

- Unie, chị đứng đây làm gì vậy?

- Nari, em đây rồi.

- Sao ? Chị có gì muốn nói mình đi vào phòng nói sau, em buồn ngủ quá,hơ..._Cô bịt miệng ngáp 1 hơi dài.

Đang chuẩn bị bước vào phòng thì chị Yeo Bin ngăn lại.

- Ế... không cần, không cần.

- Hửm??

- Từ giờ em không cần ngủ ở phòng chị nữa.

- Hả? Vậy em ngủ ở đâu?

- Em đi hỏi cậu chủ á! Bye.

Chưa kịp để cô nói lời nào chị Yeo Bin đã vào phòng đóng cửa lại.

- Unie, why?? Hazz...

Cô thở dài rồi lũi thũi đi lại phòng hắn.

*Cốc...cốc...cốc*

- Vào đi.

Cô mở cửa bước vào với khuôn mặt ủ rũ, cô dựa lưng vào tường nhìn hắn.

- Chị Yeo Bin không cho em ngủ, kêu em sang hỏi chú. Bây giờ em ngủ ở đâu?

- Ở đây.

Mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, nói một câu xanh rờn khiến cô bất ngờ. Thấy hắn vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, cô lén lút rồi phóng ra ngoài. Hắn ở trong phòng cười nhẹ.
"Để xem em có tự nguyện lên đây không?"

- Phù...chú ấy bị điên rồi.

Nói xong cô đi xuống phòng dì Kim để tìm kiếm cơ hội cuối cùng.

- Dì Kim ơi~~

- Hửm, chuyện gì vậy Nari?_Dì Kim đang ngồi xem phim thì nhìn ra cửa.

- Dì cho con ngủ cùng với, chị Yeo Bin đuổi con đi rồi_Cô mếu môi chớp chớp đôi mắt nhìn dì.

Dì Kim đi ra cửa , ánh mắt áy náy nhìn nó.

- Xin lỗi con nhưng mệnh lệnh của cậu chủ không thể làm trái, con chịu khó lên phòng cậu chỉ hỏi xem sao nhá! Yêu con.

*Sầm*

- What the...?

Cuối cùng cô lại phải lết cái thân xác của mình lên phòng hắn. Lên đến nơi, cô lườm hắn một cái rồi lại mép giường đắp chăn nằm ngủ.

- Sao hôm nay em tự giác vậy?

Hắn là đang muốn trêu cô đây mà...

- Chú lại định dở trò gì đây?

Hắn cất laptop sang một bên nằm nghiêng người, chống tay nhìn khuôn mặt nhăn nhó đến đáng yêu của cô.

- Tôi đâu có làm gì! Nãy giờ tôi ngoan muốn chết! Em còn muốn gì nữa.

Hắn đang cười, lần đầu tiên kể từ khi cô bước chân vào đây. Nụ cười của hắn thật đẹp, cô thật muốn ngắm mãi nụ cười này.

- Em sao vậy? Tôi biết tôi đẹp, em không cần phải thể hiện rõ như thế đâu!

- Đồ khùng.

- Em gan thật, hôm nay phải phạt em mới được_Nói rồi hắn ôm chặt lấy cô.

- Aaaa....

- Suỵt...em la nữa là tôi phạt thật đấy.

Nghe hắn nói như vậy cô vô thức bịt miệng mình lại.

- Mà sao chú cứ bắt em ngủ với chú hoài vậy? Lại còn hôn..._Cô định nói nhưng rồi lại thôi.

- Vì tôi yêu em.

- Chú biến thái thì có! Còn không thèm suy nghĩ trước khi nói.

- Tôi suy nghĩ nhiều rồi, em có yêu tôi không?

-...

- Hửm?

- Không.

Hắn cười khẩy ,tựa đầu vào vai thì thầm vào tai cô.

- Tôi sẽ khiến em yêu tôi, Jung.Nari!

End chap4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro