5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau~~

- Nari, chị xin lỗi mà, em phải hiểu cho con người không có quyền lực như chị chứ.

- Em tha thứ, chị không cần xin lỗi đâu.

- Hihi,yêu em.

- Nari, sao hôm nay em dậy sớm vậy_Anh Joong Ki từ trong bếp bước ra.

- Phải dậy sớm để phụ mọi người chứ, em là osin chứ đâu phải bà chủ.

Chị Yeo Bin chạy lại thì thầm vào tai anh Joong Ki.

- Thật ra ẻm là bà chủ giả danh osin.

Dường như anh Joong Ki hiểu câu nói trêu ghẹo của chị Yeo Bin nên tự động bịt mồm phì cười.

- Hai người nói gì vậy?

- Hazz...Nari nhà chúng ta xinh đẹp như thế này, đến anh còn không cưỡng lại được chứ nói gì ai kia_Anh Joong Ki tiến lại lấy hai tay véo má cô.

- Anh đang trêu em chuyện gì đấy?

Cô nhảy lên túm lấy cổ anh kéo xuống nhưng vì anh Joong Ki thuộc dạng khoẻ nên đã nhấc bổng cô lên, tay kia ôm lấy eo cô cho đỡ tuột. Cùng lúc đó hắn từ trên tầng bước xuống.

- Hai người đang làm trò gì vậy.

Nghe thấy giọng hắn,cả hai đều dừng lại hành động. Cô nhảy khỏi người anh Joong Ki rồi kéo lại quần áo cho gọn gàng.

- À cậu chủ, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn mời cậu chủ xuống ăn sáng_ Nói rồi anh cùng chị Yeo Bin phóng vèo vào bếp, chỉ sợ ở lại chắc sẽ bị bão táp mất.

Bây giờ chỉ còn hắn và cô, hắn tiến lại vòng qua ôm lấy eo cô.

- Em còn dám thân mật với người đàn ông khác khi không có tôi, em đang làm tôi ghen đấy.

- Kệ chú, plè..._Cô lè lưỡi trêu ghẹo hắn rồi cũng chạy vào bếp.

Cô đúng là trẻ con khiến hắn phải bật cười. Trong bữa ăn,hắn liên tục gắp đồ ăn cho cô. Mọi người nhìn nhau cười tủm tỉm còn cô thì mặc kệ, miễn có đồ ăn sẵn bát là cô cứ ăn chẳng quan tâm ai.

Ăn xong hắn đi làm, mọi người lại tiếp tục bắt tay vào công việc của mình. Cô và dì Kim đang ngoài vườn chăm sóc cây cỏ thì điện thoại dì kêu lên.

- Nari, bây giờ con lên dọn dẹp thư phòng của cậu chủ đi. Việc ở đây để dì làm cho.

- Nae~

Dì nhìn cho bóng dáng cô khuất đi thì mới dám nghe điện thoại.

- Alo, bà chủ.

- Mọi việc ở nhà ổn chứ?_Thì ra đầu dây bên kia chính là mẹ hắn.

- Dạ, ở nhà vẫn ổn. Nhưng có một chuyện có lẽ bà chủ nên biết.

- Chuyện gì?

- Có vẻ như cậu chủ đang yêu.

- Hả? Thằng nhóc lại tính làm gì nữa đây? Nó lại muốn tán gia bại sản thì nó mới vừa lòng đây mà!

- Không bà chủ, lần này khác ạ. Con bé là đứa bé ngoan, tôi nghĩ con bé nó không phải người xấu đâu ạ.

- Bà thì biết cái gì? Con gái bây giờ mưu mô xảo quyệt, con trai ta lại là đứa si tình, kiểu gì cũng bị dắt mũi.

- Vậy...bà cứ chờ một thời gian xem sao!

- À, mai có lẽ thằng bé Taehyung sẽ đáp máy bay xuống Seul, tôi muốn nó về : 1 là để giúp JungKook một tay trong việc tiếp quản công ty, 2 là tôi cũng muốn hai anh em nó giải quyết mâu thuẫn trước đây với nhau.

- Thế cũng tốt đấy ạ.

- Với cả, tình hình của thằng con si tình thì có lẽ ta lại phải về một chuyến xem sao. Ta sẽ cố gắng thu xếp công việc rồi sẽ bay về.

- Dạ vâng.

- Có gì ở nhà xảy ra chuyện thì nhớ báo ta.

- Vâng. Tạm biệt bà chủ.

Nói chuyện xong dì cúp máy rồi tiếp tục công việc của mình.

( Góc giải thích: Bố hắn mất năm hắn 23t và mọi tài sản đều để lại cho hắn. Kim Taehyung chính là con của chị gái ruột mẹ hắn, nhưng vì xảy ra mâu thuẫn ( Mâu thuẫn gì thì sau này mọi người sẽ biết) nên hai anh em cạnh mặt nhau . Sau đó mẹ hắn vì để giữ hoà bình nên đã đưa anh ra nước ngoài để tiếp quản chi nhánh ngoài nước. Hiện giờ chỉ còn mình hắn ở Hàn, thừa kế mọi tài sản của bố hắn để lại và trở thành chủ tịch của tập đoàn Jk - Tập đoàn bất động sản dẫn đầu Hàn Quốc))

Quay lại với cô, bây giờ cô đang đứng trước thư phòng. Từ từ mở cửa ra, nơi đây khá sạch sẽ , khắp nơi đều là sách,  đối diện với cửa là bộ bàn ghế dành để tiếp khách , tiến thêm vào bước là bàn làm việc nơi hắn hay ngồi. Mặc dù ở đây đã hơn một tháng nhưng đây là lần đầu cô bước chân vào đây. Tiến lại phía bàn làm việc, cô thấy bức ảnh của cô được đóng khung đàng hoàng được đặt trước bàn làm việc. Thích thú cô cầm lên ngắm nghía, rốt cuộc hắn chụp cô lúc nào vậy? Đặt bức ảnh xuống , cô đi đến kệ sách ngắm nhìn chúng và rồi ánh mắt cô chăm chăm nhìn vào một khung ảnh bị vỡ. Mặc dù kính đã bị vỡ tan nát nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ đây là hai chàng trai và một cô gái trông khá xinh đẹp và ưa nhìn. Trong đó, cô chỉ biết mỗi hắn đang cười rất tươi, còn hai người kia thì chưa thấy bao giờ. Cũng tò mò đấy nhưng rồi cô cũng để lại chỗ cũ , có gì lúc về cô sẽ hỏi hắn sau.

Tối đến cũng đã hơn 11h nhưng cô vẫn không thấy hắn về, trong lòng cảm thấy buồn bực khó hiểu nên cô quyết định đi ngủ luôn. Mãi đến 1h sáng hắn mới về, có lẽ công ty nhiều chuyện quá . Hắn bước vào phòng thì đã thấy cô ôm gối ôm nằm ngủ li bì. Tiến lại gần anh khẽ cười,lấy tay xoa tóc cô rồi đi tắm. Tắm xong anh lại nằm cạnh cô đặt gối ôm sang 1 bên, hắn lật cô quay lại đối diện hắn rồi ôm cô ngủ, cảm thấy nghẹt thở cô đẩy nhẹ hắn ra lờ mờ nhìn hắn.

- Ưm...chú về rồi hả?...

- Sao vậy? Em đang ngủ mà?

- Hơ...chú đừng làm việc quá sức , mau ngủ đi, khò..._Cô mơ màng rồi ngủ thiếp đi.

Hắn phì cười,nhẹ nhàng đặt lên chán cô nụ hôn rồi trượt xuống mũi, hai bên má rồi cuối cùng xuống đến môi. Anh mút nhẹ môi cô khiến cô rên nhẹ một tiếng đẩy anh ra.

- Ưm~~

- Cô bé hư hỏng, em làm cậu nhỏ của tôi thức giấc rồi này...

*Chụt*

End chap5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro