6. Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy cô đã không thấy hắn.

- Tối qua chú ấy không về à?

- Hửm, em đang nhớ tôi đấy à?

Hắn từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một cái khăn quanh eo.

- Ôi trời, chú thật là..._Cô lấy tay che mắt lại- Còn không mau mặc quần áo vào đi.

Hắn thấy cô như vậy cười khẩy tiến lại gần giường.

- Không phải em thích vậy sao?

- Th..thích gì mà thích, chú biến thái quá đi mất!

- Thôi được rồi, tha cho em_Nói rồi hắn lại tủ mặc lên mình bộ vest thường ngày- À, có cái này tặng em.

- Hửm, tặng em á?

Hắn cầm trên tay một cái hộp rồi tiến lại đưa cho hắn. Cầm chiếc hộp trên tay cô không khỏi ngỡ ngàng, hắn tặng cô một chiếc điện thoại xịn sao?

- Chú...

- Hả?_Hắn đang chuẩn bị đồ đi làm thì cô gọi.

- Chú tặng em thật hả?_Mắt cô đang mở to hết cỡ nhìn hắn.

- Ừ, để có gì tôi gọi khi nhớ em.

- Á..._Cô chạy lại ôm lấy eo hắn- Chú , chú cứ gọi em mọi lúc mọi nơi, em luôn sẵn sàng nghe máy.

Nói rồi cô nhảy vọt lên giường nghịch chiếc điện thoại mới.

- Ôi trời, đồ trẻ con nhà em, tôi đi làm đây.

Hắn dướn người cố gắng nói to để cô nghe.

- E hèm...tôi đi làm đây.

- Không tiễn_cô lấy tay Phẩy phẩy ý bảo hắn cứ đi đi.

- Woà...đây là cách em cảm ơn đó hả?

- Rồi, chú đi làm mạnh khoẻ, nhớ về sớm.

Hắn cười tươi rồi đi ra ngoài. Cô ngồi chơi điện thoại chán chê rồi đi xuống dưới nhà dọn dẹp cùng mọi người.

...

Bây giờ cũng đã hơn 6h tối, mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa tối thì tiếng chuông cửa reo lên.

- Nari ,em ra mở cửa đi.

- Nae~

Vừa dứt lời cô lon ton chạy ra mở cửa. Vừa mở cánh cửa , thân hình một chàng trai cao to đập vào mắt cô. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần tây. Gương mặt điển trai cùng mái tóc đen xoã đến lông mày. Cô nhìn anh một hồi rồi cất tiếng nói.

- Cho hỏi chú là ai và đếm đây tìm ai vậy ạ?

Anh mỉm cười, một nụ cười đốn tim bao thiếu nữ , hướng ánh mắt nhìn cô gái nhỏ bé xinh xắn trước mặt mình.

- Cứ nói với dì Kim là có chú Kim Taehyung đến là được.

Cô cầm lấy cánh cửa,ngửa mặt về phía sau gọi lớn.

- DÌ KIM...CÓ CHÚ KIM TAEHYUNG ĐẾN NÀY...

Anh phì cười, sao trên đời lại có cô bé dễ thương thế chứ? Giọng nói thánh thót pha chút tinh nghịch, gương mặt lai tây trông thật cuốn hút. Anh thật sự không thể thoát khỏi sự u mê này.

Nghe cô gọi, dì vội vàng chạy ra.

- Con còn đứng đó, mau mời cậu ấy vào.

- À dạ, mời chú vào nhà.

Anh nghe vậy từ từ kéo vali vào nhà.

- Thiếu gia Kim, mời ngài ngồi.

- Dì vẫn khoẻ chứ ạ?

- Tôi vẫn khoẻ, cảm ơn cậu_Dì hướng mắt về phía cô- Nari, con mau mang nước ra mời cậu.

- Nae_Nói rồi cô lại lon ton chạy xuống bếp.

- Nari??

- À, con bé tên Jung Nari.

- Hồi trước cháu chưa thấy cô ấy ở đây thì phải.

- Con bé mới chuyển đến đây được gần 2 tháng. Con bé bị ngất , cậu chủ đã cứu con bé. Tôi thấy hoàn cảnh con bé đáng thương nên đã mang về đây.

- À...cô ấy có vẻ không phải người Hàn.

- Con bé là con lai Hàn-Mỹ, là đứa trẻ mô côi rất đáng thương.

Anh nghe vậy cũng đồng cảm với cô bởi anh cũng là một đứa trẻ mồ côi.

- Cô ấy thật xinh đẹp_Anh nhìn cô đang bưng khay nước ra rồi khẽ cười.

- Mời chú, mời dì.

Cô đang định đứng dậy bước đi thì dì Kim gọi lại.

- Nari, con lại đây.

- Dạ?

- Giới thiệu với con, đây là thiếu gia Kim Taehyung - con trai chị gái ruột cậu chủ.

- A, chào chú.

- Em bao nhiêu tuổi?

- 16t, còn chú.

- 28.

Cô bịt mồm không tin vào tai mình.

- Nhìn chú trẻ quá đi mất.

Anh phì cười vì điệu bộ đáng yêu của cô. Dì thấy vậy cũng cười theo.

- Thôi, con ở đây nói chuyện với thiếu gia Kim đi, ta còn khá nhiều việc phải giải quyết.

- Dạ, dì cứ đi làm việc đi ạ.

- Nari, em lại ghế ngồi đi.

- Nae~, mà chú có bí quyết gì sao trẻ thế.

- Thấy trẻ thì gọi một tiếng "oppa"đi.

- Được luôn hả?

- Được.

- Oppa.

Anh cười tươi rồi xoa đầu cô. Cùng lúc đó hắn bước vào nhà, đứng hình mất 1s rồi mặt trở nên xám xịt. Anh thấy hắn không nói gì , cái tay giữ nguyên trên đầu cô, cô thấy anh cứ nhìn mãi ra cửa thì cũng quay lại.

- A chú, sao hôm nay chú về sớm vậy?

Hắn tiến lại chỗ cô kéo cô lại phía sau mình còn cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Chú sao vậy?_Cô mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn nắm lấy eo hắn ,ngước lên nhìn.

Lúc này anh mới đứng dậy , hít một hơi rồi nở một nụ cười.

- Chủ tịch Jeon, lâu rồi không gặp_Anh giơ tay trước mặt hắn.

Hắn không nói , cúi mặt xuống nhìn cô. Hành động nhẹ nhàng của hắn khiến anh có phần nghi ngờ.

- Nari, em vào bếp phụ mọi người đi.

- Ò.

Cô ngoan ngoãn nghe lời hắn rồi đi vào bếp, không quên liếc nhìn lại với ánh mắt khó hiểu. Anh nhìn cô khẽ cười.

- Xem ra...em ấy không đơn giản chỉ là cô bé giúp việc.

- Anh không cần quan tâm, về đây làm gì?

- Bác gái kêu anh về phụ em tiếp quản công ty.

Hắn cúi mặt , tay đút vào túi quần nhếch môi cười một tiếng.

- Tôi có thể tự mình tiếp quản, không cần đến anh.

- anh biết, nhưng việc bác gái giao anh không thể từ chối.

Hắn không nói, cũng không nhìn anh một cái ,quay người bước lên phòng. Nhưng rồi bỗng khựng lại , dường như anh nhớ ra điều gì đó.

- Còn nữa, đừng cố gắng tiếp cận cô ấy. Nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu_Nói rồi anh bước một mạch lên phòng.

Cùng lúc đó cô quay mặt ra nhìn anh.

- Oppa, dì Kim kêu anh ở lại ăn cơm rồi hãy về, dù gì cũng đến giờ cơm, anh ở lại ăn cơm nha.

Anh nhìn cô cười tươi.

- Tất nhiên rồi.

...

Trong bữa cơm, không khí trùng xuống đến đáng sợ. Cô ngước mắt lên nhìn mọi người xung quanh một cách khó hiểu. Anh nhìn thấy cô như vậy thì phì cười, gắp miếng cá định bỏ vào bát cô.

- Nari, em ăn chút gì đi. Đừng nhìn ngắm lung tung như thế chứ.

- Đừng bỏ, cô ấy ghét ăn cá_Anh không nhìn chỉ tiếp tục ăn.

Anh có phần hụt hẫng rồi cũng rụt tay lại.

- À...xin lỗi em,Nari.

- Không sao đâu, anh không cần xin lỗi, hừm...

Hắn đúng là không thể nuốt trôi nữa mà, trước mặt hắn mà cô lại nói chuyện thân mật với anh như vậy.

- Yah..anh ta lớn hơn em 12 tuổi lận đấy. Sao em cứ gọi anh ta là oppa này, oppa nọ vậy?

- Có sao đâu? Oppa nhìn trẻ vậy mà.

- Lại "Oppa", anh ta còn lớn tuổi hơn tôi nữa đấy. Vậy mà em gọi tôi là chú, tôi già đến vậy à?

- Ò_ Cô vô tư vừa ăn vừa nói.

Mọi người nghe xong không nhịn được cười,anh cũng không ngoại lệ. Cảm giác quê không chịu được, anh tức giận đập đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy đi lên phòng. Cô nhăn nhó nhìn theo bóng lưng hắn.

- Aigu...chú ấy lại vậy nữa rồi.

- Mà Nari gan thật đấy, còn dám nói cậu chủ mình như vậy.

Lúc này chị Yeo Bin mới phì cười chen vào.

- Tất nhiên rồi, cậu chủ yêu chiều Nari...

Chị đang nói thì anh Yoong Ki thúc nhẹ vào tay. Lúc này chị mới nhận ra là mình nói hơi nhiều.

....

- Thiếu gia Taehyung về nhà cẩn thận ạ.

- Oppa nhớ đến đây chơi thường xuyên nhé.

- Tạm biệt mọi người_Anh cười tươi vẫy tay chào.

Anh bước vào xe rồi phóng đi mất.

- JungKook ah, lịch sử có vẻ sắp lại rồi.

End chap6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro