7. Tập đoàn JK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Cô mở cửa phòng ngó nghiêng ngó dọc , không thấy hắn cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngả người xuống giường.

- Hazz...cũng may là chú ấy không có trong phòng. Chắc nãy chú ấy giận lắm... Aigu, mình chỉ lỡ miệng thôi mà_Nói rồi cô ngáp 1 hơi rồi nhắm mắt ngủ.

Lúc này hắn bước vào, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi. Cúi sát mặt vào tai cô thì thầm:

- Em vẫn còn bản lĩnh về phòng hả?

Giọng nói trầm thấp, hơi thở lần lượt phả vào tai cô khiến cô nổi da ga, giật mình mở to mắt.

- Ch...chú...

Hắn tì hai xuống giường,chận 2 bên tay của cô lại. Hiện giờ khoảng cách giữa cô và hắn chỉ cách nhau 3cm.

- Chú, nói nghe cái này này...

- chuyện gì?_ Hắn nheo mày nhìn cô.

- A...tự nhiên bụng em đau quá. Chắc nãy ăn nhiều quá...

Không chần chừ thêm, cô đẩy hắn ra rồi chạy một mạch vào wc đóng sầm cửa lại. Anh vẫn giữ nguyên tư thế rồi đảo lưỡi một cái.

....

Một lúc sau cô từ từ mở cửa ra , bên ngoài yên ắng hẳn. Liếc mắt sang phía giường cô thấy hắn đã nhắm mắt ngủ mới thở phào rồi chậm dãi đi về phía giường,nhẹ nhàng mở chăn ra nằm xuống để hắn không thức giấc. Cô co người lại 1 bên mép giường rồi nhắm mắt ngủ. Nhưng rồi một lúc sau một bàn tay luồn qua eo cô lật ngược cô vào lồng ngực của mình khiến cô không kịp phản ứng, chỉ có thể trợn tròn mắt trong sự ngạc nhiên.

- Chu..chú chưa ngủ hả?

Mắt vẫn nhắm, tay vẫn ôm ,miệng vẫn nói, cái giọng nói ồm ồm khiến cô mê mẫn.

- Không có em tôi không ngủ được.

Cô đỏ mặt không biết nói gì, một phần là vì câu nói của hắn, một phần là vì tại sao hắn đi ngủ mà không mặc áo?

- Sao chú đi ngủ mà không mặc áo vậy?

- Để làm công chuyện cho dễ_ Vừa dứt lời hắn nằm đè lên cô.

- Chú làm gì vậy? Mau thả em ra. Em mới 16t thôi đấy.

- Em lại lấy tuổi tác ra dọa dẫm tôi?

- Cứ cho là vậy đi.

Hắn nheo mày rồi cúi xuống hôn cô. Cô vùng vẫy nhưng rồi lại ngừng lại. Nụ hôn lần này khác với các lần trước, nó pha chút nhẹ nhàng, chút yêu chiều khiến cô bất ngờ nhưng rồi lại nhắm mắt tận hưởng nó, tim cô bây giờ đang loạn lên vì hắn . Hắn thấy cô như vậy khẽ cười rồi ôm chặt eo cô hơn, nụ hôn cũng vì thế mà sâu hơn. Hắn luồn sâu vào khoang miệng cô , nếm cái hương vị ngọt ngào bên trong đó cho đến khi cô chau mày vì khó thở hắn mới luyến tiếc mà buông ra. Hắn nhìn cô từ từ mở mắt ra miệng vẫn nở nụ cười. Cô mở mắt ra nhìn hắn mới nhận ra nãy mình đã làm gì. Cảm giác xấu hổ tràn ra khắp cơ thể, cô đẩy hắn ra rồi lấy chăn trùm kín người.

- Chú đừng nói chuyện với em nữa, em ngủ đây.

Hắn phì cười nhìn cái cục tròn ủm trước mặt rồi nằm xuống ôm cô.

- Sao vậy? Nãy tôi thấy em thích thú vậy mà?

Cô quay lại mở chăn chỉ để chừa đôi mắt.

- Thích thú hồi nào? Chú còn không chịu ngủ đi mai còn đi làm,em buồn ngủ lắm rồi nhá.

- Thôi được rồi, ta ngủ thôi.

...

Sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi tiếng thì thào của hắn.

- Nari~dậy thôi~~

- Ưm~chú làm gì vậy?...

- Dậy đi tôi đưa em đến một nơi.

- Hửm, chú đưa em đi đâu?

- Cứ dậy đi rồi biết.

Nói rồi cô đứng phắt dậy lấy quần áo rồi đi làm vscn. 15p sau cô bước ra, trên người mặc bộ váy màu hồng. Cô đứng trước cửa wc hất tóc.

- Chú, chú thấy em giống cô gái 20 không?

- Vẫn 16 như thường thôi_Hắn lại khoác vai cô đi xuống nhà.

- Ahs...cái chú này...

Xuống đến nhà mọi người há hốc miệng nhìn cô.

- Nari, hôm nay em đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy.

Thấy chị Yeo Bin khen mình cô chạy lại hất tóc xoay một vòng.

- Hôm nay chú đưa em ra ngoài...ghê khum.

- Hẹn hò à?_Anh Joong Ki từ đâu bước đến phán 1 câu.

Cô nghe vậy nheo mày tức giận đánh anh 1 cái.

- Hẹn hò gì? Vớ va vớ vẩn.

Hắn đứng đó phì cười rồi chạy lại ôm cô đi.

- Dì, hai người này tiến triển nhanh dữ.

Dì nghe vậy nhìn theo phía cô và hắn cười tươi.

...

Cô ngồi trong xe hắn, khoanh chân chống tay nhìn ra ngoài trời rồi nhìn hắn.

- Chú đưa em đi đâu vậy?

Hắn liếc nhìn cô một cái rồi quay lại tư thế ban đầu phì cười.

- Coi em kìa, mặc váy mà khoanh chân như vậy hả?

- Mà ghế này rộng ghê, em khoanh chân mà còn thừa này.

Cô liếc nhìn hắn cười rồi cũng cười theo.

- Dạo này thấy chú cười nhiều nhỉ? Chú có gì vui hả?

- Có em.

Cô nghe vậy lườm hắn chẹp miệng.

- Lại bắt đầu.

Đi được một lúc cuối cùng cũng đến. Xe hắn dừng tại một toà nhà cao to có ghi chữ "Tập đoàn JK". Cô ngồi trong xe há hốc miệng.

- Chú đưa em đến công ti hả?

- Ừ,ta xuống xe thôi.

Anh nắm tay cô kéo vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai nấy đều nhìn cô với con mắt ngạc nhiên hết mức khiến cô hơi sợ mà rụt rè đứng núp lại gần anh.

- Trời ơi ,lần đầu tiên tôi thấy chủ tịch đi với gái, shock quá....

- Ôi chủ tịch đẹp trai của tui đã có chủ ư? Khóc đây.

- Nhìn thoáng qua cô bé đó chắc cỡ 16-17t, quá non...

- Sao chị biết?

- Trước giờ mắt tôi nhìn người chưa bao giờ sai.

- Vẻ đẹp cô bé đó thật đặc biệt, nhìn là biết con lai.

- Chính vì con lai nên mới đẹp như thế.

...

Đang đứng bàn tán thì một cái đầu của một người đàn ông thò vào giữa.

- Sao các cô không chuyển nghề đi.

- A...trưởng phòng.

- Chúng tôi đi làm việc ngay.

- Liệu cái thần hồn...

...

Cô cùng hắn bước vào thang máy nhưng vẫn còn sợ sệt.

- Chú ơi, hay chú cho em về đi. Mọi người ở đây nhìn em như người ngoài hành tinh ý.

Hắn thấy cô như vậy khẽ cười ôm lấy eo cô.

- Đừng sợ,có anh ở đây.

Câu nói của hắn lại một lần nữa khiến tim cô loạn nhịp. Cô cứ thế nín lặng cho đến khi vào đến phòng làm việc của hắn. Phòng của hắn nằm ở tầng cao nhất, bên trong phải nói là siêu rộng. Cô thấy vậy ngỡ ngàng rồi thả mình xuống ghế sofa.

- Rồi, bây giờ chú nói lí do tại sao đưa em đến công ty đi_Cô nằm sấp người,chống tay lên cằm nhìn hắn.

- Để ngắm em mọi lúc,mọi nơi.

- Ahs...chú lại thế nữa rồi_ Cô quay người lại nằm bình thường khoanh tay lại.

Hắn nhìn thấy thế cũng lắc đầu phì cười. Cô cứ nằm như thế một lúc lâu mới lên tiếng.

- Mà chú ơi, em chán quá, chú kiếm gì cho em làm đi.

- Em cứ nằm đó cho tôi ngắm là được rồi.

- Nhưng mà chú có ngắm em đâu, chú toàn ngắm cái máy tính.

Hắn thấy cô như vậy cũng bất lực không biết làm gì. Ai bảo hắn yêu cô chứ.

- Hay chú cho em đi ra ngoài chơi đi.

- Không được_ Mắt hắn vẫn dán vào màn hình máy tính.

Cô đứng lên nhõng nhẽo lại chỗ hắn, dí đầu vào lưng hắn.

- Đi mà...em chán lắm rồi_ Cô cứ như cái máy khoan mà khoan vào lưng hắn.

Thấy hắn không có động tĩnh gì cô lại tiếp tục ôm cổ hắn rồi dựa đầu vào vai hắn.

- Chú không cho em đi thì em sẽ làm phiền chú làm việc.

Cùng lúc đó , tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi.

Thư kí Park bước vào ,thấy cảnh đó cũng ngại ngùng nhưng rồi vẫn bình tĩnh lại đưa tập tài liệu cho hắn, không quên nhìn cô đang ôm hắn rồi dựa đầu vào vai hắn ở đằng sau.

- Anh ôm cái này xuống phòng thư kí đi, tôi kí xong rồi.

- Dạ.

Thư kí Park đi được vài bước hắn mới lên tiếng.

- Hazz...em muốn đi chơi hả?

- Nae~

- Thôi được rồi, miễn sao 12h trưa em phải về đây , biết chưa?

- Nae~~

Cô nói rồi thả hắn ra rồi chạy đi . Còn thư kí Park thì ngỡ ngàng đến bật ngửa vì lần đầu anh nghe thấy hắn nói giọng nhỏ nhẹ ,trìu mến đến vậy...

End chap7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro