Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Aaaaa * tiếng hét thất thanh của cô nữ sinh vang vọng từ phía sau hành lang trường.

~~~~~~~~~~~

" ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!! Đến khi nào em mới thôi gây sự với các bạn khác hả? Cứ thế này làm sao em thi tiếp lên đại học được, hạnh kiểm tháng nào của em cũng dưới mức trung bình. Tôi phải dùng biện pháp nào với em nữa đây ? "

Thầy hiệu trưởng nói với một giọng điệu tức giận kèm theo đó là sự bất lực trước cậu học trò của mình.

" Tôi tự lo cho tôi được, không cần thầy nhiều lời, với lại chính cậu ta là người xấc xược với tôi trước."

Điền Chính Quốc khẩu khí bất cần đời đáp trả

HS 1: Cậu đánh tôi trước bây giờ còn nói kiểu như mình không có lỗi đấy à ?

HS 2: Thầy hãy đuổi học cậu ta đi thứ như cậu ta đáng lẽ ra phải bị đuổi lâu rồi ấy chứ nhỉ ?

HS 3: Tôi sẽ kiện cậu. Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết

" Được thôi muốn đuổi tôi thì cứ đuổi, muốn kiện tôi thì cứ kiện. Để xem loại người chỉ sống dựa vào thế lực của bố mẹ như các cậu thì làm gì được tôi "

3 cậu học sinh tức lắm nhưng chẳng dám làm gì cậu vì sợ bị cậu cho vài cú đấm ngay tại căn phòng hiệu trưởng này thì khổ. Chỉ biết đứng tụ lại thay nhau kể tội Điền Chính Quốc, rồi còn bàn xem nên đuổi học hay kiện cậu.

Hiệu Trưởng Hạ buồn lòng hết sức, cậu học sinh năm nào ngoan ngoãn hiền lành giờ lại bốc đồng lãnh đạm thế này. Thầy cũng hết cách. Nhưng cậu thành ra thế này, bản thân thầy cũng có một phần trách nhiệm. Trên cương vị là thầy cũng như là...cha dượng của cậu.

"Em mau về lớp đi để tôi xử lí chuyện này"

Cậu không chút chần chừ cậu quay lưng rời khỏi đó, thái độ ung dung của cậu khiến 3 bạn học kia thêm gai mắt.

"Thầy để cậu ta đi như thế à? Cậu ta đánh tôi ra nông nổi này đây này"

"Tôi sẽ kiện chết cậu Điền Chính Quốc!"

Cậu cũng chả thèm đoái hoài, loại con cưng cậu ấm như thế cậu cũng không thèm chấp, ai bảo bọn nó ỷ thế làm càng, lên mặt với ai không lên lại lên mặt với cậu làm gì, chưa bị cậu cho ăn thử cơm bệnh viện là đã nhân từ lắm rồi.

Suốt dọc hành lang cậu về lớp, bao nhiêu ánh mắt đổ xô lên cậu, tiếng xì xầm xuất hiện những nơi cậu đi qua. Phải người ta đang nói đến cậu, Điền Chính Quốc, học sinh năm ba ở trường trung học phổ thông Hoàng Chánh. Cậu ta từng là một học sinh rất gương mẫu, rất giỏi giang, cũng rất lành tính, điềm đạm, cựu hội trưởng hội học sinh đẹp trai tốt bụng trong mắt bao nhiêu nữ sinh trong trường, là đàn anh dễ gần và đáng ngưỡng mộ đối với các nam sinh khác.

Rồi bỗng một ngày, cậu ta từ chức, tính tình cậu thay đổi, cậu như trở thành một con người khác. Lạnh lùng hơn, khó chịu hơn, bốc đồng hơn, cứ đụng là đánh chứ không phải dùng lời hòa giải như trước nữa.

Cậu im lặng bước vào lớp. Ai nấy trong lớp chỉ dám nhìn chứ không dám bắt chuyện với cậu như xưa, đơn giản là vì cái khí thế hắc ám ấy của cậu khiến người khác sợ hãi. Nhưng chẳng hiểu sao nữ sinh trong trường vẫn rất thích cậu. Nơi nào có cậu nơi đó nhất sẽ có những cô tiểu thư nhà giàu nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc này nhòm ngó. Cậu bước vào chỗ lặng lẽ nhìn xung quanh khiến ai nấy đều không dám nói gì chỉ biết im lặng làm việc của mình.

* Reng Reng Reng * tiếng chuông vào lớp cũng tới. Giáo viên bước vào lớp cùng một học sinh mới. Cô học sinh mới có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cực kỳ đáng yêu với làn da trắng hồng hào nhưng cậu chẳng mấy hứng thú lại nằm dài trên bàn để ... ngủ. Cô cúi chào cả lớp rồi nhìn chằm chằm vào cậu suy nghĩ mà quên mất rằng mình chưa giới thiệu với cả lớp.

"em có quen với bạn ấy sao An Vy ?"

Cô giật mình

"Ơ... À! Dạ không ạ. Tại em thấy cậu ấy đang... ngủ gục nên nhìn thôi."

"Điều Chính Quốc em ngồi dậy ngay cho tôi không thì đừng trách sao tôi lại mời phụ huynh em lên."

Điền Chính Quốc rất ghét ai làm phiền mình lại càng ghét việc lấy phụ huynh cậu ra để hù dọa cậu. Cậu bật dậy định phản kháng lại nhưng ánh mắt của cô học sinh mới khiến cậu phải dừng lại hành động của mình sắp làm ngồi ngoan ngoãn lắng nghe khiến cho cô giáo cũng có phần khó hiểu.

"Em lại đây giới thiệu cho mọi người cùng biết đi."

"Xin chào mọi người. Mình tên là Từ An Vy mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới."

Cả lớp đồng nhất vỗ tay chào mừng Từ An Vy

"Tạm thời em ngồi cạnh bạn Khả Hy nhé. Chúng ta vào bài học mới thôi nào."

Từ An Vy về chỗ ngồi của mình cô bạn Khả Hy cũng nhìn cô mà tươi cười vẫy tay

"Chào cậu có gì không hiểu cứ hỏi mình nhé nếu trong khả năng mình sẽ giúp cậu hết sức."

" Cảm ơn cậu."

" Chúng ta giải tiếp bài tập hôm qua. Điền Chính Quốc, em đứng lên đọc bài tập 3 cho cả lớp cùng nghe đi "

Mãi nhìn An Vy mà cậu lơ đi mấy lời của giáo viên đứng lớp, cậu cảm thấy cô bạn mới này có gì đó...khá là lạ. Cậu không biết cảm giác của mình lúc này là như thế nào, cậu chỉ biết là ấn tượng đầu tiên của mình với cô ta là mắt bên trái, dù biết là đeo lens nhưng sao ánh mắt ấy cứ làm cậu tò mò.

"Điền Chính Quốc!"

Vị giáo viên kia hắng giọng

"A! Em nghe rồi."

Chính Quốc đứng dậy đọc hết một hơi rồi ngồi xuống, cậu không quên quay sang liếc nhìn Từ An Vy một cái. Cậu lại bắt đầu chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình. Đôi mắt của cô làm cậu rất tò mò. Liệu sau lớp lens là gì ? là một thứ rất kinh khủng sao ? cứ thế cậu chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh mình nữa. Những âm thanh xung quanh lúc này đều chìm vào khoảng lặng trong tâm trí cậu.

* Reng reng reng * giờ nghỉ trưa cũng đến Khả Hi vỗ vai An Vy

"An Vy cậu đi ăn cùng tớ nhé ?"

An Vy thật sự tính tình cô có hơi " dị ứng " với đám đông nên có phần hơi e dè

"Năn nỉ cậu mà đi đi cùng mình đi cậu đừng để mình đi một mình mà"

"Cậu đi với bạn cậu được không ? Mình... mình... có hơi..."

"Mình không có ai đi cùng hết, tiểu Từ à cậu đi với mình đi nha nha"

"Được rồi được rồi mình thua cậu rồi. Để mình đi với cậu"- An Vy tươi cười đáp

Lúc này, trong phòng học vẫn còn một người chăm chú suy nghĩ đến nỗi quên cả giờ giấc.

"Chính Quốc? Chính Quốc? cậu không đi ăn sao"

" À.. ờ "- Điền Chính Quốc ậm ờ cho có lệ

• Nhà ăn, trung học Hoàng Chánh •

"Khả Hi này, cái cậu Điền Điền gì ấy..."

"À Điền Chính Quốc, có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là sao trông cậu ta lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi người vậy?"

"Àiii cậu ta ấy hả, trước đây không có như thế đâu, cậu ta trước đây đúng thật là hảo ca ca trong mắt các nữ sinh nam sinh trường mình, này nhé, học thức, có, ngoại hình, không cần bàn, cậu cũng thấy mà đúng không? Còn nữa, trước đây cậu ấy lành tính lắm, không như thế đâu. Nghe nói gia thế của cậu ta cũng không phải hạng tầm thường đâu. Nhưng không hiểu tại sao từ sau mùa hè năm ngoái, cậu ta bỗng trở nên lạnh nhạt bốc đồng như thế, haizz thật là."

Từ An Vy nghe Khả Hi nói một hơi tràn lan đại hải, cũng không hỏi gì thêm chỉ tập trung ăn hết phần cơm của mình.

"Mùa hè năm ngoái? Vậy là trùng với thời gian chú ấy gặp tai nạn. Thật không ngờ cậu ta lại thành ra như thế này, nếu bây giờ mà muốn tiếp cận với cậu ta e là cả một vấn đề."

-------
Mong mọi người sẽ ủng hộ Zu và Palos trong fic mới này ❤
Đừng quen ấn vào ngôi sao bên dưới để vote cho tụi mình nha

"Đọc chùa anh vả abs vào mặt mấy đứa đấy :)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro