Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 17h15. Tiếng chuông trường vang lên kết thúc buổi học. Học sinh và giáo viên từng người từng người nối đuôi nhau ra về, trên sân trường còn thưa thớt hai ba cô cậu học trò ra trễ rồi cũng dần mất hút.

Điền Chính Quốc lê đôi chân về nhà một mình như mọi ngày. Từ lúc mẹ cậu kết hôn với hiệu trưởng Hạ, cậu luôn muốn dọn khỏi căn nhà mà họ đang sống, cậu nói cậu muốn tự lập, nhưng cốt là vì cậu không thể chấp nhận nổi người anh em chí cốt của ba mình, người chú tuy không ruột thịt nhưng cứ như là thân thích, lại có thể lấy vợ bạn mình khi người đó chỉ mới qua đời chưa đầy một năm. Còn bảo là để tiện cho việc chăm sóc hai mẹ con, dù gì thì chú cũng sống có một mình. Nực cười!

Đến trước cửa nhà, chợt bác Trần ở nhà kế bên chạy sang, bảo là lúc chiều mẹ cậu gọi cho cậu nhưng không được, đành phải gọi cho bác, bà ấy hỏi cháu tối nay về nhà ăn bữa cơm gia đình được không?

Cơm gia đình? Haha.

Cậu nở nụ cười với bác hàng xóm

"Cảm ơn bác, cháu sẽ gọi lại cho bà ấy sau. Cháu vào nhà đây ạ."

*cạch*

"Từ khi mẹ lấy ông ta thì chúng ta đã không còn là gia đình nữa rồi."

Cậu nằm dài trên sofa, định lấy điện thoại ra lướt web một chút thì nhận ra mình để quên nó ở trường.

Assii cái thằng này, đầu óc mày để đâu thế?

Nghĩ thế cậu khóa cửa rồi chạy một mạch lên trường, cầu trời cái điện thoại vẫn nằm đó. Điền Chính Quốc vào đến trường, giờ này đã tờ mờ tối, cậu nhanh chân chạy đến chỗ mình ngồi, mò mãi dưới học bàn rồi cuối cùng cũng vơ trúng điện thoại

Cậu thở ra nhẹ nhõm

"Phù, may quá."

"Cháu nhớ rồi, chú yên tâm."

Giờ này ở trường vẫn còn có người sao? Đã trễ thế này rồi

Chính Quốc nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện của ai đó, tò mò nên đi ra xem thử

Bóng ai kia thấp thoáng phía cuối dãy hành lang, là một cô gái. Cô đứng đó tróng góc tối, đương như là đang nơi chuyện với ai đó. Nhưng dưới con mắt của người ngoài thì chẳng khác nào cô đang nói chuyện một mình cả

"Cháu sẽ cố. Nhưng Điền Chính Quốc."

Ơ, đó là tên mình mà? Cô ta là ai?

Nghe thấy tên mình được nhắc đến trong cuộc nói chuyện, Chính Quốc không khỏi thắc mắc mà ló đầu ra khỏi bức tường xem thử.

"Điền Chính Quốc cậu ấy không hề hòa đồng như chú nói. Từ sau khi chú mất, cậu ấy đã không như trước nữa, sao cháu dám nói với cậu ấy chuyện này đây?"

Chú biết, cái chết của chú là đả kích lớn cho nó, nhưng chú chẳng thể làm gì khác, nó vốn là một đứa trẻ ngoan. Chú, chú sẽ nghĩ cách, cháu mau đi đi, lỡ bị phát hiện thì nguy to.

"Chú Chính Thái, cháu hứa, nhất định cháu sẽ đòi lại công bằng cho chú."

Cảm ơn cháu. Chú phải đi rồi, cháu cẩn thận đừng để bị bắt nhé.

Dường như ai kia đã đi mất, cuộc nói chuyện nói chuyện giữa cô và "người" tên Chính Thái kia khiến Chính Quốc khá ngỡ ngàng. Chính Quốc là cậu. Còn Chính Thái, là ba cậu. Cậu liền đứng thẳng dậy đi theo cô nữ sinh nọ, đến tận phòng Hiệu trưởng Hạ.

Cô ta đến đây làm gì ?

-------------------------------
Mong các bạn sẽ ủng hộ fic của tụi mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro