3 - Itadori Yuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Sống tiếp nhé!

Description: Mong những điều tốt đẹp sẽ tới với em.

Thiết lập đặc biệt: Reader là chú thuật sư năm 1

(Tớ muốn cảm ơn những cậu đã đọc và yêu thích truyện của tớ(  oωo)
Arigatou:3










Từ khi Y/n vô tình bị yểm lời nguyền trong biến cố ở Shibuya, tình trạng của Y/n càng lúc càng tệ đi. Không ai biết lời nguyền đó là gì, chỉ biết hằng ngày nó luôn làm em đau. Rất đau là đằng khác.

Hằng ngày Y/n luôn phải ở trong phòng y tế để cô Shoko chăm sóc. Em bị tách biệt hoàn toàn với mọi người. Lời nguyền đó khiến em chẳng thể đi lại dễ dàng, cũng hay khiến em nôn ra máu. Dần dần, bầu không khí ảm đạm dần chiếm lấy em. Em cũng chẳng còn mạnh mẽ như trước nữa.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi, thẫn thờ của em mà cậu không khỏi xót xa. Hằng ngày, khi mọi người đến thăm em, em luôn cố tỏ ra là mình ổn. Vậy mà khi chỉ còn mỗi em và Yuji, Y/n lại luôn u sầu, năng lượng tích cực nay chẳng còn, thay thế bằng thứ năng lượng ô uế, tiêu cực, cứ như em của quá khứ đã chết từ rấ lâu rồi.

Có lần Y/n bảo cậu, rằng khi những bông hoa anh đào trên cây ở bên cửa sổ lần lượt rơi xuống, cũng là lúc em sẽ lìa đời. Hằng ngày, Y/n vẫn luôn ngồi đó, nhẩm đếm từng chiếc hoa còn sót lại trên cây. Nó dần đã trở thành một thói quen của em, mặc dù chính em cũng chẳng muốn tí nào.

Vẫn như thường lệ, hôm nay Yuji đến thăm Y/n. Em vẫn như vậy, vẫn ngồi bên ô cửa sổ đó, chỉ là hôm nay em đang ngắm nhìn những chú bồ câu tự do bay lượn trong gió mà không có tí xiềng xích nào.

Nhìn em như vậy cậu không khỏi xót xa. Cậu nhẹ nhàng tiến tới, chồm lấy em mà ôm.

"Y/n, cậu thấy thế nào rồi?"

Cậu vừa nói vừa ôm em vào lòng, cứ như thể nó đã thành thói quen, một thói quen mà cậu nhất định phải làm khi thăm em.

"...Tớ ổn mà"

Y/n nói xong, em hạ mắt mình xuống. Y/n vẫn còn muốn nói gì nữa, nhưng lại chần chừ không dám thổ lộ. Yuji thấy vậy, liền thả em ra và xoa đầu em, chờ đợi em nói tiếp.

"...Yuji này, cậu thấy những chú bồ câu đó không? Chúng được bay lượn thỏa thích trên bầu trời, sướng thật. Còn tớ thì suốt ngày phải cố tỏ ra mình ổn trước mặt mọi người, hằng ngày phải uống mấy viên thuốc đắng nghét đó, chẳng thích tí nào."

"...Giá như bây giờ tớ chết thì tốt biết mấy."

Nghe Y/n nói xong, Yuji hơi khựng lại một lúc. Cậu bối rối, chẳng biết an ủi em bằng cách nào...

Cậu liền ôm em vào lòng, sau đó hai tay đặt lên má em.

"Y/n này, tớ biết là tớ chẳng hiểu cậu tí nào, tớ cũng không biết cảm giác của cậu ra sao khi mắc phải cái lời nguyền đó. Nhưng mà cậu nhất định phải sống! Cậu không được chết! Nếu cậu chết thì tớ phải làm sao đây? Tớ sợ mất cậu lắm, rất rất sợ. Tớ sợ thấy cậu phải chịu đau, tớ sợ phải thấy cậu khóc, tớ sợ hơi ấm của cậu cũng sẽ không còn. Nên tớ xin cậu, cậu nhất định phải sống, đừng bỏ tớ ở đây."

Yuji nói xong, cậu nhẹ nhàng kéo em tới và đặt một nụ hôn nhẹ trên trán em. Cậu vẫn còn ôm em, ôm rất chặt, cứ như thể cậu chẳng muốn phải bỏ ra. Hơi ấm của Yuji dần dần truyền sang cho Y/n, làm em cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao phần.

Phút chốc, khé môi em cong lên thành một nụ cười.

Chà, đã lâu rồi cậu chưa thấy em cười.

Y/n cũng nhẹ nhàng ôm cậu, em gác đầu mình lên vai Yuji, rồi bỗng thiếp đi lúc nào không hay.

Yuji nhẹ nhàng bế em theo kiểu công chúa, đặt em lên giường, rồi vẫn không quên đắp chăn cho em. Xong rồi cậu mới khẽ rời đi, để cô Shoko lo cho em.

"Ngủ ngon. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu"

9.7.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro