4 - Fushiguro Megumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Ôm

Couple: Fushiguro Megumi x Reader

Warning: Occ!

Description/Summary:

Đêm hôm nay sao lạnh quá, làm cho cậu chẳng thể nào ngủ được.

Cậu biết bây giờ nó đã rất khuya rồi, và nếu như không ngủ thì cậu sẽ chết vì mệt mất.

Cậu cố tìm kiếm chút cảm giác dễ chịu để bản thân say mê trong giấc ngủ.

Thiết lập đặc biệt: Không có.












Giữa một tòa chung cư với những căn hộ vài phút trước luôn được nổi bật bởi những ánh đèn vàng, bây giờ đã bao phủ bởi một màn đêm dài.

Nó là đã giờ giới nghiêm, chính xác là 12 giờ đêm.

Và rồi ai nấy cũng sẽ chìm vào giấc ngủ, mang theo bao suy tư muộn phiền của mình vào và biến ảo nó thành một giấc mộng đẹp, kéo dài cho đến hết màn đêm vô tận.

Megumi cũng thế, hôm nay cậu đã rất mệt mỏi vì những công việc được giao. Cậu nằm trên chiếc giường êm ái của mình, cố gắng buông bỏ những áp lực nặng nề của hôm nay và chìm sâu vào giấc ngủ của mình.

Nhưng mà đã muộn thế rồi, cậu vẫn không tài nào ngủ được. Dù cho cả cơ thể cậu đã mệt đến rã rời, cậu vẫn chẳng thể say giấc nồng.

Megumi trằn trọc qua lại trên chiếc giường của mình, và điều cậu nghĩ đến bây giờ là Y/n.

Cậu lại bắt đầu nhớ hơi ấm của người bạn cùng phòng, nhớ giọng nói ấm áp của người kia, và mái tóc luôn thơm mùi oải hương của người ấy.

Megumi mệt mỏi lết cơ thể mình ra khỏi phòng, và chậm rãi tiến tới phòng của Y/n. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, không muốn để người kia thức giấc, rồi từ từ tiến lại gần chiếc giường của Y/n và nằm lên. Megumi nằm bên cạnh Y/n, hơi ấm của người kia từ từ phà vào mặt cậu.

Cậu từ từ ôm lấy Y/n, đặt cằm mình lên mái tóc dài của cô.

Bị ôm lấy bất ngờ, Y/n từ từ tỉnh giấc. Cô nằm trên giường, mơ hồ nhìn bóng dáng trước mặt. Chắc chắn không ai khác ngoài Megumi - bạn cùng phòng của cô. Y/n cảm nhận rất rõ ràng hơi ấm của Megumi dần truyền sang người cô. Cô mơ màng đặt hai tay mình lên má cậu, quay mặt cậu sang để nhìn mình rồi từ từ kéo cậu áp vào lòng mình.

"...Hửm?...Megumi? Là cậu à?..."

Nhận được cái gật đầu của người kia, Y/n mới nói tiếp.

"...Khuya rồi, cậu vẫn chưa ngủ sao? Trông cậu mệt mỏi quá."

Cô vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu trong khi ôm cậu vào lòng. Megumi ôm chặt Y/n, vùi đầu vào lòng cô. Y/n khẽ mỉm cười, ôm chặt cậu rồi cả hai thiếp đi lúc nào không hay.

24.06.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro