chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngày 2 tháng 1 năm 2022

"Này Y/n! Khuya rồi sao con còn chưa ngủ nữa?" Quản gia Lee nói
"Dạ con mất ngủ nên ra đây ngắm hoa"
"Con thật giống con gái của bác" Bà ôn nhu nói
"Con gái của bác đâu ròi ạ" cô ngây ngô hỏi
"Con gái bác mất rồi"
"Con xin lỗi đã nhắc tới việc này"
"không sao đâu"
"Thôi con vào ngủ đi, khuya rồi"
"Vâng"

Vào phòng, Y/n nằm xuống giường, suy nghĩ về việc mình kết hôn với Jungkook nhưng lại nghe tiếng gì đó ở ngoài cửa sổ. Cô mở cửa sổ ra xem thử có chuyện gì, thì ra chỉ là một bé mèo hoang. Khi nó nhìn thấy cô thì chạy đi mất, nhìn nó cũng giống cô, bị cả gia đình xa lánh, chỉ có mẹ cô là quan tâm đến cô nhưng giờ còn đâu. Thôi không nghĩ về chuyện đó nữa, Y/n đi đến bên đầu giường lấy một cuốn album ảnh ra xem, đó là những tấm ảnh cô và mẹ cô chụp ảnh chung với nhau, nhìn thật đẹp. Cô lại bất khóc, Y/n nhưng một đứa trẻ vậy, cô chỉ biết khóc, nhưng lại khóc một mình.
"Sao cô còn chưa ngủ?" Hắn từ đâu xuất hiện.
"aa... tôi.... tôi cảm thấy khó ngủ nên chưa ngủ được" tự dưng hắn đến cạnh giường, rồi ngồi xuống.
"Anh không về phòng của anh ngủ à" Y/n hỏi
"Nhà tôi, tôi thích ngủ ở đây là quyền của tôi" hắn đanh đá trả lời
"ò! vậy tôi ra sofa ngủ" Cô định ôm đồ đi thì bị hắn kéo lại. "Định đi đâu?"
"Tôi đi ra sofa ngủ" cô nói
"Cô không định ngủ với chồng mình hay sao?" hắn nói
"zậy thôi"
Cả hai cùng nằm xuống, cô không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì, lúc chiều còn đuổi cô cơ mà?
Thôi kệ đi, ngủ rồi có gì ngày mai tính tiếp.
      5:30

Mặt trời gần ló dạng, cây cối tươi xanh, dưới bếp của một căn biệt có một người con gái, có nước da trắng hồng hào, đang nấu gì đó. Đó chính là Y/n, cô đang loay hoay làm đồ ắn sáng cho hắn, thì một vòng tay to lớn ôm chặt vòng eo cô. Hơi thở ấm áp thôi vào tay cô, hình như......
"Anh đi đánh răng chưa thế?" Y/n hỏi.
"Lát nữa đi, đang nấu gì vậy?" hắn hỏi
"Canh rông biển"
Hắn vẫn cứ ôm cô, ôm tới khi nào cô nói mới buông. Nhìn hai người trong bếp thật ra dáng của một cặp vợ chồng.
"Anh buông tôi ra đi, tôi còn nấu ăn nữa" cô bực mình nói.
"Ôm như vậy không nấu ăn được sao?" hắn hỏi
"ờm... thì, hơi khó chịu"
"Vậy thôi" hắn bỏ đi ra bàn ăn, ngồi chống cằm nhìn cô.
"Xong rồi nè! ăn đi" Y/n đem canh ra thì.....
"Anh dậy sớm vậy sao?" Jiyeong õng ẹo đi xuống ngồi cạnh hắn.
"À... cô ăn gì để tôi nấu luôn" Cô kiên nhẫn hỏi
"Tôi ăn cái gì cũng được"
Ả ta đã nói vậy thì Y/n chiều, ăn cái gì cũng được mà. Nên cô nấu canh khổ qua:)))
sau 30 phút lạn trong nhà bếp thì cô đang đi ra với một thần thái đỉnh cao.

"Của cô đây" Y/n nói
"Cảm ơn" Jiyeong uống muỗng canh đầu tiên cảm thấy bình thường lại tiếp tục thêm.

"Đắng quá! Cô nấu cái gì mà đắng quá vậy hả?" Ả ta hất đổ chén canh đi.
"Tôi nấu canh khổ qua, mà cô kêu ăn gì cũng được mà"
"Cô..."
"Thôi đi! Cầm số tiền này rồi cút đi" hắn vừa nói vừa đưa cọc tiền cho Jiyeong
"Nhưng mà..."
"tôi nói đi là đi"
Ả ta bỏ đi vì rén, Y/n cũng mệt mỏi đi vào bếp.
"Vào trong đấy làm gì nữa?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro