10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Us, Us đợi anh một chút "

Người kia dường như nghe như không nghe, một mạch đi thẳng khiến anh bắt buộc phải tăng tốc để bắt kịp người kia

Khoảnh khắc anh bắt kịp, anh nắm lấy tay cậu ép cậu phải quay lại đối diện với mình

" Anh muốn gì " cậu giận dữ nói, cùng lúc cố giằng tay ra để thoát khỏi anh

" Us, anh chỉ muốn nói chuyện thôi "

" Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh, anh có thể đừng làm phiền tôi không ?"

" Không được, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, anh xin em đấy " hai người cứ kéo kéo đẩy đẩy trông không thuận mắt chút nào

Cậu thấy có vẻ như dù cố gắng thế nào cũng không thể thoả hiệp với anh ngay lúc này, kể cả về sức lực với thân hình của cậu cũng không thể đọ lại với anh

" Được rồi, anh nói đi, anh cần gì từ tôi " cậu dùng ánh mắt bướng bỉnh nhìn lại anh, cậu chính là luôn cứng đầu như này

" Anh muốn hỏi em một chuyện, có phải ... có phải em " anh ngập ngừng 

Cậu nhìn anh ngắc ngứ hỏi mãi không xong, cậu bực bội cắt ngang

" JJ, nếu anh không biết muốn hỏi tôi điều gì thì tốt nhất anh đừng làm phiền tôi, tôi còn rất nhiều việc phải làm chứ không rảnh rỗi như anh " anh nhìn cậu ngạc nhiên, anh biết cậu không phải là người dễ bị bắt nạt nhưng cách nói chuyện mỉa mai như vừa rồi là lần đầu anh thấy

Cậu thấy anh đứng im không trả lời, cũng chẳng muốn đôi co thêm quay liền quay người muốn rời đi

" Có phải... em từng tới tìm anh không ? " bước chân toan rời đi chợt khựng lại, ngay lúc này cậu đang đứng quay lưng lại với anh khiến anh không thể nhìn thấy được biểu cảm của cậu như thế nào

" Tại sao em không nói anh biết ? " cả người cậu như nhớ đến điều gì chợt run lên nhưng rất nhanh lại lấy được bình tĩnh

" Anh không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là một phút bốc đồng thời non trẻ muốn đến xem anh thế nào, ai mà ngờ đến ông trời cũng muốn ngăn cản tôi đến gặp anh, hôm đó trời mưa to nên tôi đành quay về nhà " cậu nói dối, nhưng lời nói dối này chỉ một mình cậu biết

Cậu nhún vai bỏ đi, dù như thế nào thì kết quả vẫn chẳng thể thay đổi kết cục ngày hôm nay vậy tại sao còn phải nhắc lại câu chuyện đã qua làm gì, chỉ khiến cho nỗi đau tưởng như đã nguôi ngoai trong cậu suốt bấy lâu dần quay trở lại thôi

Cả quãng đường về quán, anh chỉ tập trung lái xe mặc kệ Kun bên ghế phụ đang thao thao bất tuyệt kể về đám nhóc ở trại trẻ. Mãi cho đến khi Kun kéo tay áo anh mới giật mình nhận ra hoá ra bản thân đã đứng đợi qua mất hai lần đèn xanh rồi

" Anh có ổn không thế, hay anh mệt, để em lái thay nhé " anh bật cười, đẩy nhẹ vào đầu Kun

" Trẻ con, có bằng chưa mà đòi lái, chút nữa về anh kể Min nghe đấy nhé " nó nghe anh nói vậy liền nhăn mặt giận dỗi quay qua nhìn ngoài cửa sổ

" Trời mưa rồi " Kun nói nhỏ, chỉ là nói để bản thân nghe nhưng lời vừa đủ để cả người cùng xe nghe được. Anh nhìn kĩ lại, đúng là trời đã mưa rồi, lúc đầu chỉ có vài hạt mưa rơi lắc rắc nhưng rồi trở nên nặng hạt dần che phủ cả quãng đường đi phía trước

" Chúng ta có nên dừng lại nghỉ không anh, mưa lớn qúa " Kun quay sang anh hỏi, đáng ra mưa càng to xe càng nên đi chậm để đảm bảo an toàn, nhưng không hiểu tại sao tốc độ xe anh lái vẫn như vậy, còn khiến Kun có cảm giác có chút nhanh hơn

Anh lắc đầu rồi im lặng khiến nó cung không muốn hỏi thêm gì nữa, nó chỉ ngồi im lặng thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì với hai người trong suốt quãng đường đi, hình như ở trại trẻ đã xảy ra vấn đề gì khiến anh đột nhiên trở nên như vậy

Nó nhớ đến lúc tìm thấy anh, anh đang ở một góc khuất ít ai để ý, ngồi bệt xuống đất, đôi mắt trống rỗng như kẻ mất hồn, anh cứ liên tục lẩm bẩm trong miệng cái gì mà "Không phải, không phải, đó tuyệt đối không phải sự thật". Cho đến khi nó tiến đến chạm vào vai anh, anh mới ngước lên nhìn nó, giọng như sắp khóc nói

" Kun à, anh không biết rằng rốt cuộc bản thân anh đã làm gì nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjus