9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay... là một ngày tồi tệ

Từ sau khi anh rời đi, Nan và Non là những người duy nhất bên cạnh chăm sóc cậu từ công việc cho đến cuộc sống bên ngoài.

Hai đứa chưa từng hỏi, cũng tuyệt nhiên chẳng bao giờ nhắc về anh, có lẽ chúng cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó

Lúc trước, có một lần cậu từng hỏi chúng một câu như vậy...

"Anh có phải đáng thương lắm không, đáng thương đến mức hai đứa không nỡ bỏ rơi anh"

Nhưng đổi lại là sự im lặng, chúng không trả lời chỉ khẽ ôm lấy cậu, để cho những giọt nước mắt đau đớn và tủi thân của cậu chảy dài trên vai chúng

Nan và Non đều không thích cậu dùng thuốc lá và rượu bia, vì lúc đó trong cậu như một con nghiện vậy, điên loạn và đáng sợ

Sau này dù cậu đã hứa nhưng trong túi chẳng bao giờ thiếu đi bao thuốc

Ánh mắt của Nan nhìn cậu hôm nay, thất vọng, đó là tất cả những gì cậu cảm nhận

Cậu muốn nói, muốn giải thích nhưng giải thích gì bây giờ khi mọi tội lỗi đều xuất phát từ cậu

———————————-

Rầm

"Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả ?"  P'Pun hét lên một cách tức giận, ánh mắt nhìn cậu đầy sự khó hiểu

"Em cho rằng bản thân đã giỏi lắm rồi phải không mà dám làm ra chuyện như thế này ?"

Cậu không đáp trả lại một câu, vì cậu biết việc vừa rồi cậu làm ngu ngốc đến mức nào. Chỉ vừa mới đây thôi, cậu vừa mới đứng trước rất nhiều người mà nói với một phóng viên khác rằng

"Nếu như anh chỉ muốn hỏi những câu vô nghĩa vậy thì anh có thể liên hệ cho quản lí của tôi, tôi không rảnh đến vậy đâu"

Cả không khí bỗng im lặng đến đáng sợ, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau kiểu cậu ta bị điên rồi hả ?

P'Pun đứng bên cạnh lặng ngừoi, tay chân lo lắng nắm chặt vào nhau đến toát cả mồ hôi nhưng may thay là Nan và Non đã kịp chạy ra ứng cứu, giải toả đám đông để cậu đi trước, nhân cơ hội đó chị đến kéo thẳng cậu vào trong phòng nói chuyện...

"Sao, giờ đến chị còn im lặng hả, hay chị cũng đang hỏi em câu vô nghĩa nên không muốn trả lời ?" ánh mắt P'Pun dính chặt trên người cậu, đe doạ và quyết liệt

"Em xin lỗi chị" tuy là xin lỗi nhưng đôi mắt cậu nhìn cô như thể hiện bản thân mình không hoàn toàn sai

"Xin lỗi, giải quyết được không, em biết nếu hôm nay bọn họ chỉ cần viết lại về mấy câu em vừa nói ngoài kia thì em sẽ như thế nào không ? Hay em tưởng cái giải thưởng cỏn con kia có thể giúp em trụ vững trong cái giới này mãi ?"

Ánh mắt cậu thoáng giao động nhưng tức khắc trở lại bình thường như trước, cậu đâu phải không biết chỉ một hành động, chỉ một câu nói bộc phát của cậu có thể khiến sự nghiệp cậu vất vả dựng lên trong nhiều năm sụp đổ. Nhưng chính người phóng viên đó đã lấn áp, bước qua giới hạn của cậu trước

Đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp người này, cậu nhớ rất rõ khuôn mặt, cả cái giọng nói mang đến 7 phần giễu cợt khi đặt câu hỏi cho cậu nữa. Cách đây rất lâu, khi cậu mới chỉ là một diễn viên chưa có tên tuổi như bây giờ, có một người phóng viên đã đến và xin được phỏng vấn cậu. Cậu nhóc ngây thơ lúc đó được mời phỏng vấn lần đầu tiên trong quá trình làm nghề, vui sướng, phấn khởi ngay lập tức gật đầu không do dự. Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ, người phóng viên đó đúng là một tên rác rưởi chuyên viết báo giật tít rẻ tiền, thích đào sâu vào cuộc sống cá nhân của cậu để tìm tin sốc chứ thực sự chẳng hề quan tâm về những gì cậu cố gắng thể hiện. 

Ngay cả hôm nay cũng vậy, hắn ta liên tục đặt những câu hỏi liên quan về tình cảm cá nhân của cậu, dù cậu đã khéo léo lái sang vấn đề khác nhưng hắn ta vẫn liên tiếp đặt câu hỏi khiến cậu buộc phải nói ra những lời như vậy

P'Pun nhìn cậu cứ lặng im chẳng chút phản ứng như vậy vừa bực bội nhưng cũng đành bất lực nói với cậu

"Em đã nằm gai nếm mật bao nhiêu năm để leo lên được vị trí này em có nhớ không ? Chúng ta đã phải trải qua những gì em có nhớ không ? Nếu em vẫn còn nhớ, thì hãy điều chỉnh lại bản thân của em đi, ít ra, em là anh lớn cũng phải làm gương được cho mấy đứa nhỏ chứ. Ra ngoài trước đi, một chút rồi chị ra"

Cậu gật đầu rồi quay người rời đi, vừa ra đến cửa cậu bắt gặp một thân người cao lớn đứng yên ngoài cửa không chút động tĩnh, cậu ngẩng lên, nhẹ giọng

"Anh vào đi, P'Pun đang đợi anh" rồi chẳng đợi ai đó phản ứng cậu một mạch đi thẳng chẳng hề quay đầu

Người kia dường như muốn cất tiếng hỏi nhưng thực tình cậu đi quá nhanh, như muốn trốn tránh những câu hỏi đó nên thôi 

"Chị" giọng nói trầm cất lên như đánh tan dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu Pun nãy giờ, cô giơ tay ý mời người kia ngồi, rồi sau đó cô cũng tiến lại ngồi xuống phía đối diện

"J" Pun là người mở lời trước, cô uống một ngụm trà nhỏ, tay gõ gõ vào đùi, đó là thói quen của cô mỗi khi cô lo lắng, dù vẻ mặt trông rất bình tĩnh nhưng chỉ một vài tiểu tiết nhỏ này lại khiến đối phương không thể không nhận ra

"Coi như nể tình chị em bao lâu, lần này chị xuống nước, cầu xin em giúp chị chuyện này, có thể không ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjus