1 - Tình ta bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JJ

Tôi và em ngay từ khi bắt đầu đã không giống những cặp đôi khác, sau khi đóng máy KP, tôi không cần mặt mũi một lòng theo đuổi em, còn em thì ngược lại, cao ngạo, xinh đẹp tiến về phía trước không một lần nhìn lại.

Cho đến cả khi tôi tiến thêm một bước từ đồng nghiệp trở thành người có thể chăm sóc, lo lắng cho em, em cũng chưa một lần thừa nhận mà chỉ lẳng lặng tiếp nhận nó. Em không nói thích tôi, nhưng em quan tâm tôi, dù đó là sự quan tâm em dành cho tất cả mọi người xung quanh thì tôi cũng chấp nhận vì tôi đã quá yêu em rồi

Hỏi tôi có từng tỏ tình chưa à, chắc chắn là có chứ, nhưng em lại giả ngốc coi như không hiểu gì, em nói "Anh nói gì vậy, Tay luôn yêu Time mà", câu nói tưởng như đùa nhưng lại như câu khẳng định em dành cho tôi rằng TimeTay mới là định mệnh của nhau, còn tôi mãi chỉ là kẻ đơn phương chung tình với em. Một lần khác tôi lại hỏi em câu hỏi đó, nhưng không còn cười nhạt cho qua như lần trước, em có chút giận dữ "Không phải em đã từng trả lời rồi à, em không thích anh hỏi thế" Và sau lần đó, tôi không bao giờ hỏi, cũng chẳng bao giờ nói yêu em nữa, tôi sợ em giận, tôi không muốn vì chút chuyện bé tí này mà khiến mối quan hệ này có khoảng cách hơn.

.

.

.

Hôm nay em lại về muộn, không một tin nhắn hay cuộc gọi, tôi cũng chẳng dám gọi vì tôi biết em không thích bị làm phiền khi đang đi chơi, tôi chỉ có thể lén lút gọi cho bạn thân em là Tom để hỏi chuyện, dù tôi không thân với cậu ấy lắm nhưng cũng từng gặp vài lần lúc cậu ta đưa em về. Tiếng chuông kêu liên hồi rồi cuối cùng cũng có người bắt máy, nghe qua giọng thì có vẻ vẫn còn tỉnh táo, đối phương cười "Chưa gì đã lo cho vợ rồi hả anh trai, lo thì đến rước người đẹp liền nhé, nó chờ, có gì em gửi định vị qua cho". Vừa dập máy tôi đã vội vàng cầm theo điện thoại và chìa khóa xe rời khỏi nha đi theo định vị Tom gửi, Tom nói em đang chờ tôi vì vậy tôi cần phải đến thật nhanh.

Bước vào quán, không quá khó để thấy màu tóc quen thuộc ấy từ đằng xa, tôi đã định tiến lại nhưng nhìn thấy nụ cười thoải mái của em khi ngồi chung với bạn khiến tôi dừng lại, em cười - nụ cười mà em chẳng bao giờ cười với tôi, tôi không muốn phá tan cuộc vui của em nên chỉ đành chọn một bàn gần đó ngồi xuống nhìn đang vẻ hạnh phúc của em

Nhưng...

"Ê, lão đấy không tới à ? 30 phút rồi đấy" - một người bạn của em hỏi

"Anh ta sẽ đến" - em trả lời một cách tự tin

"Ha... vậy sao, thế mà tao thấy có người nào sắp phải đi nhờ xe của tao về rồi đấy, mày cứ như thế có ngày lão í bỏ mày là chắc" - lần này là Tom lên tiếng

Em cười nhạt, lấy tay vén một bên tóc rồi quay sang Tom

"Mày không hiểu đâu, một con người ngoan ngoãn và ngốc nghếch như anh ta sẽ không bao giờ dám bỏ tao, tao biết anh ta yêu tao, vậy thì tại sao tao phải bỏ qua mối ngon này mà không tốn chút sức nào"

.
.
.

Hóa ra trong mắt em, tôi chỉ là một thằng ngốc - một thằng ngốc yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjus