2 - Mọi chuyện đều ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

US

Tôi ghét anh ta

tôi ghét cái dáng vẻ ngốc nghếch vì tôi mà làm mọi chuyện của anh

tôi ghét mỗi khi anh quan tâm hay hỏi han tôi

Anh ta ... quá nhàm chán, nhàm chán đến đáng ghét và đáng thương, anh ta chỉ vì cái nhíu mày khó chịu của tôi mà sẽ lo lắng cả ngày, chỉ vì một câu không thích thì sẽ như rùa rụt cổ vội xin lỗi tôi

Tại sao tôi vẫn chấp nhận lời tỏ tình của anh ta à, chả biết nữa, chắc do độc thân lâu quá, tạm chấp nhận một người cũng được

Anh ta chăm tôi, yêu tôi, ván cờ này tôi thắng vậy tôi còn cần suy nghĩ gì nữa.

Dù tôi cao ngạo nhưng tôi cũng có quy tắc riêng, chỉ cần anh ta trung thành, tôi cũng sẽ tuyệt đối không hai lòng, chỉ cần anh ta tốt với tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy, nhưng vấn đề đó chỉ là nghĩa vụ.

.

.

.

Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng nhưng đủ để chúng tôi biết anh đã đến. Anh ta không nói gì chỉ nhẹ hỏi một câu "Em muốn về rồi chứ", sau khi nhận được cái gật đầu từ tôi anh rời ra xe để khởi động trước

"Lão có nghe thấy không" - Tom hỏi

"...Không sao đâu, anh ta không biết giận"

Tom nhún vai trước câu trả lời của tôi

Tôi đi ra xe, vẫn như ngày thường, JJ vẫn mở cửa xe cho tôi, vẫn chu đáo chắn đầu cho tôi trước khi vào xe, vẫn là những câu chuyện một ngày hôm nay anh đã làm những gì, dù có mệt mỏi và chán ghét những việc đó như nào thì tôi cũng chưa từng từ chối nghe, vì đó là đổi lại việc anh ta cho tôi đi chơi muộn như vậy

" Us này..."

" ... " - Tôi quay sang phía anh ta

" Em yêu anh, đúng vậy chứ " - mặc cái nhìn từ tôi, anh ta vẫn chăm chăm phía trước không cảm xúc

" Điều này quan trọng à, hay anh chán em rồi, nếu vậy thì chia tay, đường ai nấy đi "

Lần này JJ dừng hẳn xe lại, quay sang nhìn tôi ... đôi mắt này không giống trước đây

" Em chắc chứ ? " - anh ta hỏi với đôi mắt kiên định nhưng đầy đau đớn

" Em biết ơn anh vì anh đã yêu em, nhưng mối quan hệ không bắt đầu từ tình yêu rất khó duy trì " - một mối quan hệ không đến từ hai phía chính là thứ dằn vặt con người ta nhất, vậy tại sao phải cố làm khổ nhau trong khi còn nhiều sự lựa chọn khác, tôi không tin cả cuộc đời này không có ai khiến anh ta rung động lần nữa

" Được, câu này, là em nói đấy, anh chấp nhận " - thật yếu đuối, đến cuối vẫn không nói ra được câu chia tay mà lại để tôi, nhưng không sao, kết thúc thì ai nói mà chả vậy, cuối cùng thì vẫn là dừng lại

.

.

.

Ngay trong tối đó, anh ta dọn khỏi nhà, ngoài chiếc vali nhỏ anh ta mang theo thì tất cả đồ đạc đôi còn lại giữa tôi và anh ta đều bị vứt đi, chỉ một lời "Mong em tìm được người em yêu" và vậy là kết thúc. Cho đến lúc tôi đủ bình tĩnh ngồi lại, một sự ngạc nhiên nảy ra trong tôi, anh ta yêu đến vậy nhưng cũng vứt bỏ nhanh như vậy, đến cuối thật ra ai mới là người làm chủ trò chơi này hình như tôi hiểu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjus