Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu...

Là một thứ gì đó, có thể khiến cho một người vì người kia mà bỏ tất cả, thay đổi tất cả...

Em có một tình yêu đẹp, như bao người khác. Nhưng rồi một hôm, tai nạn đã xảy ra. Trên con đường cao tốc, chiếc ô tô lật ngửa đã va chạm với chiếc xe tải nằm nghiêng kia. Người trong chiếc ô tô đó là em và hắn - Jeon Jungkook, người yêu em. May mắn thay là cả hai đều sống sót sau vụ tai nạn. Nhưng cái gì cũng để lại hậu quả của nó, em thì chỉ bị thương bên ngoài, còn hắn, mãi mắc kẹt trong ý thức, sau vụ tai nạn, hắn đã trở thành người thực vật.

Thời gian trôi đi, những vết thương lớn nhỏ cũng đã hoá thành sẹo. Kể từ lúc hồi phục đến giờ, bên cạnh hắn luôn có em. Em đã khóc rất nhiều, sau đó thì vẫn chọn bên cạnh hắn. Người đời bảo sao em ngốc quá, em còn trẻ, có nhiều lựa chọn còn mà, tại sao lại chọn ở bên cạnh một gã mất ý thức, sống như khúc gỗ thế kia? Em không quan tâm, điều em biết chính là em yêu hắn, và hắn, chẳng có ai bên cạnh, chỉ có mình em thôi.

Hai năm nay, hình ảnh một cô gái mảnh mai đẩy một chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn đi khắp khu vực này đã quá dỗi quen thuộc. Ai ai mỗi lần nhìn thấy đều thở dài trong lòng, sao em còn trẻ mà lại khổ thế này, bỏ quách hắn ta cho rồi. Những lời nói đó em đã nghe đi nghe lại từ người này người kia cả trăm lần, bỏ ngoài tai những lời nói đó, em mặc kệ, vẫn luôn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó, Jungkook của em sẽ tự mình đứng dậy, bước đến và ôm chặt em vào lòng.

Bác sĩ nói không phải là không có hy vọng nào, không thể biết là bệnh nhân có thể nhận thức được xung quanh hay không, bởi vì ngoài nhắm mắt mở mắt thì tất cả các cơ còn lại đều cứng đờ như một con búp bê. Bác sĩ nói với em, hãy cứ nuôi hy vọng, trở thành động lực để cậu ấy cố gắng thay đổi từng ngày, có thể gợi nhớ cho hắn những kí ức đẹp cả hai đã từng trải qua, rồi sẽ là động lực lớn thôi thúc hắn trở lại như trước, cái quan trọng là thời gian thôi. Việc này có thể kéo dài từ năm năm đến mười, hai mươi, ba mươi năm. Nếu em vẫn chọn bên hắn, cái giá phải trả là cả thanh xuân của đời người.

Mọi người xung quanh nói đúng, họ đưa ra những lời đó chỉ muốn tốt cho em thôi. Nhưng còn Jungkook? Không có em, hắn sẽ ra sao đây?

Hôm nay, em lại đưa hắn đi dạo, đi qua cây cầu, qua công viên nơi hai người từng hẹn hò. Mùa xuân hoa anh đào nở đầy ắp hai bên đường. Trời se lạnh nhưng rất thích, một nơi lãng mạn lí tưởng cho đôi lứa hẹn hò. Và hai năm trước cũng vậy, em và hắn đã từng rất hạnh phúc tại con phố này.

"Oa hoa anh đào nở rộ. Jungkook, anh nhìn xem, tuyệt quá!!"

"Hồi trước tụi mình đã hẹn hò ở đây, vào thời điểm hoa anh đào đầy ắp như thế này, anh còn nhớ không?"

"Lúc đó em đã đợi anh cả tiếng đồng hồ, bởi vì anh chuẩn bị quà năm mới cho em mà lấy nhầm bao quà và phải quay về đổi. Sau đó cả hai cùng đi ăn mì udon ở quán đằng kia. Đến giờ em còn nhớ rất rõ mùi vị của nó, quả thực rất tuyệt vời."

"Em thật sự rất muốn quay lại lúc trước...Giá mà..."

"Em mong một ngày nào đó, đôi ta sẽ có thể nắm tay cùng nhau đi trên con đường này một lần nữa. Anh sẽ ôm em, hôn em..."

Cổ họng em nghẹn ngào, tay cầm vừa đẩy xe vừa run run. Em cứ thản nhiên nói chuyện, dù không biết là hắn có nghe thấy em không, có cảm nhận được xung quanh không nhưng em vẫn cố gắng từ những thứ nhỏ nhoi, tựa như ôm tia hy vọng mỏng manh.

Tất cả chứa những nơi có chứa kỉ niệm của em và hắn, em đều dừng lại và kể hắn nghe, như một đứa ngốc nói chuyện một mình. Ở nhà, những đồ vật thân thuộc, có chứa dấu ấn gì, em đều đem ra kể. Tất cả những gì em muốn là có thể khiến hắn nhớ ra mọi chuyện và biến nó thành động lực thoát khỏi ranh giới bao bọc sự nhận thức này.

Đôi khi cảm thấy bất lực, em bật khóc nhưng quay đầu qua nơi khác, không muốn cho anh thấy...

Hai năm nay, mỗi ngày của em đều trải qua như thế.

.

.


Jungkook bị giam trong cơ thể cứng đờ, nhưng nhận thức và ý thức vẫn nguyên vẹn. Hắn có thể nghe, có thể nhìn thấy, có thể suy nghĩ. Nhưng cố gắng cách nào đi nữa thì cũng toàn số không, hắn không thể điều khiển được cơ thể của mình. Hai năm nay mỗi ngày hắn đều nghe em kể chuyện, luyên thuyên những câu chuyện ngày trước của hai đứa, những trải lòng của em, những điều em cảm thấy tủi thân và cả những tâm sự thật trong đáy lòng của em. Hắn biết rõ em đã trải qua những gì, những lời nói, những câu mỉa mai của người khác đánh giá em khi thấy em dành thời gian và tuổi xuân đẹp đẽ dành cho một gã tàn tật. Em làm tất cả là vì tình yêu, vì em yêu hắn thật lòng. Jungkook rất biết ơn em, rất thấu hiểu em, thật sự rất muốn an ủi và ôm chặt em vào lòng. Mỗi ngày hắn đều cố gắng, ý chí chưa bao giờ bị lung lay cả, nỗ lực từ đầu những ngón tay đến ánh nhìn trong đôi mắt. Hắn muốn em tin rằng hắn thực sự đã có nghe những gì em nói.

Đúng là Jungkook thỉnh thoảng có thể cử động được ngón trỏ, đó là một nỗ lực lớn. Ami vẫn chưa phát hiện ra nhưng hắn vẫn nuôi hy vọng ngày nào đó em biết bấy lâu nay, hắn cũng đã nghe hết tâm sự trong tâm tư em, dùng ánh mắt quyết tâm ấy cho em biết là hắn sau này sẽ làm được, chỉ cần em đợi hắn thôi.

Chỉ cần em và hắn cùng ôm ấp hi vọng, chắc chắn ngày nào đó cả hai cũng sẽ được đền đáp.

Một tháng...

Hai tháng...

Ba tháng trôi qua...

Bệnh tình Jeon Jungkook ngày một tiến triển hơn, giờ đây, hắn đã có thể cử động được cả hai bàn tay và miệng đã có thể gọi ú ớ, với hắn và em, đó là một bước ngoặt lớn.

Ami ôm chằm lấy hắn và khóc oà lên, em thực sự rất vui, nỗ lực nhiều năm qua của em không uổng phí

"Em vui lắm Jungkook. Cảm ơn anh rất nhiều, em tin chắc là anh sẽ làm được mà. Cố gắng lên anh nhé"

Thời gian lại trôi, em tận hưởng niềm vui bên cạnh Jungkook, nào là tiệc sinh nhật, kỉ niệm yêu nhau rồi nhiều thứ nữa. Giờ đây Jungkook cũng có thể cười được. Nụ cười mà lâu lắm rồi em chưa được nhìn thấy. Hôm đó em đã khóc trong hạnh phúc, rồi mệt lã người thiếp đi bên cạnh hắn.

.

.

Thời gian lại trôi đi

Cảnh vật cũng không có gì mới mẻ, ai cũng vẫn đang cố gắng từng ngày.

Mà...phải chi trên đời này có phép màu nhỉ?

Ngỡ đâu trên đời này người tốt sẽ hạnh phúc và viên mãn về sau, ông trời sẽ không bắt ai phải khổ. Nhưng tất cả đã sai, hi vọng bị dập tắt giữa chừng, cánh cửa ước mơ, hạnh phúc, thanh xuân, tình yêu của một cô gái chính thức khép lại.

Hôm đó là vào tháng mười trời lập đông, cây cối đường xá xung quanh đang dần khô héo đi để đón đợt tuyết đầu mùa. Trời càng ngày càng lạnh, tâm tư của hắn bị đè nặng. Ngồi trên chiếc xe lăn, tay và chân không còn tí sức lực nào cả, tê dại vì tập quá nhiều, cả người hắn vẫn cứng đờ, không phải vì mọi cố gắng đã trở về con số không mà bởi vì, hắn chẳng muốn làm gì nữa cả. Nước mắt của gã đàn ông lăn dài trên má, cứ liên tục chảy dài, từ giọt này thay nhau đến giọt khác.

Trái tim hắn tan vỡ thật rồi, tan vỡ ngay sau khi nghe được tin em bị tai nạn và qua đời, rời bỏ hắn bằng cách tàn nhẫn nhất.

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại mang cô gái mà hắn yêu đến điên dại đi mất? Jeon Jungkook hận bản thân chẳng thể làm gì, bấy nhiêu thời gian qua chỉ tổ làm gánh nặng cho em, và giờ nhìn lại xem, cái người mà hằng ngày ở bên kể chuyện cho hắn, làm động lực cho hắn mỗi ngày, hi sinh vì hắn đã rời bỏ hắn đi. Thà rằng em yêu người khác bỏ rơi hắn cũng được, đằng này lại biến mất theo cách đó, có phải ông trời đang trêu hắn không?

Em đã khóc rất nhiều vì hắn, hắn thề trong đầu rằng sau khi khỏi bệnh, hắn sẽ là người làm em cười mỗi ngày, sẽ là người chia sẻ tâm sự cùng em chứ không còn là khúc gỗ chỉ biết nghe em nói.

Trái tim hắn đau, đau đến không thể thở nổi, như có ai đang cào xé lòng ngực hắn vậy, từng mảnh một, đau lắm...

.

.

Cho đến thời điểm sau này, chắc khoảng hơn hai năm nữa, là lúc Jeon Jungkook hoàn toàn khỏi bệnh. Nhiều lần hắn muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến em, đó chính là mong muốn của em bao năm tháng qua trông chờ, hắn không thể ngừng lại, ít ra cũng phải hoàn thành được tâm nguyện của em chứ. Và lấy đó làm động lực cho hắn có sức mạnh bước tiếp.

Hắn đã có thể tự đứng và đi lại như người bình thường, mặc dù vẫn còn phải tập nhiều bài tập tay chân. Nói chuyện cũng bình thường trở lại. Coi như là lành lặn trở lại 85%, phần trăm chưa lành hẳn là 5%, còn lại là con tim tan vỡ mãi chẳng lành đã lấy đi 10% tinh thần của gã đàn ông si tình, nói cách khác, một phần trong hắn đã chết theo em.

Hắn đến ngôi mộ của em tâm sự hằng ngày, y hệt cái cách mà em từng làm với hắn. Hắn chẳng thể ôm em, chẳng thể cùng em đeo chiếc nhẫn cưới, chẳng thể đi cùng em nữa... Hắn tự trách bản thân, chính mình là một gánh nặng rồi bật khóc trong cô đơn. Em là lí do duy nhất để hắn cố gắng. Hi vọng điều gì nữa chứ, hết thật rồi. Một tình yêu dang dở bị chôn vùi đi rồi.

"Ami, mọi chuyện đối với anh như mới xảy ra hôm qua vậy, anh vẫn không thể tin được là mình đã mất em, người con gái anh yêu nhất trên đời. Anh đã không thể bảo vệ cho em. Anh là thằng tồi có phải không?"

"Giá mà anh có thể được gặp lại em..."

"Anh nhớ em quá..."

.

Sau này, rất lâu về sau nữa, hắn có kết hôn với một người khác, nhưng rồi hôn nhân đổ vỡ, vì hắn không thể nào mà yêu người đó trọn vẹn được. Rồi hắn đem chuyện ra ngồi với em và kể, và sau đó cười rồi khóc như một tên ngốc mắc bệnh vậy. Nhưng mà có ai thấu hiểu được những gì hắn trải qua. Rốt cuộc đời quá nhàm chán, đưa đẩy hắn trở thành một tên nát rượu, không lâu sau đó thì qua đời do bệnh. Coi như hắn bỏ mặc cuộc sống, vì thiếu lí do để sống, đó chính là em. Cũng không thể nào sống ổn vì mang trong lòng nỗi dằn vặt sâu sắc. Cứ thế chết dần chết mòn.

———
Những đêm buồn tẻ vì thiếu đi cái kết se :)))

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro