Thầm yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang thầm yêu một cô gái, và tự ảo tưởng mình đã dành được vị trí trong lòng cô ấy.

Tôi là một chàng trai không mấy nổi bật trong lớp, được cái học cũng khá, chơi thể thao cũng tạm. Em là cô bé ngồi trên tôi. Hằng ngày đến lớp, động lực duy nhất của tôi đó chính là em. Nhất là mỗi lần nhìn dáng người thanh mảnh đó từ phía sau, tim tôi lại đập loạn nhịp. Tôi biết bản thân mình rất nhút nhát, nên khi em chủ động bắt chuyện với tôi, tôi cảm thấy rất vui. Em rất thân thiện và tốt bụng, trò chuyện với em tôi càng bị cuốn vào câu chuyện, khiến cho tôi luôn có cảm giác thân thuộc mỗi khi bên em.

Nhưng đó chính là một vấn đề lớn. Em càng như vậy, tôi càng thích em hơn nữa, từ đó tự ảo tưởng rằng mình đã dần có được vị trí trong lòng em. Những cái chạm tay vô ý, mặt đối mặt tươi cười hay nhiều thứ như vậy, chúng đều tạo cho tôi một cảm giác, gọi như thế nào nhỉ? Rung động à? Đúng vậy, có lẽ còn nhiều hơn thế nữa, là cực kì thích em.

Nụ cười xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh tỏa mùi hương hoa anh đào nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, tất cả đều quẩn quanh tâm trí tôi, đến cả trong mơ cũng thấy, sau khi thức dậy tim lại đập loạn nhịp và đầu óc hôm sau sẽ luôn nghĩ về giấc mơ cực kì đẹp tối qua. Nói chung, đó chính xác là yêu rồi.

Tôi luôn nghĩ đủ cách để được bên em, nào là hỏi bài, giả bộ hỏi rằng em có cần mua gì không sẵn tiện tôi ghé căn tin mua cho, rồi âm thầm đi phía sau em, thỉnh thoảng lại loay hoay kiếm em đang ở đâu để nhìn ngắm.

Tôi nghĩ rằng, em là dạng con gái thích chủ động, em luôn chủ động nhắn tin hay mở đầu một cuộc hội thoại. Sự ảo tưởng của tôi càng ngày càng nhiều và cho rằng em là cũng đang thích tôi. Tôi quyết định rồi, một ngày nào đó khi có đủ can đảm, tôi sẽ tỏ tình với em.

Thế nhưng, mọi chuyện khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng. Tôi đã để ý rằng, hoà đồng thân thiện là bản tính của em, và với tất cả những đứa con trai khác, em đều đối xử y hệt như vậy, không chỉ riêng tôi. Ngoài ra, em còn thân mật với các cậu ấy hơn cả tôi nữa. Điều đó làm tôi chạnh lòng, hoá ra bấy lâu nay mình ảo tưởng sao?

Những tuần sau đó, tôi luôn trong một trạng thái mệt mỏi, chán nản, nhất là lúc biết được rằng em thích một bạn nam trong lớp, người mà em chưa bao giờ nói chuyện tới, có nói cũng chỉ là vài ba câu. Em đối xử với người đó vô cùng e thẹn ngại ngùng, khác xa với cái cách em đối xử với tôi. Hoá ra vị trí của tôi trong lòng em chỉ có hai chữ bạn bè thôi sao?

Những ngày buồn tẻ lại đến, mặc dù người ngồi bên cạnh tôi là em nhưng sao chẳng còn cảm giác như trước nữa. Ngày trước, hai đứa hay cười giỡn, đụng chạm nhau thoải mái nhưng giờ, tựa như có bức tường ở giữa, tôi và em đối với nhau gần như người dưng, nói chính xác hơn là như người bạn mới quen. Cảm giác trong tôi vô vị, không còn thấy màu hồng như trước nữa, ngày tẻ nhạt, chẳng còn gì thú vị cả.

Đỉnh điểm là khoảng thời gian tôi bắt gặp em và anh ta đang hôn nhau ở sau sân bóng. Trái tim tôi đau nhói, tâm trạng đột nhiên tụt dốc không phanh. Nghe tin rằng cả hai chính thức hẹn hò, tôi chẳng còn đủ tự tin để đến gần em được nữa. Hôm đó, tôi đã cúp tiết và đi một mình đến quán rượu. Tôi ngồi đó đến khi đêm buông xuống mới loạng choạng đi về nhà. Trong lòng cứ nghĩ rằng, trên đời này biết bao nhiêu cô gái, mình đẹp trai, học giỏi, có tiền mà, cần gì phải đau khổ vì một người không yêu mình cơ chứ.

Ba tháng trôi qua, sau khi trải qua kì thi tốt nghiệp, tôi được đi du học. Ba tháng tôi trở thành một con người khác, tập trung vào sách vở, thành quả đạt được như gia đình mong đợi. Tôi rất tự hào về bản thân. Suốt ba tháng, tôi không còn ngồi cạnh em nữa, nghe bảo rằng em và anh ta vẫn còn rất hạnh phúc, nghe bảo là đậu cùng một trường đại học. Tốt rồi, cũng thầm mừng cho em, mong rằng cuộc sống của em sẽ tốt đẹp.

Chỉ là, bản thân mình còn thích em rất nhiều...

Cả hai chỉ nói chuyện vài ba câu, tôi nói mình đi du học, em cũng có chút hụt hẫng nhưng vẫn gửi những lời chúc tốt đẹp đến tôi, tôi biết đó chỉ là những lịch sự tối thiểu thôi, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một sự ấm áp.

Tôi nghĩ rằng dù tình cảm của mình không thể nói ra nhưng chắc chắn sẽ phai mờ theo năm tháng.

Đến khi tôi về nước và gặp lại em trong một buổi triển lãm đã là chuyện của năm năm sau. Em trưởng thành, toát lên một vẻ đẹp thanh tú giản dị. Mái tóc vẫn phảng phất mùi hoa anh đào, một mùi hương mà tôi thương nhớ. Em gặp tôi, cả hai đều nhận ra nhau, sau đó là một cái vẫy chào. Hình bóng tôi nhung nhớ trong nhiều năm đứng trước mặt tôi. Nếu tôi chỉ mỉm cười như vậy, thì sẽ vụt mất em lần nữa. Tôi lấy can đảm hỏi han em, và sau đó, chúng tôi hẹn nhau ở một quán cafe.

Chúng tôi kể lại những chuyện mà cả hai trải qua khi còn bên cạnh nhau, khoảng thời gian thật đẹp, một loạt kỉ niệm quay lại như một thước phim, và tôi cũng không muốn giấu nữa làm gì, chuyện mà ngày trước tôi bỏ lỡ.

"Thật ra hồi đó, tôi cực kì thích cậu. Động lực để tôi đến lớp mỗi ngày là nhìn thấy cậu. Có lẽ lúc ấy tôi thật ngốc, không chịu bày tỏ...Tôi biết cậu không thích tôi, nên bản thân cũng hiểu...Tôi ngốc thật, vẫn tương tư hình bóng của cậu năm năm trời..."

Tôi biết tôi nói ra có hơi gấp gáp, nhưng làm sao đây, tôi không muốn bị mất đi cơ hội. Với lại lúc này, trái tim tôi đập nhanh đến nỗi muốn rớt ra ngoài, sợ rằng em sẽ cười chê tôi...

"Cậu nói vậy nghĩa là...cậu vẫn còn thích tôi sao?"

Tôi không thể trả lời thêm, quyết định im lặng. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó nói ra một cách khó xử.

"Tôi...tôi sắp kết hôn rồi"

Lời nói của em như sét đánh ngang tai. Cảm thấy hơi xấu hổ vì nói ra những lời như vậy, đáng lẽ tôi không nên bày tỏ. Dẫu biết cô ấy sẽ chẳng bao giờ yêu tôi, đối với em, tôi chỉ là bạn không hơn không kém. Nhưng khi nói ra những lời trong lòng mình giấu kín chừng ấy năm, tôi vẫn cảm thấy chút nào đó nhẹ nhõm. Người ta nói tình đầu là tình không thể quên, đặc biệt là những mối tình dang dở, mối tình mà mình bỏ lỡ. Cho dù sau này có cùng ai khác đi hết cuộc đời, thì mình cũng sẽ chẳng bao giờ quên đi những rung động đầu đời.

Em mở túi xách mình, lấy ra một tấm thiệp cưới không tên. Em nhẹ nhàng cầm bút, nắn nót viết tên tôi lên trên. Sau đó, em đưa tôi. Mùi hương anh đào lại phảng phất, tôi đắng lòng nhận lấy tấm thiệp, cười một cách chua chát, trái tim không khỏi bị bóp nát.

"Tôi sẽ rất vui nếu như cậu có mặt ở tiệc cưới. Cảm ơn cậu"

"Tôi sẽ đi mà, cậu yên tâm"

Sau đó, không khí xung quanh lại trở nên lạnh nhạt, hệt như cái ngày khi nghe tin em thích người khác, và người đó mãi không phải là tôi...

Dọc theo con đường lá phong rơi, tôi bước đi lẻ loi, tấm thiệp cưới nằm gọn trong túi áo, lòng thì vẫn còn vấn vương chút nuối tiếc, một chút nhẹ nhõm

Chợt một người nào đó chạy vụt qua và va phải tôi. Sách vở rơi tứ lung tung. Tôi cúi xuống nhặt hộ, liên tục nghe lời xin lỗi của một cô gái, tôi ngước nhìn, thì ra là một cô bé sinh viên, mái tóc ngắn ngang vai, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn long lanh, nhìn vào là muốn che chở.

"Xin lỗi anh ạ, em gấp quá, tại em có bài kiểm tra. Cảm ơn anh nhặt đồ giúp em ạ. Tạm biệt anh"

Nói rồi cô bé chạy vụt đi mất hút, tôi nhìn theo bóng dáng bé nhỏ, sau đó vô thức mỉm cười, quay lại nhìn thì thấy mặt đất còn sót lại thẻ sinh viên.

Tôi thầm cười, sau đó cất thẻ vào túi, quay lại đi theo hướng của con bé khi nãy, chắc chắn em sẽ quay lại tìm nó cho coi.

Lúc đó tôi cũng không biết rằng, chính cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, cô bé ấy sau này sẽ trở thành vợ tôi, người phụ nữ sẽ đi cùng tôi hết suốt cuộc đời.

Mỗi người sau này đều tìm được hạnh phúc riêng cho chính mình, dù vẫn còn chút vương vấn, nhưng với tôi bây giờ đó chỉ là những thước phim kỉ niệm còn đọng lại trong tâm trí, sẽ khiến tôi mỉm cười mỗi khi nhìn lại những thước phim đẹp đẽ ấy. Ngoảnh đầu nhìn về phía trước, những gì hiện tại và sẽ bên cạnh tôi là một hạnh phúc vĩnh cửu khác, chẳng phải là cô gái trong thước phim cũ đó nữa. Và đó cũng chính là người tôi sẽ giữ chặt bên mình đến hết cuộc đời này.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro