Winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em một mình trên con phố. Mấy hôm nay thời tiết dần chuyển sang lạnh lẽo, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Con phố đã lên đèn, ánh đèn rực rỡ. Em bước đến chiếc ghế đá ở công viên, lặng lẽ ngồi xuống, ngắm nhìn bọn trẻ con đang nô đùa. Công viên về đêm đông đúc hơn em nghĩ, vì có tuyết, ai thấy tuyết rơi đều muốn ra ngoài ngắm, bởi những hoa tuyết rơi, nó rất đẹp. Có những cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau, ôm ấp, người thì chụp hình...nói chung khung cảnh tuy đông người, nhưng rất hữu tình và đẹp đẽ.

Cảnh vật xung quanh vui nhộn, nhưng mình em là cảm thấy cô đơn. Hơi thở em tạo ra một làn khói trắng rồi nhanh sau đó biến mất, em quấn đến hai lớp khăn choàng vì em rất sợ lạnh. Đôi khi thời tiết thất thường, cái lạnh khiến da em nổi lên những đốm đỏ rất xấu xí và khó chịu, có lúc cơ thể em sẽ co ro rồi dẫn đến cảm lạnh. Nhưng đó không phải là lí do khiến em ghét mùa đông đến thế.

Ngồi co ro vô định trên ghế đá, em không biết mục đích ra đây ngồi để làm gì, có thể em sẽ ở nhà pha cho mình một cốc ca cao nóng và mở bản nhạc du dương lên, ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi thì cũng thích mà? Nhưng nghĩ lại, cô đơn lắm, một mình đã hai năm rồi, ít ra thì ra ngoài đây tuy lạnh, xung quanh có người khiến em đỡ hơn buồn hơn rất nhiều.

Em cũng dự định là kiếm một quán cà phê ngồi, nhưng nghĩ lại, nếu có bạn thì tuyệt hơn, mùa này người ta vào đông lắm, không chừng em lại là kẻ đơn độc giữa chốn đông người đó, em không thích chút nào. Em đã chuyển nhà từ Seoul nhộn nhịp về Busan này, bạn bè đương nhiên là chả có, có thì cũng chỉ là bạn bè xã giao. Bạn cũ thì cũng được nhưng một mình đôi khi còn ổn hơn là có ai đó bên cạnh, bởi tất cả những gì liên quan đến nơi đó đều chứa hình bóng của ai kia.

"Bên kia có một cô gái ngồi một mình ngắm tuyết kìa, tôi sẽ ra bên đó phỏng vấn xem cô ấy cảm thấy tuyết đầu mùa năm nay như thế nào nhé!"

Người đàn ông cầm micro cùng với một cô gái quay phim tiến về phía em, họ là đang muốn phỏng vấn người đi đường xem mọi người có cảm xúc ra sao khi đón đợt tuyết đầu mùa này.

"Chào em, bọn anh có thể làm phiền em một chút được không?"

"Dạ được ạ" Em mỉm cười. Bọn họ đến chào hỏi, giới thiệu rằng mình đang phỏng vấn để thực hiện một chương trình, hỏi rằng em có đồng ý quay không, em không ngại mấy việc này, dù sao thì mình cũng đang rảnh nên đã đồng ý.

"Em có thích mùa đông không?"

Ánh mắt em chợt thoáng buồn, nhưng em vẫn thành thật trả lời câu hỏi

"Em không thích mùa đông"

Phóng viên lập tức thắc mắc

"Vì sao vậy? Anh khá bất ngờ đó"

Em mỉm cười đáp

"Em thích tuyết, nên mới ra đây ngồi ngắm tuyết. Thực sự tuyết rơi rất đẹp"

"Em có thể giải thích tại sao em không thích mùa đông không? Nãy giờ anh đi lòng vòng phỏng vấn, họ đều bảo thích, chỉ riêng mình em là khác thôi"

Đôi mắt buồn bã của em, em vẫn nở một nụ cười nhưng không che giấu nỗi cảm xúc khó tả trong đôi mắt ấy

"Tại vì...mùa đông đã cướp mất đi người em yêu"

Chợt nơi đáy mắt của hai người trước mặt em lung lay, họ cảm thấy vô cùng ngượng nghịu và khó xử.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên..."

"Không sao ạ, em vẫn có thể chia sẻ câu chuyện của em cho mọi người" em bình thản nói

"Được rồi, nếu em không phiền"

Cô gái hít thở một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể

"Cách đây hơn hai năm, em là một cô gái rất hạnh phúc, mùa đông năm nào em cũng có một vòng tay ấm áp ôm em mỗi khi trời trở rét. Anh ấy là một chàng trai cao lớn khỏe mạnh, là một cảnh sát viên cần cù và nhiệt huyết. Anh ấy và em tính đến thời điểm đó yêu nhau đã được sáu năm, em là một nhân viên văn phòng và anh ấy là cảnh sát. Em chỉ rảnh vào buổi đêm, còn anh ấy có hôm trực đêm có hôm trực ngày, có hôm thì đi làm nhiệm vụ. Nói chung thì thời gian gặp nhau của em và anh cũng ít lắm, đa phần là nhắn tin qua điện thoại. Anh biết em dị ứng với mùa lạnh nên lúc nào cũng chuẩn bị áo len khăn choàng cho em, nhất là khi đông đến, tủ quần áo của em lại thêm một mớ đồ mùa đông do anh tặng. Cả em nữa, mọi năm em cũng đan cho anh một chiếc khăn choàng, tuy không đẹp lắm nhưng anh vô cùng yêu quý. Da em thường nổi những đốm đỏ khi trời đông đến, nên là anh ấy đặc biệt xin nghỉ phép nhiều hơn để ở bên cạnh chăm sóc em."

"Anh ấy quả là một chàng trai tốt nhỉ"

"Vâng, em cực kì hạnh phúc khi có anh ấy bên cạnh đến khi biến cố xảy ra.."

Tuyết lại bắt đầu rơi thêm, khung cảnh ngày một trắng xoá hoà với ánh đèn vàng, có một cô gái đang ngồi lẳng lặng kể ra tâm sự của mình.

"Seoul năm đó hứng phải một cơn bão tuyết, tuyết lỡ đến tắt đường. Anh nhận một thông báo rồi bắt đầu chuyến công tác của mình ngay trong đêm hôm. Anh đi ngay trong đêm, không muốn em lo lắng nên đã không nói cho em biết, chỉ nhắn vỏn vẹn câu là hôm nay anh đi làm về muộn, em cứ đi ngủ sớm, anh đã đem theo khăn choàng em tặng nên em đừng lo nhé..."

Nói đến đây cổ họng em nghẹn lại, cảm giác như có ngàn mũi kim đâm vào cổ. Cố kìm nén mà kể tiếp

"Đó là thói quen của em, em luôn dặn dò anh là mùa đông lúc nào anh cũng phải choàng khăn để sưởi ấm. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cơn bão tuyết đã mang anh đi, mang theo cả nửa đời còn lại của em, mang theo cả hạnh phúc của em. Người ta đã kiếm được anh đang nằm lạnh lẽo vùi mình trong đống tuyết, tay vẫn ôm chặt chiếc khăn choàng quấn ở cổ. Hôm sau, các chiến sĩ công an thông báo anh đã hi sinh vì cứu 12 người trượt tuyết, họ gửi em lại chiếc khăn choàng mà em đã tặng anh, cái mà anh đã nâng niu suốt cả tháng qua..."

"Đến giờ nỗi đau vẫn y hệt như chuyện vừa xảy ra hôm qua vậy, nhất là mỗi khi mùa đông đến, một mùa mà hằng năm em đã từng rất mong đợi..."

....

Giọng nói nghẹn ngào của cô gái được truyền qua radio, mang hàng loạt cảm xúc đến cho những ai nghe được. Có những người hi sinh thầm lặng, nỗi đau vẫn cứ ở đó, ở nơi mà người thân họ nhận được. Một tình yêu đẹp kết thúc bằng màu nước mắt. Anh ấy ở trên thiên đàng sẽ luôn dõi theo em, bảo vệ em dù chỉ là cơn gió nhẹ, dù chỉ là bông hoa tuyết nhỏ bé, miễn có thể khiến em mỉm cười.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro