Hoa tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người tấp nập, đường phố đông đúc, những tiếng vui cười, những cặp đôi nắm tay bước đi trên con phố, những làn khói ô tô, toà nhà cao tầng... Một thành phố nhuốm đầy màu sắc với những công trình tuyệt đẹp, một nơi hiện đại và dư dả. Nhưng đâu ai biết được phía sau vẻ đẹp hào nhoáng đó lại là những mảnh đời khổ cực, những giọt lệ của những người sống ở lớp đáy xã hội.

Người ta nói giàu thì hay gặp may, còn nghèo đã khổ lại càng đau.

Cuộc sống của hắn và em là một ví dụ điển hình cho "lệ" của thành phố xa hoa này. Hai người đến với nhau và yêu nhau như bao cặp đôi khác. Một tình yêu chân thành xuất phát từ con tim, cả sự cố gắng của cả hai. Cả hai cùng sinh ra trong gia cảnh thiếu điều kiện, việc học đến nơi đến chốn còn khó khăn huống chi là xin được việc làm có lương nhà nước ổn định. Hắn và em tuy vất vả nhưng vẫn giữ được hạnh phúc, chẳng cần nhà rộng xe sang, chỉ cần hắn có em ở bên, em có hắn kề cạnh là đủ.

Hắn - Jeon Jungkook là công nhân lao động tự do, người ta thuê gì làm nấy, cả chạy xe, xây nhà hay bốc vác, thậm chí cả quét dọn, hút gầm cầu ... bất cứ chuyện gì có tiền, người ta bảo hắn đều sẽ làm, vì đồng tiền đóng vai trò rất quan trọng trong cái xã hội này, hắn làm đủ mọi nghề, mặc cho thân thể dơ bẩn bóc mùi hay những giọt mồ hôi tuôn ra như thác đổ, dù ra sao thì đồng tiền hắn làm ra đều là những đồng tiền sạch sẽ. Tuy vất vả những chẳng bao giờ than phiền, vì nhớ đến nụ cười của em ở nhà đợi hắn về, mọi mệt nhọc đều tan biến. Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế thôi.

Em - Yang Ami cũng chỉ là một công nhân bình thường, em làm ở một nhà máy may, làm quần quật từ sáng đến chiều ngồi một chỗ không nghỉ ngơi. Vì công việc của em là làm theo giờ, làm càng nhiều giờ thì được nhiều tiền. Hắn không cho phép em làm nhiều, vì thế em đã nói dối hắn rằng em làm một ngày chỉ có 6 tiếng thôi nhưng lương cao lắm, thực ra em tự tăng ca lên 10 tiếng, em vẫn rất hay bỏ bữa cơm trưa để làm nốt công việc. Sức khỏe của em cũng chẳng ổn định, em đau dạ dày nhưng lén uống thuốc, sợ hắn phát hiện.

Cả hai sống trong một căn nhà trọ. Chỗ này cũng không quá rộng cũng không quá chật. Hắn và em kết hôn đã được ba năm, chăm chỉ làm việc nên đã kiếm được kha khá tiền, cả hai sẽ chuẩn bị mua nhà mới để chào đón một sinh linh nhỏ sắp chào đời, là một bé gái.

Thời gian em mang thai, hắn tuyệt đối bắt em ở nhà không được làm gì cả. Sáng hắn đi làm, đến trưa mua đủ thứ các món đồ ăn dinh dưỡng và cả những món em thèm ăn nữa. Bé con của cả hai đã được hơn bảy tháng. Chỉ còn hai tháng nữa thôi là bé sẽ chào đời, rồi còn mừng tân gia nhà mới nữa. Đúng là càng nghĩ càng háo hức.

"Anh, những thứ này đắt lắm, anh làm gì mà có tiền mua cho em ăn vậy?"

"À, anh mới tìm được công việc chở hàng cho người ta, việc nhẹ mà lương cao lắm, em đừng lo."

Em gật gù, em đâu thể nào biết được, hắn đã chạy tới chạy lui làm việc cả buổi sáng nay đâu, hắn tìm việc ở một công trình đang xây dựng vác đá vác gạch cho người ta, công việc nặng nhọc và nguy hiểm, không có đồ phòng hộ, hắn giấu em vì sợ em chắc chắn sẽ cấm cản hắn.

"Jungkook, tay anh làm sao vậy? Hình như là...sưng rồi kìa, đưa đây em xem."

Hắn ngượng ngùng giấu đôi tay ra sau lưng.

"À, do...anh bất cẩn nên bị dập tay khi đem hàng xuống thôi, không sao đâu..."

"Anh nói dối đúng không? Anh lại làm công việc bốc vác đó sao? Em nói anh đừng làm những việc ở công trình nữa, người ta có chuyên môn, có đồ bảo hộ, còn anh thì không có gì phòng thân, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm!"

"Không phải mà, anh là đang nói thật, anh không có làm ở đó đâu.. Mà thôi ăn đi kẻo nguội hết bây giờ!"

"Tạm tin anh, anh đừng để em bắt gặp ở công trình nào thì biết tay!"

"Rồi rồi anh biết rồi mà, em ăn đi."

Em lườm hắn một cách đa nghi, xong rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời.

"Bé này..."

"Dạ?"

"Giả sử anh xin vào công trường làm, xin xây nhà, không bốc vác nữa, em có đồng ý không?"

Em nhìn hắn với ánh mắt không đồng tình

"Jungkook, người ta là làm nghề mấy năm rồi có kinh nghiệm rồi mới cho xây, đằng này anh xin vào chỉ có nước bốc vác thôi. Em không đồng ý đâu!"

"Vậy chứ em muốn anh phải như thế nào đây?"

"Việc gì cũng được trừ việc đó! Anh kiếm cái gì kinh doanh đi!"

"Tại sao vậy? Trông anh cũng to khỏe lắm cơ mà! Với cả anh biết kinh doanh cái gì bây giờ"

"To khỏe cái đầu anh đấy! Em là vẫn thấy anh rất rất gầy, nên anh hãy béo lên đi, suốt ngày cứ nhường em ăn hoài, anh ăn đi này."

"Anh đâu phải nhường mình em ăn, anh nhường cho bé con nữa mà."

"Nhưng bé con bảo em phải nhường cho anh ăn nữa."

"Rồi rồi anh thua hai mẹ con được chưa"

...

Cuối cùng ngày này cũng tới. Em đang trong phòng sinh, hắn ngồi ở bên cạnh thấp thỏm lo lắng, nắm chặt lấy bàn tay em, lo lắng trấn an cho em. Nhìn em đau đớn mà lòng hắn như thắt lại, người phụ nữ đã vì hắn mà hi sinh rất nhiều, hắn muốn em về sau phải xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn, hắn tự hứa với lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Tiếng khóc vang lên cả căn phòng, em bé chính thức chào đời. Em mệt đến thiếp đi, bác sĩ đưa đứa bé cho hắn bồng trên tay. Hắn hạnh phúc không thể tả nổi, vậy là hắn đã được làm cha rồi sao? Hàng loạt những chuyện hắn tưởng tượng sau này, em cùng hắn và cả bé con nữa, những người mà hắn yêu nhất trên đời này, ẳm đứa bé trong tay với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Em xem, con chúng ta đây này, con bé cực kì giống em..."

Đúng là ông trời, có thể ngang nhiên làm cho bất kì người nào đau khổ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, có những lúc ước mơ dù nhỏ nhoi, ước mơ chỉ có một mái ấm hạnh phúc cùng em và con, cả nụ cười của em mỗi khi hắn đi làm về...hắn chỉ muốn như vậy thôi. Chỉ có như vậy mà ông trời cũng muốn cướp lấy của hắn. Thế giới này liệu có công bằng không?

"Không ổn rồi, huyết áp thai phụ tăng mạnh, nhịp tim đang nhanh bất thường. Chuyển vào phòng cấp cứu nhanh!"

Gì chứ? Chẳng phải em vừa sinh an toàn đứa bé sao? Vẻ mặt nhanh chóng thay đổi, nhờ y tá bế hộ đứa bé,  hắn chạy nhanh theo chiếc giường nơi em nằm, nó khóc ầm ĩ, hắn không quan tâm nữa, trước mặt hắn bác sĩ và y tá đều hỗn loạn, hắn biết, người con gái hắn yêu đang đối mặt với tử thần, vì người ta thường nói cửa sinh là cửa tử.

Hắn chạy theo em mà tâm can rối bời. Cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra với em, em và hắn đã đủ cực khổ rồi. Ông trời có thể lấy từ hắn bất cứ thứ gì, riêng em thì không thể...

Cánh cửa khép kín, hắn đành phải ngồi chờ bên ngoài. Làm ơn đừng, làm ơn hắn chưa ngày nào cùng em có một cuộc sống đầy đủ cả, ước mơ đó sắp thành rồi, chỉ cần em vượt qua thôi. Con của hắn và em mới chào đời mà, em còn chưa được nhìn mặt con nữa, cũng đừng để nó không còn mẹ ...căn nhà của cả hai cũng đã hoàn thiện xong, làm ơn đừng bắt hắn sống một mình, đừng để hai ta không được trọn vẹn...

Người hắn run lên đừng cơn, run vì sợ và lạnh. Hắn bế đứa bé trên tay, con đã ngủ. Bên ngoài những bông hoa tuyết bắt đầu rơi. Mùa đông năm nay lạnh buốt, có một người đang chống chọi với tử thần, người kia thì đang ở bờ vực của sự đau khổ.

Busan mùa đông lạnh lẽo đến thấu xương, bên ngoài những bông hoa trắng ùa nhau chậm rãi rơi rồi tiếp đất, trên tán cây và những mái nhà, tạo ra một không gian trắng xoá đến cô độc. Hắn và em đều yêu mùa đông, vì ngày đầu tiên cả hai đến với nhau là vào những ngày trời đông, ngày bông hoa tuyết rơi rơi từng hạt, hắn còn nhớ rất rõ lúc ấy nụ cười em đã rạng rỡ như ánh ban mai và làm hắn say đắm, đến giờ vẫn là nguồn động lực vững chắc cho hắn cố gắng đến ngày hôm nay. Em là thế giới, là người hắn yêu nhất trên đời, là duy nhất. Nếu lỡ mai này em có biến mất thì mãi mãi chẳng bao giờ có ai có thể thay thế được em.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng bật mở. Bác sĩ bước ra ngoài. Hắn đứng bật dậy chạy đến chỗ bác sĩ, gương mặt tiều tụy nấc lên từng tiếng run rẩy.

"Bác sĩ..bác sĩ ..vợ tôi..."

"Tôi xin lỗi, sức khỏe bệnh nhân vốn đã yếu, lại sử dụng thuốc không đúng cách, sinh đứa bé an toàn đã mà một sự may mắn lớn rồi, vả lại cô ấy xuất huyết quá nhiều, chúng tôi không thể cứu được. Chia buồn cùng gia đình..."

"Các người làm ăn kiểu gì vậy?? Tại sao các người không báo tình trạng sức khỏe em ấy cho tôi biết? Tại sao không cứu em ấy?? Vì tôi không có tiền đúng không? Đúng không hả đồ khốn??"

Đúng vậy, nếu hắn có điều kiện, hắn sẽ đưa em vào một bệnh viện lớn hơn, có đầy đủ thiết bị hỗ trợ hơn. Nhưng đồng tiền lại vô tình trở thành một rào cản, chắn giữa hắn và bến bờ hạnh phúc.

Hắn nắm lấy cổ áo bác sĩ, đôi mắt tuyệt vọng trừng lên, những người xung quanh thấy không ổn liền can hắn lại. Chẳng ai trách hắn cả, ai cũng thông cảm cho hoàn cảnh hắn lúc này, ai cũng thấy thương cảm cho hắn...

"Tôi xin lỗi."

Ngày hôm đó, cả thế giới trong hắn như sụp đổ. Tại sao? Tại sao cuộc đời hắn chưa bao giờ được hạnh phúc? Hắn mong chờ điều gì? Hắn cố gắng từng ngày vì điều gì? Tại sao lại như vậy? Có phải tất cả là lỗi do đồng tiền đúng không? Em cũng vì tiền mà làm việc đến quên cả bản thân mình. Rốt cuộc là vì điều gì mà ông trời lại lấy đi hạnh phúc của em và hắn vậy?

Gì cũng được nhưng cách biệt âm dương nó thực sự rất đau...

Hắn bế con, nước mắt rơi lả chả, gương mặt thất thần bước vào nơi em yên vị. Nhìn gương mặt hốc hác của em, hắn đau lòng đến không thở được. Tại sao em lại rời bỏ hắn nhanh như vậy? Em tan biến nhanh như một bông hoa tuyết, nhanh đến mức hắn muốn gục xuống mà từ bỏ tất cả. Hắn muốn theo em, thực sự, nhưng bé con của cả hai, hắn không thể bỏ con lại một mình được. Bế con trong tay, hắn nhẹ nhàng đặt ngay bên cạnh em.

"Em xem, là con gái của chúng ta..."

"Đặt tên là Sanie nhé? Là phiên âm giống sunny...con bé sẽ là ánh nắng mặt trời..."

Nhìn người trước mặt im lặng mà nhắm nghiền đôi mắt, hắn gục mặt nấc lên thành tiếng, rồi ôm lấy người em khóc nức nở. Cả bé con của hai người cũng khóc oà lên. Hắn không thể tin được, em của hắn sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa...

"Em đã từng hứa là sẽ cùng anh bước hết cuộc đời mà.. thất hứa...em thất hứa với anh rồi..."

Con bé là ánh nắng, còn em là bông hoa tuyết. Ngày ánh nắng xuất hiện cũng chính là ngày bông hoa tuyết xinh đẹp ấy tan biến đi.


Mùa đông trời trở lạnh, tuyết vẫn chưa ngừng rơi , một người đàn ông bế đứa nhỏ một bên, bên kia là hũ tro cốt của vợ. Từng bước đi nặng trĩu thất thần trở về căn nhà mới xây của cả hai. Căn nhà lạnh lẽo, hệt như trái tim hắn lúc này. Nhìn xuống bé gái đang nằm ngọ nguậy mà khóc thút thít trong lòng hắn, hắn như tỉnh lại và quay về thực tại.

"Bé đói rồi sao? Để papa pha sữa cho con uống nhé?"

Đặt con xuống nôi, hắn đặt hũ tro cốt của em lên bàn. Rồi bước vào nhà bếp pha sữa.

Bé con nhìn lên trần nhà, tựa như cảm nhận được hơi ấm của mẹ.

Em nhìn vào chiếc nôi kia, tất cả đồ đạc trong nhà đều là cả hai cùng nhau sắm, cả chiếc nôi này nữa. Giọt nước mắt của em bất ngờ rơi xuống, bé con nhìn em cười ngọ nguậy trong nôi.

"Mẹ xin lỗi con yêu..."

Hôn vào đôi má phập phồng của con, bé cười, một lúc sau thì nằm im ngoey nguẩy, không còn phá phách nữa.

Em lẳng lặng bước xuống bếp, nhìn thấy bóng lưng của hắn đang hì hục pha sữa, tay chân hắn vụng về, cả pha sữa còn làm theo chỉ dẫn trên mạng nữa. Em bước đến gần hơn, ôm chặt lấy hắn từ phía sau lưng.

"Em xin lỗi, em thất hứa với anh, không thể cùng anh bước tiếp đoạn đường dang dở nữa...em thực sự xin lỗi."

Hì hục một hồi cuối cùng cũng pha xong.

"Xong rồi!"

Hắn cầm bình sữa đi đến phía chiếc nôi.

"Papa pha sữa cho con xong rồi đây!"

Bé con không quậy mà nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt long lanh to tròn đáng yêu vô cùng.

"Bé, nãy con khóc lắm mà sao lại cười rồi?"

"Ngoan nào, uống sữa nhé?"

Em đứng đấy nhìn hắn vụng về chăm sóc cho con mà nước mắt không thể kìm nổi.

Đút hết bình sữa cho bé, nhìn bé con ngủ say trong nôi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Em bé thật ngoan, gương mặt mủm mĩm hồng hào, đường nét trên gương mặt xinh đẹp y hệt mẹ của nó. Hắn mỉm cười, ôn nhu đắp chăn kĩ càng cho con.

"Em đang ở đây đúng chứ?"

Em ngạc nhiên, em chỉ là linh hồn, làm sao hắn biết được em ở đây?

"Anh cảm nhận được em..."

Mắt hắn lại đỏ. Phải, hắn khóc. Làm sao mà tổn thương trong hắn có thể dứt được cơ chứ? Hắn yêu em, con tim hai người từ lâu đã hoà chung một nhịp đập.

"Anh sẽ không gục ngã đâu, anh sẽ cố gắng thêm thật nhiều để cho con chúng ta một hạnh phúc, anh sẽ thay phần em làm tốt trách nhiệm. Em yên tâm nhé?"

Dù không có phản hồi gì cả nhưng hắn biết em đang nghe hắn nói. Đúng vậy, em đang nghe hắn và cũng đang khóc rất nhiều.

"Dù âm dương cách biệt, nhưng anh biết em đang khóc...đừng khóc xin em anh muốn em hạnh phúc, muốn em ra đi không vướng bận điều gì nữa. Anh ở đây chắc chắn một mình sẽ lo được cho con, hứa với anh, em sẽ hạnh phúc, nhé?"

Hắn bảo em đừng khóc sao? Nhìn xem, hắn đang khóc. Đồ ngốc như hắn lúc nào cũng vậy, bảo rằng bản thân mình ổn nhưng thực ra chẳng ổn tí nào. Em bước đến, lau đi những giọt nước mắt lần lượt đang rơi trên gò má hắn, chậm rãi ôm người đàn ông em yêu vào lòng

"Em hứa."

.

.

.








Bốn năm sau.

Tiếng cười nói của hai cha con trong một căn nhà nhỏ. Buổi sáng hôm nay trời lại lạnh, xung quanh phủ một lớp tuyết màu trắng, là kết quả của trận mưa tuyết tối qua.

"Papa! Chiều hôm nay con biểu diễn múa đó! Papa nhớ đến xem nha!"

"Tất nhiên rồi, con gái papa giỏi quá! Biểu diễn xong papa chở đi ăn nhé?"

"Dạ con yêu papa nhất!"

Bé con của hắn năm nay lên bốn tuổi, đôi lúc tinh nghịch nhưng rất nghe lời. Bé là kết tinh tình yêu của hắn và em, dĩ nhiên là hắn thương bé hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Công việc của hắn dạo này  rất ổn định, hắn đang chuẩn bị xây lên một cửa hàng, hắn đã tìm được một đường dây chuyển hàng từ nước ngoài về, công việc đang ngày càng thuận lợi.

"Hôm nay chúng ta thăm mẹ hả papa?"

"Ừa, chiều con diễn xong, chúng ta sẽ đi."

Tro cốt em được đặt tại một nghĩa trang. Mỗi tháng hắn đều ra đó thăm em. Bao năm trôi qua, mọi thứ ít nhiều cũng đã thay đổi nhưng riêng nỗi nhớ em không thể nào phai. Đôi lúc hắn mệt mỏi, muốn cùng một người để tâm sự nhưng không có. Nhưng nghĩ đến em, nghĩ đến con, hắn vẫn cố nhìn về tương lai phía trước, là nơi hắn cho con hạnh phúc. Hắn có cảm giác em vẫn đợi hắn, vì thế hắn còn phải cố gắng hơn nữa.

.
.
.





Hôm nay là ngày bé con của hắn lên lớp một. Còn có rất nhiều điều để học tập. Hắn vừa là cha vừa là mẹ, tuy công việc ở cửa hàng rất bận rộn nhưng hắn vẫn dành đủ thời gian chăm sóc cho con. Qua nhiều năm, kinh nghiệm ngày một dày dặn, hắn vất vả chứ, nhưng chẳng bao giờ than phiền, dù cho người ngoài có nói ra nói vào, nào là khuyên hắn lấy vợ khác hay gọi hắn là gà trống nuôi con....

"Papa, con háo hức quá đi! Chắc chắn sẽ gặp được nhiều bạn mới lắm!"

"Sanie của ba học ngoan nha, chiều ba mua quà cho con nhé? Chịu không?"

"Dạ, yêu papa!"

"Rồi, giờ thì lên xe papa chở đi học nào!"

Hắn đưa con đến trường. Trước khi đi còn dặn dò.

"Sanie nhớ là học thật ngoan nhé!"

"Con biết rồi mà, con ngoan mà, papa cứ nhắc hoài!"

"Còn giờ thì sao?"

Chụt

Bé con hôn lên má hắn một cái thật kêu, xong rồi vẫy tay tạm biệt rồi chạy lon ton vào lớp học. Hắn nhìn con, cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào.

Cửa hàng của hắn ngày càng mở rộng, hắn đang chuẩn bị dự án xây thêm nhiều chi nhánh, tương lai sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.




Thời gian rồi cứ trôi, hai cha con sống rất hạnh phúc bên nhau. Hắn đã hoàn thành xong công việc nuôi con khôn lớn, bé con lon ton của hắn ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, y hệt như mẹ của nó. Chỉ còn đợi con gái kết hôn nữa thôi là hắn đã hoàn thành xong tâm nguyện cuối cùng của mình rồi.

Tập đoàn của hắn lớn mạnh, hắn giờ đây đã có tất cả tiền tài, danh vọng, thứ mà trước đây hắn thường rất hay mơ ước. Nhưng còn ý nghĩa gì nữa, hắn đã từng cần thứ này là vì em, mà bây giờ đối với hắn, những thứ vật chất này chỉ là vô tri.

Từ khi hắn thành công, đã biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp theo đuổi, thứ nhất là vì hắn đẹp trai, thứ hai là vì giàu. Tất nhiên hắn không cần ai hết, người hắn cần là cô gái hắn yêu năm nào, nhưng làm sao được, cô ấy đâu còn ở đây.

Hôm nay là ngày con gái của hắn kết hôn. Nhìn con bé mặc váy cưới, trong lòng hắn lâng lâng một cảm giác khó tả. Lễ cưới linh đình, bên cạnh cô dâu là một chú rễ điển trai, là người làm ăn trên thương trường, là người hắn đặc biệt tin tưởng giao con gái cho cậu ấy chăm sóc cả quãng đời còn lại.

"Kim Taehyung, tôi giao con gái tôi cho cậu, cậu hãy hứa chăm sóc tốt cho con bé cả đời, không được làm nó khóc có biết không. Tôi tin tưởng cậu cả trên thương trường, giao phó công ty cho cậu lẫn trách nhiệm với con gái tôi. Vì thế đừng làm tôi thất vọng."

"Chủ tịch Jeon, con hứa sẽ yêu thương cô ấy cả đời, sẽ không để cô ấy phải rơi bất cứ giọt lệ đau buồn nào cả. Ngài hãy tin tưởng vào con!"

"Ngài cái gì chứ? Gọi là bố đi."

"Vâng, thưa bố!"

Vậy là hắn yên tâm rồi. Cuối cùng hắn đã hoàn thành xong sứ mệnh cả đời của mình. Nhìn hai vợ chồng trẻ hạnh phúc bên nhau, hắn nhớ lại những ngày hạnh phúc của em và hắn, tuy hoàn cảnh khổ cực nhưng đã cùng nhau vượt qua được tất cả, chỉ tiếc là em không cùng hắn bước tiếp mà thôi.












Mùa đông đã đến, trời mùa đông lạnh thấu xương, tuyết rơi đầy trên những nhánh cây khô, những mái nhà. Sanie vừa cùng Taehyung từ nghĩa trang thăm mẹ. Em đã mua quà đến cho bố nữa. Cả hai dừng xe trước căn nhà nhỏ đã cũ, bố của em cứ một hai là muốn về căn nhà cũ này sống, em biết rõ ràng căn nhà này là tuổi thơ của em và cả công sức của bố mẹ lúc trước nữa, em còn biết là bố đã âm thầm thu mua cả khu nhà trọ năm nào hai người đã từng ở.

Bấm chuông từ nãy đến giờ mãi không có phản hồi, em cảm giác có chuyện không lành, bèn nhờ Taehyung phá cửa xông vào thì nhìn thấy bố em đã tắt thở cũng với lọ thuốc ngủ chỉ còn vài viên trên tay.

Bố em đúng thật là một kẻ si tình, và em biết ông ấy dù bao năm vẫn còn yêu mẹ em rất nhiều.

Có lẽ ông đã hoàn thành xong tâm nguyện cuối cùng, đến lúc phải đi cùng người mà ông dành cả đời này nhớ thương rồi.




"Ami, anh đến với em đây."

"Ami, kiếp sau bọn mình sẽ bên nhau thật trọn vẹn nhé?"

"Cũng đừng...tan biến nhanh như những bông hoa tuyết ngoài kia nữa..."









Tại một nơi nào đó, họ lại gặp nhau, nhưng khác là lần này cả hai sẽ không bỏ lỡ thêm điều gì nữa cả.

Có một đôi nam nữa cùng nắm tay nhau đi trên một con đường đầy tuyết trắng. Cảnh vật xung quanh tuy trắng xoá lạnh lẽo nhưng rất đẹp. Hắn ôm em vào lòng, em được hắn sưởi ấm mà bất giác mỉm cười, rồi vòng tay qua sau ôm chặt lấy eo hắn. Hắn thì thầm

"Anh yêu em, bông hoa nhỏ của đời anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro