Blood and tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mồ côi từ nhỏ, được bố hắn nhận nuôi từ khi lên sáu. Hắn hơn em sáu tuổi. Năm mười lăm tuổi, bố hắn qua đời. Ông ấy là một ông trùm của một băng đảng lớn. Tất nhiên là sau khi ông mất, hắn chính là người tiếp quản cái băng xã hội đen này.

Từ nhỏ em và hắn đã được huấn luyện nghiêm ngặt về súng và vũ khí và ngày nào cũng phải tiếp xúc với những thứ máu me nên không được gọi là hồn nhiên như những đứa trẻ khác. Nhưng cái quan trọng là từ khi còn bé, hắn đã không thèm ngó ngàng gì đến em, hằng ngày chỉ biết luyện tập và luyện tập thôi. Còn em thì khác, hắn rất giỏi nên em ngưỡng mộ lắm. Hằng ngày em đều chăm chú nhìn bóng dáng ấy tập luyện chăm chỉ.

Từ khi hắn tiếp quản băng xã hội đen này, em chính là cánh tay đắc lực của hắn. Jeon Jungkook là tên hắn, người ta biết đến hắn như tên trùm khét tiếng trong giới buôn xe và ma tuý. Dưới tay hắn có mấy trăm đàn em đắc lực, từ những ông lớn cho tới những tay buôn súng, cả quan chức trong cảnh sát, cũng nhờ thế mạnh của hắn mới có chỗ đứng. Trong giới ngầm khá phức tạp, đặc biệt có nhiều băng nhóm lớn cạnh tranh nhau về mặt hàng, có khi đụng độ chém giết lẫn nhau, đó là được xem những chuyện rất bình thường.

Em là Kim Ami, một cô gái xinh đẹp. Năm năm qua em làm việc dưới trướng hắn và không việc nào em không thành công trót lọt. Một cô gái đa tài. Mọi người ở đây ai cũng nghĩ em chỉ là trợ lý hắn nhưng không ai biết đêm nào hắn cũng đem em ra làm búp bê thỏa mãn. Em không muốn hắn đối xử với em như vậy vì em yêu hắn, chấp nhận tất cả vì hắn, nhiều năm rồi nhưng lại không bao giờ nói ra, chỉ biết ngắm nhìn hắn rồi lâu lâu lại mỉm cười một mình thôi. Người ta gọi đó là tình cảm đơn phương. Đơn phương đau lắm nhưng em vẫn chọn, chọn bên cạnh và yêu thương hắn.

Em biết

Jungkook không hề thương em

Nhưng em vẫn không từ bỏ.

Yêu cái con người lạnh lùng tần nhẫn ấy chỉ khiến em đau khổ mà thôi

"Kim Ami, tôi có nhiệm vụ mới muốn giao cho em"

"Là nhiệm vụ gì sao thưa boss?"

"Nghe kĩ, từ hôm nay tới sáng ngày mốt, em hãy đi lấy cắp hồ sơ mật của công ty M' cho tôi, nhớ đừng làm tôi thất vọng, tôi tin tưởng em."

"Vâng"

Trong căn phòng được điêu khắc theo kiến trúc của phong cách Châu Âu, Jeon Jungkook một tay cằm ly rượu vang, tay kia ôm một người phụ nữ ăn bận hở hang. Hình ảnh ấy đã đập vào con mắt em khi em vừa bước vào phòng. Mặc dù gương mặt em không có tí thay đổi cảm xúc nào nhưng trong lòng em cảm thấy rất bức rức, không kìm được, em mở miệng hỏi

"Boss..."

"Sao? Còn chuyện gì à?"

"Em có chuyện muốn hỏi...người phụ nữ...bên cạnh boss là ai vậy?"

Jeon Jungkook bất ngờ khi thấy em đột nhiên lại hỏi hắn chuyện này, lúc trước, em có thấy thì cũng tỏ vẻ lờ đi mà. Hắn mỉm cười từ từ đứng dậy tiến về phía em, một tay lắc lư ly rượu vang, tay còn lại khẽ nâng cằm em lên.

"Xem ra em thích quan tâm đến chuyện của tôi nhỉ?"

Chất giọng trầm ấm ấy vang lên khiến em khẽ rùng mình. Em nhỏ giọng mà trả lời.

"Em không có ý xen vào, tại vì.."

"Em nói xem, em lấy tư cách gì mà hỏi tôi câu đó?"

"..."

"Tôi chỉ nói một lần thôi, cấm em tuyệt đối sau này không được xen vào chuyện của tôi. Giờ thì cút đi cho khuất mắt"

Jeon Jungkook trừng mắt nhìn em, hắn luôn là như vậy. Không biết em làm gì sai mà lúc nào hắn cũng nhắm đến em mà chê trách. Em không nói gì chỉ biết lặng lẽ cúi đầu đi ra khỏi căn phòng.

Jungkook đâu bao giờ biết em tổn thương như thế nào. Em chỉ muốn biết người đó là ai. Với lại em chỉ tỏ vẻ luôn luôn mạnh mẽ trước mặt hắn, nhưng hắn nào ngờ biết em yếu đuối biết bao nhiêu. Em về phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Tấm lưng mỏng manh ma sát vào cửa phòng rồi từ từ ngồi thụp xuống.

Em khóc.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nước mắt em lại rơi vì hắn, hắn chưa bao giờ thấy em khóc cũng vì em biết rõ thứ hắn ghét nhất trên đời này là những giọt nước mắt yếu đuối. Em nghĩ trong lòng rằng mình sẽ khóc nốt đêm nay thôi, sau này sẽ không khóc nữa.

Ngoài trời thì lạnh giá, trong lòng em cũng lạnh buốt. Em chưa từng trải qua thứ tình yêu ngọt ngào như trong phim, thứ em trải là những nhát dao xuyên qua tim do tình yêu đơn phương đặt không đúng người và đúng chỗ. Giờ thì tốt rồi, xung quanh chỉ có một mình, bản chất yếu đuối của một người con gái được lộ ra qua những hàng nước mắt.

Tàn nhẫn!

...

"Thưa boss, đây là hồ sơ mật của công ty M' mà anh cần đây"

"Quả đúng là Kim Ami, em không bao giờ làm tôi thấy thất vọng"

Hắn hài lòng nhìn em, cầm hồ sơ mật trong tay, ánh mắt hắn vô tình lướt qua cổ em. Hắn đột nhiên tức điên lên

"Ami ơi là Ami, chẳng phải tôi đã nói là tôi rất ghét sự phản bội hay sao? Em xem trên cổ em là vết gì đây??" Hắn gằng giọng, bóp lấy cổ em.

"Em..em" Lực tay hắn khá mạnh, nên việc hô hấp khó khăn huống chi là giải thích cho hắn hiểu.

Một đàn em ở đó cảm thấy uất ức giùm em nên mới lên tiếng giải thích.

"Không phải đâu thưa boss, thực ra giám đốc của công ty M' là một tên già háo sắc, để lấy được hồ sơ mật Ami buộc phải làm vậy. Nhưng mà em dám chắc chắn rằng cô ấy không làm gì sai trái hết ạ!"

Hắn nghe được, tay có chút nới lỏng ra, song, hắn không nói gì, hùng hổ lôi em vào phòng hắn và đóng sầm cánh cửa.

Jungkook mạnh bạo đẩy em lên giường, tay sờ mó loạn xạ trên người em, môi hôn ngấu khiến. Hắn hành xử như một con thú hoang và xé toạc em ra. Em đau đớn cắn răng chịu đựng nhưng mà vẫn không ngăn nổi giọt nước mắt. Và cứ thế em khóc và ngất lịm đi.

Không ai biết, em là người tình của hắn, em chính là công cụ thỏa mãn, là nơi hắn xả stress. Nhưng công cụ chỉ là công cụ, hoàn toàn không có tình yêu, chỉ tồn tại chút tình cảm nhỏ bé của em mà thôi.

...

"Ami!! Dậy!! Ngủ đến bao giờ? Dậy nhanh cho tôi!"

"Boss..."

Hắn không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em, không hề biết em mệt mỏi đến cỡ nào mà đánh thức em dậy một cách mạnh bạo. Nhưng lần này khác với những lần trước, mặc cho cơ thể em vẫn còn trần trụi, hắn xông đến bóp cổ em.

"Kim Ami!!! Là em lấy cắp hồ sơ mật của tôi??"

"Em...không có"

"Ngoài em ra, và tôi thì đâu còn ai biết nơi giấu?Không phải tôi thì em chứ còn ai. Em ghét tôi nên đem chúng cho cảnh sát phải không? Em phản bội tôi có đúng không??"

"Không có...em không có lấy...em vẫn luôn trung thành mà, chẳng phải boss hiểu...rõ lắm sao?"

"Tôi không tin em"

"Tại sao boss...không tin tưởng em? Từ trước đến giờ...em chưa từng làm...boss thất vọng mà..."

Nghe đến đây, bàn tay siết chặt cổ em nới lỏng ra, hắn tạm thời thấy lời em nói khá hợp lí

"Được thôi, tôi cho em ba ngày, tìm lại hồ sơ mật trước khi cảnh sát biết và nhúng tay vào. Ba ngày để đổi lấy sự trong sạch từ em. Còn không thì...em cũng biết rồi đó..."

Em thở dốc, khẽ gật đầu. Hoá ra mạng sống của em đối với hắn chẳng là gì cả, hoá ra sự tin tưởng của hắn dành cho em trước giờ chưa hề có, hoá ra hắn vẫn không muốn nương tay với em, hoá ra hắn chưa hề yêu em dù một chút.

Niềm tin còn không có, sao đến được tình yêu

Em hiện tại như rơi xuống vực sâu, Jungkook thực sự ghét em đến vậy sao?

...

"Ami...hiện giờ đã hai ngày, em chứng minh được mình trong sạch chưa?" Em và hắn chạm mặt nhau ở ngoài hành lang trong căn biệt thự

"..."

"Tôi ghét nhất là những kẻ yếu đuối và những kẻ phản bội. Nên kết cục của em sau 24 tiếng nữa cũng sẽ như những kẻ trước đây quỳ xuống dưới nòng súng của tôi mà thôi."

Em im lặng không đáp, ánh mắt hoá lạnh lẽo mà nhìn hắn.

....

"Thưa boss, boss ơi!!" Tên đàn em mặt này nhem nhuốc từ đâu chạy đến xông vào phòng làm việc của hắn mà không gõ cửa khiến hắn phải chau mày

"Có chuyện lớn rồi thưa boss!!"

"Chuyện gì?"

"Bên Fire đã ăn cắp hồ sơ mật của chúng ta, Kim Ami đã theo dõi bọn chúng và lấy lại được hồ sơ mật rồi ạ!"

Tên đàn em đưa sấp hồ sơ cho Jungkook. Không biết trong lòng hắn đang chứa loại cảm xúc gì nữa, tự nhận mình là một tên khốn sao? Vậy là hắn đã nghi ngờ sai người rồi à?

Sấp hồ sơ dính đầy máu khiến hắn phải giật mình

"Sao lại..."

"Với lại...Ami...trong lúc đánh nhau với boss bên đó, đã bị bắn chết rồi ạ! Cô ấy ôm chặt hồ sơ trong lòng, nhất quyết phải giành lại bằng được nên..."

"Boss đừng nóng...tôi đã giết boss bên đó rồi, Ami hi sinh cũng không phải là quá vô dụng..."

Jeon Jungkook như không tin vào tai mình, sấp hồ sơ xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu, trán nổi gần xanh, dùng tay nắm cổ áo tên đàn em

"Cô ấy đang ở đâu?? Tại sao không báo tao sớm hơn??"

"Xác cô ấy ạ? Vẫn còn...nằm bên hang ổ của bọn chúng..."

Hắn lập tức buông ra, tức tốc chạy thật nhanh đi tìm em. Cảm xúc trong lòng hắn lúc này là gì? Buồn ư? Vui? Hay ân hận? Hắn không biết, giờ hắn chỉ muốn tìm em...hắn không tin em đã rời xa hắn, hắn tin em vẫn còn thở, hắn vẫn tin rằng hắn sẽ cứu được em. Em rất giỏi mà, em chắc chắn sẽ không chết đâu

...

Trước mặt hắn là em, vẫn gương mặt đó, vẫn mái tóc mà hắn buộc em phải cắt ngắn đó, vẫn đôi môi đó nhưng em không còn có thể nói gì với hắn được nữa, cũng chưa thể nói rằng em đã chứng minh được mình trong sạch. Hắn chưa bao giờ ân hận tới mức này. Giờ thì sao? Quá muộn!

Cảm xúc bây giờ của hắn là gì? Đau không? Buồn không? Hối hận? Câu trả lời là có. Hắn quỳ xuống ôm chặt em vào lòng, nước mắt tuôn xuống, thứ hắn ghét nhất trên đời này cũng đã tuôn xuống rồi, vì em. Kí ức của hắn ùa về, từng câu nói của em hiện lên

Người phụ nữ bên cạnh boss là ai thế?

Em chưa bao giờ làm boss thất vọng

Tại sao boss không tin em?

Hắn nhận ra lòng mình, hắn rất sợ mất em, hắn muốn em là của riêng hắn, nên mới dùng nhiều cách trói em bên mình, hắn tức giận khi nghĩ em phản bội hắn. Hắn nhận ra mình từ lâu...đã rất yêu em

Nhưng cách yêu của hắn...luôn khiến em đau lòng


.....







"Cô ấy chết rồi, cậu mang cô ấy đến đây làm gì?"

Vị bác sĩ lắc đầu nói. Jeon Jungkook ôm một cái xác lạnh ngắt đến bệnh viện, cầu xin bác sĩ cứu em nhưng làm sao được, người chết thì đã chết rồi, chỉ còn cách thay đổi quá khứ, may ra mới cứu được.

"Cậu nên biết chấp nhận sự thật đi, ai cũng ích kỉ như vậy thì làm sao thế giới này tồn tại được?"

"Cô ấy còn sống...xin hãy cứu..."

Cả bác sĩ và y tá xung quanh lắc đầu ngao ngán, cuối cùng họ cũng bỏ đi mặc kệ hắn. Không còn cách nào khác, hắn đành phải đưa em quay trở về căn biệt thự.

Gương mặt bơ phờ của hắn, từ trước tới nay chưa từng có. Hắn cảm thấy trống rỗng, không nói lời nào, tận cùng của sự mất mát. Hắn hối hận, đau khổ, và rất nhớ em. Hắn đã rung động tự lúc nào, chính hắn còn không biết, hắn biết em có rung động, nhưng lại khiến em đau lòng, hết lần này đến lần khác. Hắn là kẻ tồi, kẻ vô tích sự, chẳng dám tưởng tượng được cuộc sống hắn sẽ ra sao khi thiếu em bên cạnh? Hắn không biết, không muốn biết. Chỉ là hiện tại, hắn muốn buông bỏ tất cả và muốn níu em ở lại.

Hình ảnh một gã đàn ông to lớn, trên tay là thân ảnh cô gái đầy máu me. Người ngoài nhìn vào đều thở dài. Cậu ta bị gì thế? Lụy tình à? Đúng là điên mà. Hắn mặc kệ những lời nói xung quanh kia, không còn chút cảm xúc nào nữa mà bước đi.

Hắn đưa em về căn biệt thự quen thuộc, nơi cả hai cùng chung sống từ nhỏ. Quản gia, giúp việc đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình ảnh ấy, họ rất sốc nhưng không ai dám hó hé hỏi thăm câu nào. Hắn bước đi như được lập trình, đưa em vào phòng tắm, từ từ cởi quần áo trên người em ra, đặt em vào bồn tắm. Những giọt nước ấm áp gột rửa cơ thể em, máu cũng hoà tan và trôi theo dòng nước. Hắn đắm đuối kì cọ cơ thể em, sau khi chắc chắn rằng trên người em hoàn toàn sạch sẽ, hắn mới hài lòng và mang em ra khỏi phòng tắm, dùng khăn bông lau sạch người em.

Jungkook mang em đi đến giường, lau khô tóc cho em, sấy tóc, chải tóc. Tại sao những chuyện này, lúc em còn hiện diện, hắn lại không làm cho em? Để đến lúc không còn em nữa, hắn làm thì có ích gì? Nhưng biết sao được, khi mất đi thứ gì, con người ta mới nhận ra được sự quan trọng của nó, vấn đề là...còn kịp hay không.

Mở tủ quần áo, toàn một màu đen ảm đạm, những bộ quần áo của những kẻ làm việc trong môi trường đầy máu lạnh, em chưa từng khoác lên người những chiếc váy xinh xắn mà những cô gái khác thường hay mặc.

Có lần, khi cùng em đi trên phố, hắn đã bắt gặp được em chăm chú nhìn vào chiếc váy trắng được bày trong một cửa hàng. Chiếc váy không xề xoà, không hở hang, một chiếc váy giản đơn nhưng vô cùng tinh tế và mang một màu trắng tinh khôi thuần khiết. Mặc dù nó không thu hút với những cô gái xung quanh nhưng với em nó thực sự rất bắt mắt. Lý do chắc là bởi vì em chưa bao giờ được mặc những chiếc váy thế kia, em ao ước mình có một chiếc, có thể tự tin mặc nó đi dạo phố. Những điều nhỏ nhoi như vậy nhưng đó chính là cả một ước mơ đối với em. Ngẫm nghĩ lại tự xót thương cho chính mình vì trước đến nay em luôn chịu thiệt thòi, chưa bao giờ em được sống cho em và là chính em cả. Đôi khi, mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi.

"Em thích mặc đồ giống vậy à?"

Hắn thấy em đắm đuối ngắm bộ váy kia, bước đến và hỏi

"A dạ...không..đâu ạ, em chỉ xem thôi"

Rõ ràng là nói dối, ánh mắt thích thú thế kia mà. Hắn cười nhạt

"Tôi thì thấy nó quá sến súa, không thích phụ nữ mặc những chiếc đầm công chúa như thế"

"Vậy à..."

Hắn có để ý, em hơi buồn khi nghe hắn nói như thế. Hắn biết em thích. Đêm đó, không hiểu sao hắn cực kì bận tâm về ánh mắt em nhìn lấy chiếc váy ấy lúc sáng. Hắn trằn trọc nhưng không hiểu lí do. Có phải là mình rất quá đáng khi nói như thế không?

Hôm sau, hắn đích thân tìm đến cửa hàng ấy một lần nữa.

"Cậu là bạn trai cô gái hôm qua à?" Bà chủ cửa hàng hỏi

"À...không đâu"

"Ôi dào, giấu làm gì không biết. Cậu cũng nên để ý người ta một chút, có vẻ như cô ấy thực sự rất thích chiếc váy này. Tôi không hiểu cậu làm bạn trai thế nào mà lại để bạn gái mình ăn mặc thế kia? Tôi thấy cô ấy rất xinh đẹp. Chiếc váy này cô ấy mà mặc lên thì sẽ thực sự rất xinh"

Hắn đắn đo một hồi cũng quyết định mua nó. Đúng là hắn chưa từng thấy em mặc những loại đồ thế này, hắn cũng có chút tò mò. Thế là cầm chiếc túi giấy trong tay, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ.

Nhưng mua rồi, lại không biết nói sao với em. Không lẽ nói rằng chiếc váy này là quà tặng cho sự nỗ lực của em bấy lâu nay? Không được, chẳng phải chính miệng hắn đã chê nó sao? Thế là, vì sĩ diện, Jungkook đã quyết định giấu nó vào tủ, không muốn để ai biết. Hắn còn cho mua nó là quyết định ngu xuẩn nhất mà hắn từng làm.

.

Giờ thì sao? Hắn mở tủ, chiếc váy trong túi giấy vẫn còn ở đó. Hắn lấy ra, mỉm cười chua chát, lòng đau như cắt. Hắn không chần chừ nữa, liền mang nó đến bên giường, từ từ mặc vào cho em.

Trông em thật xinh đẹp với bộ váy trắng tinh khiết kia. Nhìn em như một thiên thần, một thiên thần bị tên ác quỷ khốn nạn như hắn vấy bẩn. Đặt em ngay ngắn trên giường, trông em như một công chúa đang ngủ vậy, thực sự rất đẹp. Hắn vuốt ve mái tóc em, đặt lên trán một nụ hôn, sau đó là một nụ hôn yêu chiều ở môi. Đôi môi em tái nhợt, hắn không thích chút nào, dùng son đỏ tô lên môi em. Đột nhiên, biết mình sẽ chẳng thay đổi được gì nữa, nước mắt gã đàn ông lại rơi, ôm chặt lấy em vào lòng mà khóc, trên người em chẳng còn hơi ấm nào nữa cả. Hết rồi, hết thật rồi!

...

Mùi tử thi phân hủy bay khắp nơi, người làm ở đây đều không thể chịu được mà tự giác nghỉ làm, chẳng ai muốn làm việc cho một ông chủ bị điên như thế. Mang một cái xác về nhà chăm sóc sao? Tưởng như vậy là cô ta sẽ trở lại à? Điên thật mà!

Hắn thì lại khác, vẫn đang ở yên trong căn phòng ấy cùng với những vỏ chai rượu rải khác khắp sàn. Bước đến phía em, hắn nở một nụ cười đau xót. Suốt những ngày qua, hắn như một kẻ tâm thần. Hắn tự dằn vặt bản thân, hắn không muốn em phải rời xa hắn. Phải làm sao đây? Hắn chưa được ngày nào thực lòng yêu em mà? Hắn chưa thể để em đi mà, hắn chưa muốn phải sống thiếu em, còn chưa thể nói cho em nghe lòng hắn, cả câu xin lỗi nữa...

...




"Ngươi có muốn thời gian quay ngược lại không?"

"..."



Jeon Jungkook người đầm đìa mồ hôi choàng tỉnh dậy trên giường cùng với chiếc đầu đau như búa bổ. Trong giấc mơ, hắn mơ thấy em đã chết, hắn rất ân hận, hắn đã rất có lỗi với em, không muốn em phải khóc nữa. Hắn nhớ tất cả mọi chuyện, một giấc mơ dài tựa như thật, đến nỗi trái tim vẫn còn đang càu xé lòng ngực hắn. Hắn đã thấy, giọng của một người hỏi hắn muốn quay ngược thời gian không? Hắn đã trả lời có và tha thiết quỳ gối xuống để cầu xin. Mọi chuyện dần mơ hồ và khi tỉnh lại, điều hắn muốn thấy đầu tiên đó chính là em.

Hắn tức tốc bật dậy chạy vòng quanh biệt thự, mãi đi tìm một hình bóng, tìm khắp cả rồi vẫn không thấy em đâu. Hắn bắt đầu xót ruột, chợt hình bóng mà hắn tìm kiếm đang đứng sững sờ trên dãy hành lang.

Hắn không tin vào mắt mình, là em, Kim Ami, em vẫn còn sống và đang đứng trước hắn. Hắn đứng im như pho tượng, nhìn chằm chằm lấy em, còn em vẫn mang vẻ mặt sợ hãi đó không dám nhìn hắn, không dám đối diện với ánh mắt hắn, sợ hắn lại khiển trách em. Em mở lời trước

"Boss...em chỉ còn 24 giờ để tìm ra sự thật và chứng minh cho boss thấy em thực sự trung th-"

Chưa nói hết câu, một lực khá mạnh vồ lấy người em khiến em giật mình. Jeon Jungkook nhanh nhẹn ôm chằm lấy người em siết chặt, em không hiểu chuyện gì, em cảm nhận được từng cơn run của cơ thể hắn, là gặp ác mộng chăng?

"Boss, anh...sao vậy?"

"..."

Lúc này, khi cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ em, cả giọng nói nhỏ nhẹ vang bên tai, hắn không kìm được mà rơi nước mắt lả chả, rồi bật khóc như một đứa trẻ ôm chặt em vào lòng không buông. Giấc mơ như nói thật lên nỗi lòng của hắn. Hoá ra bấy lâu nay, đó là chiếc vỏ bọc, cứng rắn và tàn nhẫn, khiến em tổn thương rất nhiều.

"Boss, có chuyện gì sao..? Anh...gặp ác mộng à?"

"..."

"Không sao không sao, từ từ đừng khóc nữa. Anh có thể tâm sự với em này..."

Em là như vậy, ân cần và nhỏ nhẹ, khác xa với hình ảnh ngang tàn của một xã hội đen. Bàn tay ấm áp của em vuốt nhẹ tấm lưng rộng lớn hắn mà an ủi. Hắn cũng chẳng thể che đậy cảm xúc của mình được nữa.

"Ami...Ami..."

"Em đây..."

"Ami đừng rời xa anh...anh sai rồi...anh xin lỗi...xin lỗi em.."

"..."

"Anh tin em...anh tin em mà...đừng đi..."

"Rồi rồi..."

Hắn từ từ nới lỏng vòng tay, mặt đối mặt với em. Em mỉm cười đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mi hắn, mỉm cười dịu dàng nói

"Anh sao vậy? Chẳng giống bình thường tí nào cả"

Hắn không trả lời, kéo gáy em lại đặt xuống môi một nụ hôn, nụ hôn ngọt ngào nhất mà hắn từng dành cho em. Em rất bất ngờ nhưng một hồi cũng đã chìm đắm trong nụ hôn mà hắn mang lại. Trong lòng em hiện giờ, không biết phải nói sao...dẫu là mơ hay không, nhưng mà em hạnh phúc lắm.

"Ami...Anh yêu em..."

....

Mọi chuyện đều đã được xử lí xong xuôi. Jungkook sau đêm đó thay đổi 180 độ, trở thành một con người khác. Hắn không muốn phải trốn tránh sau pháp luật nữa. Như ý nguyện của em, dùng tiền trước giờ có được mở một trại trẻ mồ côi, dành ra một số vốn để kinh doanh nhỏ, không còn phạm pháp nữa. Nhiều năm sau, hắn đã gặt hái được những thành công xuất sắc. Ngoài ra còn giúp cảnh sát truy bắt những tên tội phạm khác. Đương nhiên vì những công ích góp được trong nhiều năm, hắn được thả tù sớm, quay về bên em. Em chính là động lực mà hắn ngày đêm cố gắng. Hiện giờ trên gương mặt em chẳng còn đọng lại giọt nước mắt nào nữa mà thay vào đó là nụ cười hạnh phúc. Phải chi hắn sống cuộc sống thế này sớm hơn thì tốt biết mấy.

Nhận ra tuy không sớm nhưng cũng không quá trễ để bắt đầu lại. Kết thúc của hai người đó chính là một cái đám cưới, cả hai đều hạnh phúc và mãn nguyện.

Nhìn em đang đùa giỡn với những đứa trẻ được cưu mang, lòng Jeon Jungkook cảm nhận rõ sự ấm áp. Trên người em mặc chiếc váy trắng tinh khôi mà hắn tặng, gương mặt trắng hồng cùng mái tóc dài ngang vai, trông em như một thiên thần.

Và hiện tại, thiên thần còn đang mang trong mình một thiên thần nhỏ khác nữa.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro