Tôi nhớ kiếp trước của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ những năm tiểu học, tôi đã được cô giáo sắp xếp ngồi cạnh em - một cô bé hồn nhiên đáng yêu. Kể từ bắt gặp nụ cười đó, thì trái tim tôi đập nhanh liên hồi và đã biết yêu là như thế nào. Tất cả mọi thứ liên quan đến em, đối với tôi đều là quý giá. Lên cấp hai rồi đến cấp ba, chúng tôi học cùng một trường, một lớp, trở thành đôi bạn thân nhưng tôi biết rõ tình cảm từ đầu tôi dành cho em chắc chắn không phải dừng lại ở mức bạn bè.

Còn đối với em thì sao? Một tiếng cũng "Jungkook", hai tiếng cũng "Jungkook" nhưng em chỉ xem tôi là bạn không hơn không kém. Tôi thừa biết em không hề yêu tôi. Ở bên tôi, em luôn miệng kể về người em thích, tôi bên cạnh im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, rồi lại trở thành nơi để em trút hết toàn bộ nỗi buồn mà người kia mang lại. Người ta bảo tại sao tôi ngu ngốc chẳng nói ra lời yêu với em, dù gì cũng bên nhau từ bé đến lớn như thế cơ mà. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Thứ nhất, tôi sợ mình nói ra sẽ không còn giữ được tình bạn hiện tại nữa. Thứ hai, là vì tôi nhớ kiếp trước của mình.

Ở tiền kiếp, tất cả các chuyện khác thì tôi không biết như thế nào nhưng tôi nhớ rất rõ một điều rằng, kiếp trước em chính là nguồn sống của tôi. Tôi nhớ rất rõ, em chính là vợ của tôi, một cô gái hiền lành và yêu tôi như không thể lìa xa. Em bên tôi từ những lúc tôi không có gì đến khi tôi có tiền, có địa vị. Tôi cũng biết rằng mình cũng đã từng yêu em rất nhiều. Em hi sinh nhiều thứ cho tôi, rốt cuộc lại nhận sự phản bội của tôi. Phải, tôi đã phạm một sai lầm mà cả đời trước chẳng thể nào nói ra câu xin lỗi cũng như là kiếp này, đến ba chữ " Anh yêu em" sao mà khó nói đến thế. Ánh mắt kiếp này em dành cho tôi, tôi hoàn toàn biết được rằng bên trong thâm tâm của em chẳng còn một chút vương vấn gì đến tôi cả, chấp nhận làm bạn với tôi đó là một phước lành rất lớn rồi, huống chi trở thành người yêu tôi lần nữa, hoàn toàn là không thể.

Kiếp trước tôi khốn nạn đến mức nào tôi hoàn toàn nhớ rõ. Hôm đó, tôi đã tát em , nói những lời nhục mạ em chỉ để bảo vệ người thứ ba trong khi em chẳng làm sai gì cả, tôi nhớ ánh mắt tuyệt vọng đau đớn ấy của em nhìn tôi và hôm sau thứ tôi nhận được là một thân xác hoàn toàn đông cứng cùng lọ thuốc ngủ vương vãi khắp trên giường, tôi chợt nhận thức được những gì đang xảy ra, rằng người tôi yêu nhất chính là em. Kẻ thứ ba đến cũng vì nghĩ đến tiền và địa vị của tôi mà thôi, cô ta đã ôm tiền mà bỏ trốn. Tôi như chết lặng, nhưng thời gian làm sao quay về nữa, vốn dĩ hạnh phúc cả hai gầy dựng lên, tôi là kẻ đã nhẫn tâm đạp đổ nó, giờ thì sao, hối hận thì có ích gì nữa, em cũng đã rời xa tôi rồi.

Chúng tôi lại được sinh ra thêm lần nữa, lần này ông trời lại sắp xếp tôi ở cạnh em. Từ khi bắt gặp ánh mắt của em lần đầu tiên, tôi đã nhận ra ngay em chính là người tôi phải bảo vệ cả đời này, dù em có yêu tôi hay không. Khoảnh khắc thấy em đi cạnh cùng người con trai khác, tim tôi như thắt lại, chính lúc này tôi mới hiểu được cảm giác của em. Tôi biết bản thân hoàn toàn xứng đáng với những gì mình nhận được nhưng đau lắm, nhiều khi muốn giữ em cho riêng mình nhưng không có tư cách. Ông trời đang trừng phạt kẻ khốn như tôi, còn khiến tôi không thể nghĩ đến ai khác ngoài em.

"Jungkook, đây là thiệp cưới, tuần sau tôi cưới rồi, cậu nhớ đến đấy nhé!"

Tôi lẳng lặng cầm tấm thiệp cưới em đưa cho tôi. Người con trai đó quả là rất tốt, chắc chắn sẽ thay tôi bảo vệ em cả quãng đời còn lại. Đáng lí tôi phải vui chứ nhưng sao trái tim lại bị đè nặng đến thế này.

"Tôi sẽ đến mà..."

"Jungkook này, tôi sắp kết hôn luôn rồi, cậu đấy, cũng tìm cho bản thân một cô gái đi. Con gái tỏ tình cậu cũng đâu thiếu gì, cậu suốt ngày chỉ biết từ chối. Cậu định đợi cô gái gì đó mà cậu nói đến bao giờ?"

Nghe em nói vậy, tôi chỉ biết mỉm cười chua chát. Đồ ngốc bấy lâu nay em vẫn chưa nhận ra người tôi nói chính là em hay sao. Em nói đúng, có nhiều người theo đuổi tôi, tôi đều thẳng thừng từ chối. Làm sao được, ngoài em ra tôi chẳng thể nào yêu ai khác được nữa.

"Thôi không cần đợi nữa đâu, cô gái đó...có người khác mất rồi."

Tôi xoay người bỏ đi, tôi có thể nghe tiếng em gọi, nhưng sao tôi ngoảnh mặt lại để nhìn em đây, khoé mắt tôi tự bao giờ đã rơi xuống dòng lệ mặn chát, sao để em thấy được chứ.

Từ những ngày cả hai còn bé cùng bên nhau, cùng đưa đón đi học, cùng đi ăn, đi du lịch cùng nhau, cùng xem phim...đến khi lớn hơn chút nữa, em bắt đầu để ý đến những cậu trai xung quanh, vẫn xem tôi là bạn bè. Những lúc em không giải được bài tập hay bị ai bắt nạt, tôi chính là cái tên được em gọi đầu tiên khi em cần giúp đỡ. Giờ thì sao, cái tên em gọi đầu tiên mỗi sáng không còn là tôi nữa rồi.

...

Váy cưới rực rỡ, mọi người xung quanh đều chúc phúc của cả em và anh ấy. Hai người quả thật rất đẹp đôi. Giá như, giá như kiếp trước tôi trân trọng em thì kiếp này tôi có phải vẫn là người cầm tay em bước lên lễ đường không? Phải chi tôi không nhớ em là ai, phải chi tôi đừng yêu em nhiều đến thế, phải chi, tôi có đủ can đảm để nói ra lời yêu với em. Những thứ tôi nhận lại hiện giờ chính là một nỗi đau khó tả. Mọi người ở đây ai cũng rất vui chỉ có mình tôi là tâm can hiu quạnh, cô đơn giữa chốn đông người. Khoảnh khắc em bước về phía tôi, em mặc một bộ váy cưới xinh đẹp, tựa như nàng công chúa, tim tôi vẫn đập liên hồi như lần đầu gặp nhau, không thay đổi. Nhưng sự thật là, em không thuộc về tôi. Trên lễ đường, em là cô dâu, tôi chẳng phải là chú rể.

"Jungkook, cậu là đang buồn phải không? Là ai chọc cậu vậy?"

"Đâu có ai đâu..."

"Sao cậu không vào trong để chung vui cùng mọi người, đứng đây làm gì? Nào..."

"Không cần không cần, tôi đi có việc bận, tôi đi liền bây giờ"

"Cậu có ý tránh né tôi sao? Cậu chê tôi xấu à? Hôm nay trông tôi lạ lắm sao?"

"Không hề nha. Cậu...đẹp lắm. Cậu lúc nào cũng rất xinh đẹp."

Em cười, nụ cười vẫn thuần khiết như ngày nào, tiếc rằng người nhìn thấy nó mỗi ngày chẳng còn là tôi nữa rồi...

Đến lúc tôi phải rời xa nơi này rồi. Cái thành phố nhộn nhịp, nơi nào cũng chất chứa đầy kỉ niệm của tôi và em, đến giờ khi em nắm tay cùng người ấy vào lễ đường, tôi đã cảm thấy mãn nguyện vì bên cạnh em đã có một người hoàn toàn xứng đáng. Những gì tôi nhận được ở kiếp này, đó là những gì tôi xứng đáng có, tuy nhẹ nhàng, nhưng cực kì đau đớn, tôi không trách em, cũng không trách người ngoài cuộc. Hiện giờ trong mắt tôi, em là sao trên trời, đẹp nhưng chẳng thể với tới. Những dòng này tôi viết vào quyển nhật kí, tôi mong một ngày nào đó em sẽ đọc được tâm tình bấy năm qua của tôi. Hiện giờ em và người đó đang có một mái ấm hạnh phúc, em chẳng để tâm đến nỗi lòng của tôi đâu. Cuối cùng, nếu em đọc được, tôi rất muốn cho em biết rằng

"Anh yêu em, tình yêu đơn phương của anh không cần em đáp trả, sống hạnh phúc em nhé"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro