Chương 1. Thay lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hoàng nhi duy nhất của hoàng thượng nước Điền ở triều đại xưa, Jeon Jungkook là cái tên mà người đời ngưỡng mộ. Khi còn nhỏ đã được luyện võ nghệ cao cường, thông minh xuất chúng hơn người, gương mặt tuấn tú điển trai, được vua cha và người dân kì vọng, sau này tương lai sẽ trở thành người lãnh đạo, đối nhân xử thế.

Từ nhỏ, hắn là người nổi trội nhất, vừa có tài vừa có sắc, lại còn là hoàng tử nên được thu vào tầm mắt của nhiều nữ nhi, công chúa. Nhưng từ bé đến giờ, người nữ duy nhất được thu vào tầm mắt của Jeon Jungkook đó chính là Yang Ami, là con gái của tể tướng. Xét về tướng mạo, Ami xinh đẹp dễ thương và rất lễ phép, nước da trắng hồng cùng đôi môi đỏ mọng. Em rất dịu dàng, có lúc cứng rắn đến lạ. Em chính là người con gái thông minh và lanh lợi, cũng là người mà hoàng thượng rất hài lòng và an tâm để kết duyên với con trai của hoàng. Vì thế, cả hai đã được đính ước sẵn với nhau từ bé.

Ngày xưa, lần đầu gặp em là lúc hắn vào đài võ luyện của tể tướng, ở đây là nơi tập trung binh lính để luyện võ, cả hai đều được đích thân tể tướng giảng dạy. Ban đầu, Jeon Jungkook không hề ưa em, cho rằng em là một cô bé kiêu ngạo, lúc nào em cũng hơn hắn, luyện võ cùng nhau nhưng người luôn bị hạ gục là hắn. Điều đó khiến hoàng tử rất ganh tỵ và ghét em vì đôi lúc lại bị vua cha trách móc và so sánh với em.  Nhưng từ hôm Ami tận tay bôi thuốc băng bó vết thương cho hoàng tử, khoảng cách rất gần, khiến hắn có thể nghe rõ nhịp đập của con tim mình, lúc ấy, hắn đã cảm nhận được sự rung động đầu đời. Kể từ đó, cả hai cùng nhau tập luyện, cùng nhau học tập, đi đâu cũng có nhau, suốt nhiều năm tháng, hai người đã thân thiết lúc nào không hay.

Cả hai có những khoảng thời gian tuyệt vời ở bên nhau. Đôi khi trốn vua cha ra khỏi cung cùng em trên con bạch mã, nơi cả hai thường lui tới đó chính là cây hoa đào trắng cổ thụ bên con sông Điền. Thời gian cứ thế trôi đi, em mãi mãi không thể quên được cái ngày hắn đưa em ra nơi cây hoa đào đơm hoa kia ngắm trăng và nói rằng hắn yêu em, em rất bất ngờ mặc dù biết trước cả hai lúc nào cũng được sự ủng hộ của hoàng thượng và mọi người trong cung, vì tình yêu của hắn và em dành cho nhau là thật nên điều đó khiến em thực sự hạnh phúc. Cả đời không thể nào quên nụ hôn dưới ánh trăng ngày hôm ấy và sự ôn nhu của hắn chỉ dành cho riêng mình em.

Sau này, khi hoàng thượng băng hà cũng là lúc Jeon Jungkook kế thừa ngôi vị, em cũng trở thành vương hậu của nước Điền này. Thời gian này cũng có chút khủng hoảng nhưng dưới sự cai trị của Jeon Jungkook, mọi thứ dần trở về ổn định. Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt xấu của nó, được cả nước tôn sùng đồng nghĩa với việc phải đánh đổi thứ gì đó, đó chính là thời gian. Làm vua rồi, hắn không được tự do cưỡi ngựa xem hoa, không còn tự do sắn bắt du ngoạn ra khỏi thành như lúc trước được nữa mà phải làm việc có giờ có giấc, áp lực nặng nề. Cả hoàng hậu của hắn, hắn không còn dành nhiều thời gian cho em, nhưng tình cảm của hắn dành cho em vẫn chưa hề thay đổi. Jeon Jungkook cảm thấy may mắn khi có em bên cạnh, vì em là người phụ nữ thông minh. Công việc của hắn, những quyết định của hắn đều có một phần của em ở trong, em ở phía sau giúp đỡ hắn rất nhiều. Người trong cung lúc nào khi nhìn thấy em và hắn cũng tấm tắc khen ngợi trai tài gái sắc, đẹp đôi, bảo họ là một cặp trời sinh, sinh ra là để dành cho nhau.

Nhưng có lẽ đó là chuyện của hai năm trước rồi.

Thời gian có thể làm con người ta thay đổi. Đúng vậy, em rất xinh đẹp, tài giỏi, mọi thứ thuộc về em đều rất hoàn hảo nhưng ngờ đâu tưởng chừng như là mãi mãi, hoàng thượng lại thay lòng đổi dạ, đem lòng yêu mến một nô tì mới vào cung.

Trong tình yêu, ở đâu cũng vậy, đàn ông kiểu nào cũng phải ngoại tình một lần, không hành động thì cũng trong tư tưởng. Từ trước đến nay, em tuyệt đối tin vào tình yêu, cho rằng tình yêu và hạnh phúc của em sẽ viên mãn hết cả một đời, nhưng không, chỉ vì một chút ham muốn mà chính người em yêu đã quên đi em, quên đi mọi khó khăn mà cả hai đã cùng vượt qua, những kỉ niệm đẹp, những lời yêu thương và những cái ôm ấm áp. Thay vào đó là những cái nhìn sắc lạnh, những cuộc chiến tranh lạnh thậm chí cả những cuộc cãi vã, đôi khi còn làm chấn động cả cung.

Giờ đây, không còn nhìn thấy cả hai người đi cùng nhau nữa, hoàng hậu cũng đã ở riêng tách biệt với hoàng thượng, chỉ khi nào có việc gì cần sự giúp đỡ của em, em mới cùng xuất hiện với hoàng thượng thôi.

Em và hắn mỗi khi chạm mặt nhau trong cung, đều lên tiếng gây gỗ. Hắn không còn cảm thấy yêu chiều khi thấy gương mặt của em nữa, thay vào đó là cảm thấy chán ghét, nguyên nhân gì thì hắn cũng không rõ, chỉ biết là hắn đã thay lòng đổi dạ từ khi cô gái kia xuất hiện mà thôi. Còn em, không còn xem hắn là chỗ dựa nữa, từ bao giờ đã mặc định hắn chính là một kẻ tồi, nhưng khác cái là...em vẫn yêu hoàng thượng...nhiều lắm.

Em xinh đẹp, cô ta cũng xinh đẹp, khác với em là xinh đẹp theo kiểu ngây ngô, nhìn vào là muốn có cảm giác yêu chiều.

Em thông minh, cô ta cũng thông minh, nhưng theo hai hướng khác. Em thông minh vì nước vì dân, còn cô ta thông minh trong việc tìm mọi cách để có được hoàng thượng từ tay em.

Cô ta không ngại phô bày nước mắt yếu đuối trước mặt hoàng thượng, còn em, vốn dĩ sinh ra đã mạnh mẽ, hắn ít khi thấy em khóc. Hắn tự hỏi tại sao em lúc nào cũng cứng cỏi kiêu kì, tại sao không giống như người con gái đó? Người con gái đó dịu dàng thuỳ mị, cứ như trẻ con và khiến hắn luôn muốn bao bọc bảo vệ. Còn em thì ngược lại...

Nhưng hắn cũng đâu biết, vẻ ngoài em mạnh mẽ đến đâu thì lòng em yếu đuối biết bao nhiêu. Hắn tưởng em không hề đau lòng gì khi thấy hắn sánh bước cùng người khác. Em là cô gái mạnh mẽ mà, em sẽ vượt qua mà, cần gì hắn bênh cạnh bảo vệ em chứ. Đó là những gì em nghĩ trong đầu, nhưng thật ra, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc em tháo bỏ vẻ ngoài, em khóc trong sự cô đơn, khóc vì hắn đã đối xử ích kỉ với em.

Hôm nay, hắn và em đã vô tình chạm mặt nhau ở cung điện, bên cạnh hắn là ả nô tì kia. Tất nhiên xét về tướng mạo, em cao hơn cô ta, trông uy quyền hơn cô ta. So với em, cô ta chỉ đáng như đĩa mà so với hạc. Em hơn cô ta mọi thứ, nhưng thua vì không có được tình yêu của hoàng thượng.

"Xem ra có người khác bên cạnh, chàng không cần phải nhờ ta vào đây làm gì"

"Chẳng phải nàng là vương hậu sao? Ta có cho phép nàng từ bỏ chức phận đó đâu chứ?"

"Hoá ra chàng chỉ sử dụng ta như một công cụ ra chiến thuật để cho chàng nhận chiến công thôi sao?"

"..."

"Những chuyện gì chàng không biết, ta đều biết rõ"

"Là chuyện gì?"

"Chuyện về ả nô tì mà chàng yêu mến đấy"

Ả ta từ đầu đều cúi mặt nhưng khi nghe em nhắc đến mình, cô ta như bị chạm phải lông, xù lên mà rít

"Này, dù sao chúng tôi cũng sắp thành hôn rồi, hoàng hậu, người cản trở được sao?"

Em vẫn vẻ mặt kiêu hãnh đó và nói

"Ta không cản, ai muốn làm gì thì làm. Nhưng ta biết, có người sẽ hối hận"

"Nàng!?"

Hoàng hậu không đáp, bước chân yêu kiều cùng với tuỳ tùng phía sau tiến về phía cung điện, bỏ lại hoàng thượng và cô ả kia một cục tức không thể nói nên lời.

Tại cung điện, chỉ có những người như quan tướng có chức cao, còn lại không liên quan thì ở bên ngoài. Tất nhiên là ả nô tì kia không được vào rồi, còn em, thực sự chuyện này rất cần sự giúp đỡ từ em.

"Gần đây, có những tên thích khách mặc áo tang đi vào từ phía Tây Nam, không biết là người từ phương nào đến làm loạn. Nhưng không hiểu sao chúng mặc áo tang trắng kia nổi bật vậy để làm gì?" Một vị quan nói

"Chúng đã tấn công gì rồi?" Jungkook hỏi

"Bẩm hoàng thượng, bọn chúng đã tấn công vào khu canh gác phía Nam, mang vẻ ngoài cực đáng sợ, lính canh gác tưởng chúng là ma nên đã bỏ chạy. Bọn chúng là chiếm được đồn canh gác không một chút tốn công sức nào"

"Hoá ra là vậy, nước đi khá là thông minh." Hoàng hậu nói

"Hoàng hậu, nàng có kế hoạch nào không?"

Nghe hoàng thượng hỏi, em bắt đầu liếc nhìn

"Hoàng thượng còn gọi ta thân mật đến vậy cơ à?"

"..."

Jungkook không đáp, mặc kệ em muốn mỉa mai thế nào, hắn chuyển chủ đề

"Ta nghĩ, bọn chúng đến từ phía Tây hoặc phía Nam, nhưng tôi nghĩ là phía Tây, chúng đã đánh vào thành phía Nam để đánh lạc hướng rằng chúng ta sẽ nghĩ chúng đến từ phương Nam"

"Không, là đến từ phía Nam" em nói

"Sao nàng biết?" Jungkook ngạc nhiên

Cả khán phòng đều rít lên tiếng sầm xì, hiện tại ai cũng rất nôn nóng muốn biết em sẽ lí giải như thế nào

"Có hai điều khiến tôi chắc chắn. Đầu tiên, bọn chúng đã me nước ta khá lâu, có lẽ mục đích là kinh thành, bọn chúng thừa biết khi đánh vào phía Nam, chúng ta sẽ nghĩ chúng đến từ phía Tây như hoàng thượng nói nhưng thực ra chúng đúng là người phía Nam."

"..."

"Thích khách áo tang, chiến lược thông minh như vậy chắc chắn kẻ cầm đầu rất tài giỏi, không loại trừ khả năng này."

"Vậy còn điều thứ hai"

"Cái này..."

Thấy em ngập ngừng, Jungkook nhếch mép, từ tốn ngã người về tựa vào ghế, vẻ mặt chán chường nhìn em

"Đúng là nàng suy luận chỉ tới đó thôi"

"..."

"Sao, ta nói không đúng à?"

Em liếc hắn, em biết câu trả lời chứ, nhưng em chưa muốn nói vào lúc này. Điều thứ hai là thứ bằng chứng rất quan trọng khiến em mới chắc chắn được như vậy.

"Ta chưa thể nói ra"

"À vậy à"

Thấy thái độ đó của hoàng thượng, nhớ lại cảnh tượng thân mật lúc nãy của hắn đi cùng cô ta, em lại nổi nóng lên

"Thái độ chàng như vậy là sao? Ý là chàng không tin ta? Chúng ta ở cùng với nhau bao nhiêu lâu rồi mà chàng vẫn không hiểu ta? Ta đã từng nghĩ chàng là người hiểu ta nhất nhưng ta đã lầm, chàng bị cô ta bỏ bùa cho mù quáng rồi"

Hoàng thượng không chịu thua mà cãi lại

"Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô ấy cả! Tại sao nàng luôn nhắc đến cô ấy? Nàng luôn dùng những lời nói tổn thương cô ấy. Nàng không bao giờ chấp nhận là mình sai. Thái độ của ta? Chính là muốn nói nàng đã sai rồi!"

"Ta sai? Chàng có hiểu biết tất cả mọi chuyện chưa? Chàng chẳng biết gì cả!"

Chàng chẳng biết được thiếp đã ghen tới mức nào...

Em đã tức lắm rồi, nhất là khi thấy vẻ cợt nhả của hoàng thượng. Hoàng hậu đứng bật dậy, không nói không rằng tiến ra khỏi cửa hồi cung.

Không khí bên trong cũng đã trở nên trầm mặc hơn. Đây không phải lần đầu họ cãi nhau nhưng lần này rất có vẻ khá là căng. Hoàng hậu bỏ đi, tâm trạng của hoàng thượng cũng chả mấy tốt hơn

"Hoàng...hoàng thượng, chúng ta có nên...tiếp..."

"Bỏ đi, ta giao chuyện này cho thừa tướng, ngươi hãy tìm cách giải quyết theo hướng tốt nhất"

"T-tuân lệnh bệ hạ"



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro