Chương 2. Hồi ức đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami vừa bước ra ngoài đã chạm ngay mặt của vương phi tương lai. Cô ta lén lén lút lút, thấy em bước ra trong bộ dạng hùng hổ thì giật mình

"H-hoàng hậu à, hoàng thượng đã chán người tới mức cãi nhau lớn như vậy rồi sao?"

"Việc của ngươi?"

"Tất nhiên rồi." Cô ta khoanh tay, vẻ mặt ngạo mạn đáng ghét "có khi ta còn được lên chức thành hoàng hậu luôn kia chứ"

"..."

Tì nữ ỷ được hoàng thượng sủng ái, muốn nói gì thì nói, lại tuỳ tiện ghé sát tai hoàng hậu và thì thầm

"Nói người nghe này, đêm qua người ngủ ngon chứ? Còn đối với ta và hoàng thượng, đêm qua là một đêm tuy không ngủ nhưng rất tuyệt vời"

Tay hoàng hậu siết thành nắm đấm, móng tay bấu vào da thiếu điều muốn bật máu. Ả ta thì cười đắt chí, em thì nghiến răng nhịn, mặc dù em đang rất muốn đấm vào mặt cô ta.

"Hồi cung"

Em chỉ liếc nhìn con ả đó và bước đi, tuỳ tùng phía sau em, một nha đầu thân cận của em, Jung Miyeon, cả đời phục tùng hoàng hậu, một cô gái đanh đá, đi ngang cố tình giẫm vào chân ả nô tì họ Han kia một cái, khiến ả giật mình nhảy cẩng lên và không khỏi xuýt xoa bàn chân yêu quý của mình, miệng không ngừng nguyền rủa hai bóng dáng đang dần khuất xa.

Tất nhiên là Jung Miyeon rất hả hê, còn ả trông cực kì thảm hại.

"Chân nàng sao vậy?" Hoàng thượng cũng vừa bước ra. Ả ta bắt đầu diễn kịch

"Hoàng thượng, chàng xem, hoàng hậu của chàng ăn hiếp thiếp, cố tình giẫm vào chân thiếp đây này. Lúc nãy hậu còn nói những lời cay đắng khiến thiếp đau lòng đến phát điên, còn định giơ tay tát thần thiếp nữa. Hoàng thượng! Chàng phải đòi công bằng cho thiếp!"

"Thôi, để trẫm kêu người gọi thái y cho nàng"

"Không cần gọi thái y đâu, thiếp về cung, tự bôi thuốc cũng được" Han Hana vừa nói, vừa làm ra vẻ giẫn dỗi rồi một mạch bước đi, hoàng thượng lật đật theo sau

"Ơ kìa, nàng chờ trẫm với!"

Tại vương hậu cung

"Hoàng hậu, sao người lại nhân từ với ả đến như vậy? Nếu là nô tì, nô tì đã thẳng tay tát nó rồi, thậm chí còn nhấn đầu nó dưới hồ cá nữa cơ. Cô ta khó ưa thật, hoàng thượng bị bỏ bùa rồi mới đi yêu cô ta" Jung Miyeon hô hào múa tay múa chân, hoàng hậu vẫn không tỏ ra thái độ gì, cứ như đấy là chuyện quen thuộc thường ngày vậy.

"Miyeon, ngươi không được nói bậy"

"Vâng. Mà hoàng hậu thật là hiền quá đi! Người chỉ cần hô một tiếng kêu người ra kéo ả ra khỏi đó hoặc đánh một trận cho chừa. Nô tì không hiểu sao hoàng hậu lại im lặng đến như thế. Thật tức quá đi mà!"

"Tại Đại Điền cung, tuy nếu ta làm vậy cũng không ai có thể có ý kiến nhưng phải giữ ý tứ, biết kiềm chế bản tính mới là kẻ chiến thắng" Hậu từ tốn giải thích

"Với lại...ả ta bây giờ cũng sắp thành vương phi, ta không muốn dính tới bất cứ chuyện gì liên quan tới hoàng, hiện tại bây giờ chỉ nên chú trọng vào việc nước thôi."

"Hoàng hậu lúc nào cũng bảo vậy, nhưng mà tát nó một cái dù sao cũng hả dạ hơn, đỡ phải ôm cục tức bức bối trong lòng"

"Chả phải ngươi đã cố tình đạp mạnh vào chân ả sao? Nhiêu đó ngươi chưa bằng lòng à?"

"Trời ạ hoàng hậu" Miyeon thốt lên "bấy nhiêu đó sao đủ để trừng trị được ả đàn bà cướp chồng người khác?"

"Miyeon, ngươi lo chải tóc nhanh cho ta đi"

"Vâng thưa hoàng hậu"

Ánh mắt hoàng hậu đượm buồn, câu nói của ả Hana lúc thì thầm vào tai em vẫn cứ in sâu trong đầu, đè nặng trái tim em. Trước đây, em với hoàng thượng cứ như hình với bóng, đi đâu cũng có đôi, giờ đây hắn đã có người mới, em rất buồn, tựa như đổ nát. Em phải tập làm quen thôi, hoàng thượng thay lòng đổi dạ, hắn đã hết yêu em rồi.

Vì lo việc nước, thời gian dành nhau ngày cành hạn hẹp, đó chính là khoảng thời kì khủng hoảng, không hiểu sao trong thời gian suy sụp ấy, em lại không bên cạnh hoàng thượng. Em cũng không ngờ hoàng thượng của mình lại để mắt đến người con gái khác, điều đó em hoàn toàn không ngờ tới. Sau đó, tinh thần em suy sụp, em như mất cả thế giới, mất đi tri kỉ của mình. Nhưng mà, em suy nghĩ lại, chính vì hắn là vua một nước, vua có nhiều thê thiếp là chuyện bình thường mà, là một người ngồi trên ngai vàng, ra bao nhiêu lệnh thì ai cũng phải làm đúng bấy nhiêu, muốn gì thì được đó, muốn bao nhiêu người hầu hạ mà chẳng được, bao nhiêu thiếp mà chẳng xong?

Kí ức của hoàng hậu ùa về, là khoảng thời gian đẹp nhất, chính là ngày em và hắn gặp nhau.

Mùa đông tuyết rơi trắng xoá, ngoài trời lạnh cóng, trong cung cũng không ấm hơn là bao. Bếp lửa rồi tàn, cứ thế hằng giờ trôi qua, tuyết lại dày thêm một chút, không khí lạnh lẽo bao trùm cả kinh thành nhưng vẫn không cản bước được những người buôn bán, những thương gia, người ngựa dập dìu, không ai ngừng nghỉ.

Hoàng tử lúc bấy giờ chỉ là một cậu bé mười tuổi, khôi ngô đa tài, có tài hội hoạ lẫn văn thơ, ngoài ra còn có thể đàn hát, thông minh lanh lợi, văn võ song toàn, tương lai là một vị vua anh minh và có chí hơn người. Hoàng hậu mất sớm, chỉ còn hoàng thượng là người thân, vì thế hắn rất được nuông chiều.

Đó là đầu tiên hắn đến phủ tể tướng. Vì trước giờ luyện võ, hắn được người đích thân tới tận Đại Điền cung để chỉ dẫn. Hôm nay, hoàng tử vào bên trong, một khu tập trung rất nhiều binh lính đang luyện võ nghệ, thấy hoàng tử và hoàng thượng đi ngang, tất cả binh lính đều cúi xuống chào đến khi bọn họ đi khuất mới đứng lên, rất oai nghiêm. Dù cho cả kinh thành ai cũng biết rằng, hoàng thượng là một vị vua anh minh, nhân từ và giản dị, không quan trọng hình thức cho lắm, cho rằng ai cũng đáng quý như nhau, xem dân chúng là người một nhà. Vì thế người rất được lòng dân nên đi đến đâu ai ai cũng cúi chào, đều tự giác thành tâm kính nể.

Jeon Jungkook được dẫn trực tiếp đến nơi ở của tể tướng, ở đây không đông người như lúc nãy, mà chỉ có mỗi tể tướng với một người nữa, hắn không thèm nhìn kĩ, chỉ biết là người đó chạc tuổi hắn thôi.

Sau đó, đích thân tể tướng hướng dẫn hắn. Lúc này, hắn mới liếc mắt nhìn kĩ, đó là một cô bé. Khi em ngước mặt lên, Jeon Jungkook có chút hơi sững sờ vì cô bé ấy. Đôi mắt to tròn, đôi môi anh đào đỏ mộng, nước da trắng hồng. Hắn không nghĩ trên đời này lại có một tiểu thư nhỏ xinh đẹp đến như vậy.

Em và hắn chạm mắt nhau

Hắn vẫn đơ người ra nhìn em. Cảnh tượng này đã lọt vào mắt của hai vị phụ huynh trước mặt, cả hai nhìn nhau và nở một nụ cười đắc ý.

Cứ thế cả hai trở thành đệ tử của tể tướng. Tể tướng dưới vua nhưng trên vạn người, văn võ song toàn, là người đứng ra trực tiếp dạy võ công cho cả hai.

Ban đầu, Yang Ami luôn làm tốt tất cả, hai đứa đấu nhau nhưng người thắng luôn là em. Hắn tất nhiên là rất bực bội, bị vua cha đem ra so sánh, vì thế, hắn dần rất ghét Yang Ami kia.

"Ây da!"

Yang Ami hốt hoảng, đã lỡ tay đánh mạnh vào trán hắn rồi

"Huynh có sao không?"

"Nha đầu chết tiệt, ngươi đánh bể trán ta rồi"

Em lo lắng tiến lại gần xoa đầu cho hắn

"Muội xin lỗi, muội không cố ý"

"Tránh ra đi!"

Jeon Jungkook lỡ tay đẩy mạnh làm em ngã vào thân cây, cánh tay bị xước một đường bật máu

"Á"

Tiểu hoàng tử nhìn thấy, ban đầu nghĩ là đáng đời nhà ngươi, nhưng sau đó thì... làm sao đây, Ami khóc rồi

"T-ta xin lỗi, đừng khóc nữa"

...

Kể từ hôm đó, Yang Ami không còn nói chuyện với hắn nữa, cũng không hẳn, chỉ là thấy em lạnh nhạt hơn trước. Chính điều đó làm tâm trạng hắn càng tụt dốc, bực bội trong lòng không cách nào gỡ ra được.

Sau đó ngày nào hắn cũng đến đây sớm, tăng cường luyện tập, đến chiều tối vẫn còn tập luyện không ngừng nghỉ. Ami đứng từ xa nhìn hắn, trên người hắn bây giờ chi chít những vết thương. Em đang đấu tranh nội tâm, cầm trên tay chiếc bánh tự mình chuẩn bị, nhưng không có can đảm đưa cho hắn.

Bất chợt, do bất cẩn, cánh tay Jeon Jungkook bị thương chảy máu rất nhiều. Hắn quăng kiếm xuống, gương mặt nhăn nheo lại vì đau. Sau đó rút trong túi ra mảnh vải rồi tự buộc lại vết thương một cách qua loa, rồi đi ra ngoài.

Jeon Jungkook đi bộ ra sông Điền cách đó cũng không xa, hắn ngồi xuống tựa lưng vào cây anh đào trắng. Mùa đông, cây anh đào trơ trụi nhưng mang một vẻ đẹp rất huyền bí, cùng với ánh trăng đang soi mình dưới dòng sông, rất đẹp. Tuyết trắng còn đọng lại trên những bãi cỏ bãi cát, hơi lạnh vẫn còn. Hoàng tử ngồi cầm hòn đá chơi chơi trong sự chán nản, mặc kệ cánh tay đang rỉ máu của mình. Hắn thấy rất buồn nhưng không biết là tại sao mình lại buồn, không lẽ chỉ vì ai kia mà lòng hắn lại nặng nề đến vậy sao?

Bỗng từ đâu chiếc khăn choàng trùm lên đầu hắn, giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên

"Trời lạnh lắm, huynh mang nó vào đi"

Hắn chỉ nhìn em, sau đó cũng choàng vào và không nói gì cả. Chợt cánh tay bị thương bị Ami nâng lên. Em giữ chặt cánh tay hắn, không nói gì, rồi ngồi xuống lấy ra bông băng và thuốc mang theo băng bó lại giúp hắn. Hắn cố rút tay về nhưng Ami giữ rất chặt, thế là buộc phải để im cho em băng bó.

"Sẽ hơi rát một chút"

"A!!"

Sau đó, em tỉ mỉ dùng băng quấn lại. Jeon Jungkook tại khoảnh khắc này đã lén ngắm em, gương mặt xinh đẹp được ánh trăng chiếu rọi, quả là một kiệt tác. Tim hắn đập liên hồi, khoảng cách rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở và hơi ấm của em, cả đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt ấy, hành động cử chỉ quan tâm của em dành cho hắn, tất cả hiện lên như một thước phim tua chậm, một thước phim hoàn mỹ. Hắn nghĩ...hắn nghĩ là mình đã thích em rồi, là rung động đầu đời.

"Xong rồi!"

"À...ờ xong rồi hả? C-ảm ơn"

"Không có gì đâu"

Hắn ấp úng, gương mặt đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào em.

"Khoan đi, ở lại đây chơi với ta chút đi..."

Em có phần hơi ngạc nhiên, song cũng nghe lời mà ở lại ngồi cạnh hắn dưới cây anh đào ngắm trăng. Đúng là cảnh đẹp thật, tựa như một bức tranh vậy.

"Tại sao mấy ngày nay, m-muội tỏ ra im lặng với ta vậy?"

Jungkook lấy hết can đảm để hỏi, đó chính là khuất mắt trong lòng hắn gần đây. 

Ami nhìn hoàng tử, sau đó cười mỉm bảo

"Chẳng phải hoàng tử ghét muội lắm sao, nên là muội..."

"Sao muội lại nghĩ vậy?"

"Muội...muội chỉ nghĩ vậy thôi. Thế huynh không thực sự ghét muội sao?

"H-huynh...huynh không có ghét muội"

Sau đó em cười, một nụ cười tựa thiên chân, đẹp đến say đắm lòng người, khiến tim hắn đập nhanh hơn nữa.

"Không ghét là muội vui rồi."

Sau đó là bầu không khí im lặng trong ngượng ngùng

"À quên" em chợt nhớ ra thứ gì đó, rồi lấy trong túi ra chiếc bánh đã được gói cẩn thận, sau đó đưa cho hắn "Cái này là muội làm cho huynh, huynh ăn đi cho đỡ đói"

Jungkook liền nhận lấy, sau đó bẻ ra đưa cho em một nửa

"Cảm ơn muội. Muội ăn cùng huynh cho vui"

Và ngày hôm đó là ngày Jeon Jungkook biết yêu. Đó chính là một kỉ niệm đẹp khó quên đọng lại trong tận đáy lòng của em và hắn. Hắn đã nghĩ hôm đó là một ngày tồi tệ nhưng không phải, ngày hôm đó tuyệt vời thật đấy!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro