Chương 3. Day dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngồi một mình trong phòng rộng lớn, căn phòng mà ngày xưa cả em và hắn đều đã từng rất hạnh phúc nơi đây. Kể từ khi em dọn đi, ban đầu, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng khoảng thời gian sau đó, hắn lại cảm thấy trống trải, đôi lúc lại nhớ đến hình bóng của em. Sau đó lại nhanh chóng phủi bay những kí ức đó. Chỉ vì cái tôi mà chia cắt nhau, nhưng không thể phủ nhận là hắn vẫn còn yêu em rất nhiều.

Ban đầu chỉ nghĩ rằng chỉ là li thân, sau này cũng hoà nhau thôi. Nhưng sau hai năm rồi, vẫn chưa có tiến triển gì tốt đẹp, hắn lại có nhân tình mới, và ả sẽ trở thành phi tần của hắn, điều đó khiến cho vết nứt tình cảm của cả hai ngày càng lớn và khó có thể hàn gắn như ban đầu.

Jungkook dành thời gian tập trung lo việc nước nhiều hơn. Thiên hạ được thái bình là sứ mệnh của một vị vua. Hiện tại, đã có dấu vết của những kẻ xâm lược, hắn không ngừng nghĩ ra những chiến lược để đánh đuổi giặc. Bên giặc đã chiếm được hai đồn canh gác gần biên giới, không bao lâu nữa chúng sẽ tiến tới kinh thành, không loại trừ chiến tranh đổ máu sẽ xảy ra, hắn cần phải gấp rút ngăn chặn.

"Chàng không đi ngủ sớm sao?" Ả Hana ôm cổ Jungkook, vừa thong thả nói. Kể từ khi được sủng ái từ hoàng thượng, cô ta ngày càng ngạo mạn, ỷ mình có quyền rồi muốn làm gì thì làm, từ quân lính, thị vệ, cả những tên đầu bếp đều đã bị cô ta sai vặt đến mệt lã. Chơi cả ngày chán rồi thì về nũng nịu hoàng, tự xem mình là cái rốn của vũ trụ. Jeon Jungkook ban đầu đưa cô về, chỉ là thấy cô đáng thương, một phần muốn chọc tức hoàng hậu. Hỏi hắn có yêu ả không thì cũng không biết phải trả lời thế nào, dù sao cũng là đàn ông, có nữ nhi ve vãn xung quanh, bản năng lại nổi lên. Quả thực là từ cái lần lầm lỡ đó, hắn buộc phải phong cho ả làm phi, ả còn hứa sẽ sinh con cho hắn. Bản thân hắn cũng không cam tâm cho lắm, nhưng cũng kệ, tới đâu tính tới đó.

"Nàng đi ngủ trước đi, trẫm không có nhiều thời gian đâu"

Ả buông tay khỏi cổ hắn

"Dù gì chàng cũng phải biết giữ gìn long thể nữa chứ"

"Trẫm biết rồi"

Ả ta tức tối khi thấy vua chỉ nhìn vào đống chữ nghĩa trên bàn mà không thèm nhìn lấy ả dù chỉ một cái, bèn bảo

"Hoàng thượng, không phải chàng nói là chàng muốn có long thai sao?"

Hắn khựng lại. Đúng là hắn muốn, nhưng mà muốn có với em, chứ không phải có với người được hắn sủng nịnh tạm bợ kia. Chuyện này hắn coi khá hệ trọng, hắn không thể nói thẳng rằng không muốn có con với cô, nha đầu nghĩ hắn sủng nịnh một tí là muốn làm càng.

"Nàng có biết là nước ta đang bị ngoại xâm dòm ngó xâm lăng không? Giờ chưa phải là lúc"

"Chàng chỉ giỏi hộ biện" cô ta bực dọc ngồi xuống ghế khoanh tay trước ngực "Thiếp biết rồi, là chàng chỉ muốn có với mỗi hoàng hậu thôi chứ gì? Cả ngọc bội chàng còn không muốn cho thiếp xem, chàng chẳng coi thiếp ra gì cả"

"Nói đủ chưa? Nàng sắp thành phi rồi, còn đòi hỏi gì nữa?"

"Thành phi thì sao? Xong rồi thì chàng cũng vứt thiếp sang một xó thôi"

"Bây giờ trẫm rất nhức đầu, trẫm còn bao nhiêu công việc chưa xong."

"Được. Thiếp thua. Chàng cứ nói đại ra rằng chàng chỉ muốn có long thai với hoàng hậu đi, chẳng cần biện cớ gì đâu" Dứt câu, ả hùng hổ bước đi về giường. Giữ ả bên cạnh chỉ lấy cái giá của một vị vua bên ngoài thôi, còn bên trong thì hắn thực sự rất chán cái tính cách này của cô rồi.

"Nếu em ấy ở đây thì em ấy sẽ không bao giờ cư xử như vậy." Hoàng thượng buộc miệng nói ra, nhưng nói nhỏ ả không thế nghe.

Cảm giác bức rức trong lòng lại trỗi dậy, hắn hiểu rõ, đấy là đang nhớ em.

Ả Hana, vào phòng lén lút, rồi lấy trong kẹt giường ra một cái lọ có dán gì đủ thứ bên ngoài. Bên trong là tóc và thứ nước gì đó.

"Nhiêu đây nước có vẻ hơi ít"

Rồi ả đổ thêm nước vào cái lọ ấy, xong xuôi giấu lại chỗ cũ. Ả nằm lên giường, nở nụ cười quỷ quyệt. Chỉ có cách đó mới có thể khiến Jungkook mê mệt ả thôi, chứ ả còn biết rõ, hắn yêu hoàng hậu hơn bao giờ hết, dù không nói nhưng ai cũng biết, chỉ có người trong cuộc không biết mà thôi.

Ánh đèn mập mờ, đã khuya rồi hắn vẫn cầm cuốn sách để đọc, rồi tự viết ra nhiều chiến lược, mục đích là để đánh đuổi những tên đang âm mưu xâm lấn nước nhà. Tách trà đã nguội lạnh, hắn vẫn cảm thấy rất trống vắng và trằn trọc, tựa như đang thiếu thứ gì đó. Mặc dù có nữ nhân khác bên cạnh, song hắn cũng chả thấy tốt hơn. Một mặt thì lo việc nước, mặt còn lại thì...chắc là chuyện tình cảm. Hắn đúng là có tình cảm với Hana, nhưng tình cảm vừa đủ, còn với hoàng hậu, ngoài tình cảm, còn là cảm xúc và kỉ niệm. Những cuộc cãi vả nhất thời, tưởng chừng chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng mà như giọt nước tràn ly, rốt cuộc là hai năm qua, vẫn chưa hàn gắn lại.

Chắc vì hắn đã đi một nước cờ sai, đó là để cho kẻ thứ ba có cơ hội chen chân vào.

Cả hoàng thượng và hoàng hậu, ai cũng có một cái tôi lớn, nên chẳng ai nhường ai. Ngoài mặt thì như chó với mèo, trong lòng thì đau nát từng cơn, rồi đêm lại ôm nỗi nhớ và sự dằn vặt, tỉ như "không biết mình nói những lời đó có làm nàng ấy tổn thương nhiều không? Có khi nào nàng ấy đang khóc không?" nghĩ như vậy xong rồi thì lại nghĩ "không đâu, tim nàng ấy làm bằng sắt đá, không dễ dàng buồn lòng đâu, nàng ấy cũng đã chẳng chịu thua mình còn gì". Kiểu như vậy.

Giờ hắn rối rắm lắm rồi, quá nhiều chuyện để khiến hắn bận tâm lắm rồi.

Đã hơn nửa đêm, đèn sách của Jeon Jungkook vẫn chưa tắt.

Nếu xét về tài, thì kể từ khi hắn lên làm vua, kinh tế của nước nhà tăng thấy rõ, dân chúng bớt lầm than, đều có công ăn việc làm, nông lâm ngư nghiệp đều phát triển, đẩy mạnh đường mua bán qua nước ngoài và còn nhiều thứ khác. Quả thực hắn là một vị vua rất có tài, và cả có đức nữa, dân ai cũng yêu quý hắn.

Cũng vì điều đó, mà nước Điền này đang được các nước khác dòm ngó. Bên quân sự cũng chưa thực sự đẩy mạnh, ngoài nâng cấp vũ khí, song, những đồn điền ngoài biên giới không được gọi là kiên cố cho lắm. Hắn đã lập kế hoạch xây tường thành cao, nhưng cũng có một số quan lại tham nhũng đã lấy bớt vật liệu, nên rằng là tường thành đã không được vững vàng như dự định, đến giờ chuyện này vẫn chưa giải quyết xong thì bọn ngoại đã âm mưu xâm chiếm.

Trong lúc này, hoàng hậu cũng chẳng khác gì hắn, em cũng vô cùng đau đầu. Em yêu hắn, em yêu nước nhưng em mất hắn rồi, em cũng không muốn mất nước, càng không muốn đất nước rơi vào tay kẻ khác.

Đêm trăng thanh vắng, hoàng hậu vẫn còn ngồi ngắm màn đêm. Ánh trăng bị mây mù che lắp, cảnh vật mang màu đen đơn độc, hệt như lòng em lúc này. Tách trà đắng nguội lạnh, cảnh khuya đang dày vò em. Có lẽ em đã suy nghĩ quá nhiều rồi, len lỏi trong suy nghĩ của em là những kỉ niệm đẹp đang bị lấp vùi. Hoàng thượng đã từng yêu em, bao nhiêu sự sủng ái của hoàng thượng trước giờ chỉ dành cho mỗi em, vậy mà bây giờ, chỉ vì một con ả khác, hắn không còn xem em là duy nhất nữa. Em đã ghen rất nhiều, cũng đau lòng rất nhiều, nghĩ nhiều đến nỗi bật khóc trong đêm.

Chỉ có tiếng đàn mới che lấp được nỗi nhớ, nỗi bận lòng của em.

Tiếng đàn tranh văng vẳng trong đêm sương mờ mịt. Giai điệu không hề có chút yêu đời nào, bao nhiêu sự tức giận đều dồn nén lên dây đàn, tạo ra âm thanh xé nát. Người nghe chắc hẳn cũng cảm nhận được nỗi lòng của hoàng hậu, cứ thế kéo dài.

Ngày qua ngày lại trôi vô cùng tẻ nhạt. Đôi khi em lại ước rằng mình chỉ là một cô gái bình thường, không quyền quý, không địa vị, sống tromg một đồng quê nào đó trồng hoa, hoặc có thể  sẽ kiếm được một tình yêu trọn vẹn. Em không trách Jungkook, vì hắn là vua một nước, vua có nhiều vợ là chuyện bình thường, đáng lẽ em phải thoáng hơn về khoản này. Tại vì em với Jungkook là thanh mai trúc mã, nên em mới ghen và giận nhiều đến như thế.

Hôm nay, em và hắn lại chạm mặt nhau, và bên cạnh hắn, vẫn lại là cô ta. Jungkook hình như đã thực sự thay đổi rồi, em đã tình cờ thấy cả hai bọn họ cười đùa tay trong tay, Jungkook cũng đã hôn một nụ hôn ngọt ngào lên gò má thiếu nữ kia. Cảm giác của em khi thấy cảnh này, trái tim quặn đau không thể diễn tả, hụt hẫng đến đau lòng, tâm trí em trống rỗng, em thật sự rất muốn khóc. Những hành động đó vốn dĩ chỉ dành cho em, vậy mà...

Ami học cách cứng rắn, em siết chặt tay, cố tỏ ra là mình ổn, tỏ ra rằng mình không còn tình cảm nào, cứ thế lướt ngang qua hắn không một ánh nhìn nhưng tâm tư sáo rỗng.

"Hoàng hậu, người...ổn chứ?" Miyeon hỏi han sau khi thấy em bỗng dưng nhìn xa xăm một chỗ. Bờ hồ tĩnh lặng, nơi này là di hoa viên, là vườn hoa đẹp nhất kinh thành. Ít khi em ghé đến đây, chỉ là có việc tiện đi ngang qua thôi.

"Ta sao? Tất nhiên vẫn ổn rồi chứ"

"Còn nô tì thấy hoàng hậu trông chẳng ổn tí nào"

"..."

"Thôi mà, hoàng hậu đừng buồn, có nô tì bên cạnh rồi"

Em nhìn xa xăm, ánh mắt không thể dối được, người ngoài nhìn vào là biết em là người đang có rất nhiều tâm sự. Đột nhiên lại bâng quơ hỏi

"Miyeon, trước giờ ngươi có yêu một ai cực kì sâu đậm chưa?"

"Chịu thôi, nô tì trước giờ không thích vướng vào mấy cái tình yêu đó, độc thân vui tính có vẻ sướng hơn." Miyeon lắc đầu nhún vai chán chường

Em nhìn Miyeon, chỉ biết cười. Phải chi được như cô ấy thì em đâu cần phải nặng lòng làm gì. Ở cạnh hoàng hậu cũng khá lâu, Miyeon rất hiểu ý em, lại còn là phụ nữ với nhau, tuổi cũng chẳng hơn nhau bao nhiêu, rất dễ dàng để đoán xem người kia cần gì, nghĩ gì. Miyeon cũng rất biết rõ chuyện tình đã từng như trong mơ của em với hoàng thượng. Không ngại bày tỏ, hoàng hậu nói

"Ta với hoàng thượng là thanh mai trúc mã với nhau, chúng ta từng có khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc. Nếu không phải như vậy thì còn lâu ta mới vướng vào tình yêu."

Nghe giọng vừa buồn vừa dỗi của hoàng hậu, cô bật cười.

"Xem ra người còn yêu hoàng thượng rất nhiều có đúng không?"

"..."

Thật sự là như vậy mà.

"Ta không biết nữa."

"Đêm qua hoàng hậu gãy đàn, nô tì có thể nghe được sự bực tức ghen tuông trong hoàng hậu. Đó không phải là yêu, mà là yêu rất sâu đậm nên mới thành ra như vậy"

Bị nói trúng tim đen, hoàng hậu né tránh ánh mắt của cô và nhìn ở khoảng xa xăm nào đó. Cảnh vật tươi vui, hoa đua nhau khoe sắc, dưới nước cá đớp cá, trên trời có chim bay, ong bướm rủ nhau hái mật. Nhưng mà, sao hoàng hậu vẫn thấy buồn, tất cả mọi thứ đều mang một màu xanh. Thật lòng mà nói, em cực kì, cực kì nhớ hắn, em muốn ở bên hắn như trước kia, muốn quay về thời gian lúc trước. Nhưng mà...

"Nô tì thấy ả nô tì chuẩn bị lên chức ái phi kia không phải dạng vừa, cô ta sớm muộn gì cũng sẽ lòi mặt thật, là một người đẹp đầy mưu kế, cô ta sẽ trở thành phản diện, tâm địa cô ta không tốt, nô tì chắc chắn luôn. Hoàng hậu là người tốt, chắc chắn sau này sẽ có hạnh phúc, nô tì tin là vậy."

Nhìn Miyeon với vẻ mặt đầy nghiêm túc nói vậy, em chỉ biết bật cười.

Cũng mong là như vậy đi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro