Chương 4. Trận đánh bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng, chàng cho thiếp xem ngọc bội có được không?"

Hana nũng nịu bên cạnh Jeon Jungkook, thay vì từ chối như mọi khi, lần này hắn lại mỉm cười xoa đầu cô và tất nhiên là đồng ý cho ả xem.

Hoàng thượng lấy từ túi mình chiếc ngọc bội luôn giấu kĩ trong người. Đó là một viên đá cẩm thạch, được chạm khắc tinh tế theo hình lá bài. Trông nó rất thu hút và toả ra một năng lượng gì đó rất đặc biệt.

"Đây, đây chính là viên đá ngọc bội của cả hoàng tộc ta. Đây không chỉ là vật thể hiện sự uy nghiêm mà nó còn là một lá bùa hộ thân, không chỉ dành cho trẫm mà nó dành cho cả nước Điền này."

Ả Hana mở to mắt nâng chiếc ngọc bội lên, tay hơi run run vì ả biết rõ giá trị của nó, nó đẹp đến lạ lùng. Ả ngắm nghía đủ kiểu rồi đưa nó lại vào tay hoàng thượng.

"Thiếp trả chàng này, đây là bảo vật, thiếp chỉ cần nhìn thôi, thiếp không dám cầm lâu đâu"

Hoàng thượng nhìn ả mỉm cười rồi nói

"Cũng chỉ là viên ngọc bội thôi mà"

"Nhưng mà nó có năng lượng thần bí, chẳng phải đất nước thịnh vượng là nhờ có nó sao?"

Jungkook hơi ngạc nhiên

"Nàng có vẻ hiểu biết rõ quá nhỉ?"

Ả bắt đầu ấp úng

"C-chẳng phải ai cũng biết hết sao? Chàng đi vòng kinh thành hỏi xem"

"Được rồi, trẫm thì không tin lắm, cứ cho là nó có năng lượng gì đó đi"

Hana tựa vào vai hoàng thượng, tay thì mân mê bờ ngực rắn chắc, ả nũng nịu

"Hoàng thượng, hôm nay chàng có rảnh không? Đi xem hoa với thiếp đi, hôm nay thiếp muốn ở bên chàng"

Hắn gỡ tay ả ra và thẳng thừng từ chối

"Tể tướng lâm bệnh nặng, hôm nay trẫm qua thăm tể tướng, không có thời gian ở cùng nàng, để hôm khác vậy" Jungkook xoa đầu ả

"Hôm qua chàng đã thăm Tể tướng rồi mà?"

"Thì sao?"

"Thì...thì hôm nay đi làm gì nữa?"

Jungkook thở dài, lý do gì mà hắn không có quyền đi thăm người mà hắn xem là người cha thứ hai, từng nuôi nấng hắn hơn cả thái sư, với cả, Tể tướng cũng là cha ruột của hoàng hậu, là Quốc trượng, sao hắn không quan tâm được.

"Trẫm là vua, trẫm thích làm gì thì làm, nàng quản được sao?"

"Thiếp...thất lễ rồi ạ"

Hắn đứng dậy, không thèm nhìn ả, ung dung rót trà và bảo

"Kẻ hầu người hạ không thiếu, nàng đi xem hoa không có trẫm vẫn đi được. Giờ thì nàng lui cho trẫm nghỉ ngơi, trẫm muốn có không gian riêng một lát"

"Thiếp biết rồi ạ. Hoàng thượng nghỉ ngơi ạ"

Hana liếc mắt vào chiếc ngọc bội hắn đang đeo trên người, sau đó lui đi.

Phủ Tể tướng cách cung vua không xa mấy, chẳng mấy chốc là tới nơi. Hôm nay, không khí có phần hơi khác so với thường ngày, bao trùm một nỗi im lặng. Bỗng một quan lính chạy đến báo với hoàng thượng

"Bệ hạ, sức khoẻ của Tể tướng đang rất tệ, ngự y bảo rằng người sẽ không cầm cự được bao lâu nữa..."

Hắn nghe vậy thì tức tốc chạy đến chỗ Tể tướng, ngự y cũng vừa bước ra, cúi chào hoàng thượng rồi bước đi nặng nề. Jungkook hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào bên trong. Tể tướng yếu ớt nằm trên giường, bên cạnh là hoàng hậu.

"Quốc trượng!"

"Bệ hạ..."

Hoàng thượng đi đến bên cạnh và ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của Tể tướng.

"Ta rất vui vì bệ hạ tới thăm"

"Người đừng nói vậy, con mang ơn người rất nhiều, sao lại không đến được chứ?"

Ánh mắt tể tướng buồn bã, người nói

"Thời gian của ta sắp hết, đất nước lại đang lâm nguy...cuối cùng thì vẫn không thể yên lòng trong những giây phút cuối đời. Nhất là khi không thể nhìn thấy hai con...hạnh phúc như lúc ban đầu..."

Một khoảng lặng bao trùm, hoàng thượng và hoàng hậu nhìn nhau. Đôi mắt ngấn lệ của hoàng hậu khiến hắn lại một lần nữa cảm nhận con tim mình đập nhanh hơn, hắn bỗng nhiên trong phút chốc lại muốn được ôm em vào lòng mà vỗ về. Nhưng...phải làm sao đây khi cả hai đã không còn như xưa?

"Không ai chiến thắng được thời gian cả. Nhưng ta không muốn lúc này, không muốn cuối đời vẫn nhìn thấy hai con chia rẽ, không muốn thấy đất nước mà ta đã một lòng một dạ dâng hiến bảo vệ cả một đời lại lâm nguy. Jungkook, Ami, hai đứa trẻ ta tin tưởng nhất...tất cả...trông cậy vào hai con"

"Mong rằng ước nguyện của ta sẽ sớm được hoàn thành, có như vậy ta mới có thể mỉm cười thanh...thản..."

"Phụ thân!!"

Mí mắt của tể tướng dần khép lại, bàn tay cũng dần thả lỏng ra. Cả hai người đồng loạt gọi tể tướng, như thể đó là lần cuối.

"Sao lại gọi lớn thế, ta đang rất buồn ngủ, cho ta ngủ tí không được sao?" Tể tướng mở mắt ra trách móc

"Con xin lỗi, con cứ tưởng phụ thân..."

"Uầy, đừng nghĩ lung tung, ta chỉ ngủ thôi"

...

Đúng là ngủ, nhưng là giấc ngủ vĩnh hằng.

Sau ngày hôm đó vài ngày, đến giờ tâm trạng hoàng hậu cũng không khá lên. Jungkook cũng chẳng có can đảm tâm sự cùng em. Hắn chỉ đến gần bên cạnh em, vỗ vai để an ủi nhưng bị em né tránh hành động quan tâm của hắn. Tể tướng Yang và hắn chính là người thân của em, tể tướng mất rồi, chỉ còn mỗi hắn là người thân duy nhất, ấy vậy mà cả hai cũng không thể quay lại như ngày trước, em không chấp nhận được việc hắn đang bên cạnh một người khác, nên mới một mình chìm dần trong sự cô đơn.

Đất nước không thể thiếu một tể tướng, người sẽ tiếp quản chức vụ này phải là một người cực kì võ luyện. Người được chọn phù hợp nhất lúc bấy giờ đó chính là Kim Taehyung - là một vị tướng trẻ đang canh gác và làm việc ở ngoài biên giới. Anh là một tên có vẻ ngoài lạnh lùng, có biệt danh là nhát gươm tử thần, cực kì giỏi, cũng từng là học trò của tể tướng Yang. Nghe được tin nên quay về kinh thành, và được vua phong lên làm tân tể tướng, trọng trách trên vai anh càng lớn.

"Ami!"

"Taehyung!"

Em và Taehyung gặp lại sau bao nhiêu năm trời, Ami và Taehyung chơi với nhau trước khi gặp Jungkook, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì Taehyung được điều ra ngoài biên giới. Quả thực anh rất tài giỏi và anh hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó.

"Lâu lắm mới gặp muội"

"Trông huynh lạ quá, muội suýt không nhận ra"

Hai người gặp nhau cười nói vui vẻ, khiến anh quên mất hiện tại Ami là hoàng hậu

"Ơ, xin thứ lỗi hoàng hậu, hạ thần thất lễ rồi"

"Gì chứ, muội không quan trọng xưng hô hay lễ nghi gì đâu, huynh đừng nói vậy muội ngại lắm"

Taehyung cười

"Huynh có nghe, gần đây muội và hoàng thượng..."

Ami tránh mặt, sau đó cười bảo

"Huynh quên hắn ta là vua à, bình thường mà"

"Thôi huynh không nhắc đến chuyện tình cảm riêng tư của muội đâu. Còn chuyện của tể tướng..."

"Phụ thân muội đã lớn tuổi, sớm muộn gì ngày đó cũng đến thôi, quy luật tự nhiên mà, ông ấy đã sống một cuộc đời trọn vẹn, cống hiến một đời cho đất nước. Muội rất tự hào về phụ thân. Còn huynh, muội chúc mừng huynh nha, trọng trách thực sự rất lớn đó."

"Cảm ơn muội"

Tất nhiên sau chừng ấy năm, cả hai không gặp nên có rất nhiều chuyện để tâm sự, kể lại những câu chuyện ngày xưa rồi cùng nhau cười. Cứ ngỡ là đứng trong khu hoa viên này chỉ có hai người nên cả hai đã rất thoải mái tâm sự, nhưng đâu biết rằng Jeon Jungkook hắn nhìn thấy. không hiểu tại sao trong lòng hắn lại dâng lên ngọn lửa khó chịu, dẫu biết rằng hai người đó chỉ xem nhau là huynh muội nhưng mà cái cách mà em thân mật với Taehyung khiến hắn có chút ghen tị. Mà nghĩ lại thì nực cười thật, chính hắn cũng đang là người thân mật với cô gái khác ngoài em, và mối quan hệ này chẳng phải là huynh muội, hắn còn chuẩn bị cho cung nữ ấy làm phi, vậy mà hắn còn tư cách để ghen tuông sao? Jungkook cười khẩy, giờ hắn mới hiểu được cảm giác của em khi nhìn thấy hắn đi chung với người khác, và em còn đau hơn hắn nhiều hơn nữa.





"Ah, hoàng thượng!"

Ả ta chạy đến hắn khi thấy bóng dáng hắn trở về. Thấy tâm trạng hoàng có vẻ không vui, ả hỏi

"Hoàng thượng có chuyện gì không vui sao? Thiếp có nghe qua tân tể tướng Kim là bạn thời thơ ấu của hoàng thượng, gặp lại chàng không vui sao? Hay là chàng còn buồn chuyện của tể tướng Yang?"

"Trẫm hơi mệt, nàng đừng phiền trẫm nữa" Hắn vừa nói, vừa đẩy cánh tay của ả ra khỏi mình, ả cũng biết điều mà rụt tay lại.

"Vậy... để thần thiếp sai người nấu nước tắm cho hoàng thượng để thư giãn nhé?"

"Không cần đâu, nàng ra ngoài đi"

Ả ta hậm hực đành bỏ đi.

...

"Hoàng thượng, cấp báo cấp báo!!"

"Có chuyện gì?"

"Bẩm hoàng thượng, quân địch vây quanh kinh thành ạ!"

"Cái gì?"

Ngay thời điểm đang hỗn loạn, quân địch tấn công, náo loạn càng thêm náo loạn. Có vẻ như mọi tính toán của hắn đã hoàn toàn đi lệch hướng. Hắn cũng rất bất ngờ, lập tức ban lệnh triệu tập binh lính. Kim Taehyung chính là người dẫn đầu đoàn binh. Tất cả đều luôn ở phong thái sẵn sàng ra chiến trường. Chiến tranh đã nổ ra, tuy trễ một nhịp nhưng với tài năng lãnh đạo, hắn đã dần chiếm được ưu thế.

Vì vậy phía ta đã nhanh chóng dành lợi thế.

Nhưng trận chiến vẫn chưa thực sự dừng lại. Quân địch ngày càng đông hơn. Ban đầu Jungkook cứ tưởng là một trận khiêu chiến nhỏ thôi. Nhưng không ngờ bên địch dùng đến những thứ vũ khí lớn và còn mang thêm nhiều quân lính, có cả tên chỉ huy. Đây chính là một trận chiến lớn với mưu kế đã tính toán từ trước. Đánh đúng vào thời điểm Thừa tướng Yang vừa qua đời.

Chắc chắn có người buôn tin!

Chuyện Thừa tướng qua đời chỉ có nội bộ trong thành biết, người dân còn chưa hay, vậy mà phía địch đã biết rồi. Chắc chắn là có gián điệp. Nhưng gián điệp đến từ phía nào cơ chứ? Bọn chúng đến từ đâu?

Kim Taehyung với thanh kiếm trên tay, nhanh như chớp đã hạ được vô số tên, chẳng mấy chốc đã tiến thẳng đến chỗ tên cầm đầu bọn địch này. Một tên tướng tá cao ráo mặc bộ giáp đen từ đầu đến chân, trên đeo chiếc mặt nạ màu trắng với hình thù kì lạ.

Cả hai đấu kiếm quyết liệt, dường như bất phân thắng bại.

"Tên này đoán được đường kiếm của mình sao?" Taehyung nghĩ

Đột nhiên tên cầm đầu cười lớn

"Thừa tướng Kim Taehyung, sắc mặt đó là sao đây?"

"Gì cơ? Hắn biết mình là thừa tướng?"

"Quả không hổ danh, đường kiếm của người rất đẹp mắt, rất nhanh"

"Nói mau, các người từ đâu đến?"

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"

"Chết tiệt"

Kim Taehyung xông đến tấn công bất chợt nhưng vẫn bị tên đó né được đòn đánh bất ngờ, thậm chí hắn ta đánh trả một cú khiến Kim Taehyung không khống chế được mà làm rơi kiếm.

"Xem ra ngươi sắp thua rồi, danh phận thừa tướng mới cũng chỉ đến đây thôi"

Hắn ta đá mạnh vào bụng anh, rồi thêm vài cú đánh vào xương sườn. Taehyung gồng mình, anh trừng mắt, sau đó nhếch môi cười

"Ngươi chắc chứ?"

Anh rút con dao bên thắt lưng, vụt một phát ngang chiếc mặt nạ kia trong chớp lát. Sau đó nửa chiếc mặt nạ rơi xuống đất, khuôn mặt dần lộ ra.

"Khỉ thật, tên khốn!"

Tên cầm đầu vội vàng che mặt, trên mặt hắn đã rướm ít máu. Chẳng mấy chốc hắn nhanh chóng chạy mất, để lại phần phân nửa chiếc mặt nạ kia nằm gọn dưới đất. Do bị tấn công lúc nãy nên Taehyung đã không thể đuổi theo. Mặc dù lúc nãy anh chỉ thấy được phần gò má mũi và môi của tên đó nhưng chỉ trong thoáng chốc, Kim Taehyung đã nhận biết ra bọn địch đến từ đâu.

"Vết sẹo đó..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro