[2] Một trò chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện điên rồ này đã bắt đầu từ bao giờ, từ lúc nào mà chúng tôi lại trở thành loại quan hệ này? Có lẽ phải kể lại từ lần đầu mà tôi gặp anh, Gojo Satoru, Satoru, Satou.

Địa ngục. Ngày mà tôi gặp anh lần đầu tiên, cũng là ngày mà tôi mất nàng vĩnh viễn. Nếu không có nàng, chúng tôi đã không bao giờ gặp gỡ chứ đừng nói là có bất cứ dây dưa gì với nhau. Nàng, tôi nên gọi nàng bằng cái tên nào đây? Bọn họ gọi nàng là Gojo Hisari, nữ thuật sư mạnh nhất một nghìn năm về trước, mang trên mình lời nguyền bất lão với đôi mắt xanh bị mù. Có lẽ, cả thế gian chỉ còn duy nhất tôi gọi nàng là Erena, Zachary Erena. Một người đàn bà khó hiểu. Tôi sẽ không bao giờ biết được lí do đằng sau những việc tưởng chừng ngẫu hứng mà nàng làm ra, không bao giờ hiểu tại sao Erena lại cưu mang tôi, không bao giờ biết nguyên nhân nàng chấp nhận bị xử tử, không bao giờ được rõ vì sao Erena lại cho tôi tình thương, niềm tin, hi vọng để rồi bỏ tôi lại một mình... Cũng không hẳn là một mình. Satoru đã nhận bảo hộ cho tôi, theo đúng như giao ước của anh với Erena. Satoru bảo rằng anh bị lừa, chỉ có vậy thôi.

Và thế là chúng tôi quen biết. Khi ấy, tôi mới là đứa trẻ con 10 tuổi, còn anh thì đã là một thiếu niên 16 tuổi rồi. Phải thành thật là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là tệ hại. Một kẻ ăn nói lỗ mãng, cộc cằn, kiêu ngạo, vô tâm. Với một đứa bé 9 tuổi không nơi nương tựa, Satoru chỉ đơn giản là cho tôi ở nhờ trong kí túc xá của anh, nói thẳng ra là nhốt tôi bên trong, một mình. Satoru ít khi đoái hoài đến tôi, đồ ăn thức uống đều là Suguru-san và Shouko-san mang đến cho tôi, vệ sinh cá nhân đều là tự tôi làm lấy. Về cơ bản, anh xem tôi giống như một sinh vật kì quái và phiền phức có thể tự lớn lên. Góc nhìn ngô nghê như một đứa trẻ. Anh chơi đùa và trêu chọc tôi như một chú cún con. Tôi bám lấy Satoru vì anh trông giống hệt Erena, nhưng dễ hiểu hơn nhiều. Quy tắc để được anh cho phép đi theo là không nói, không tự ý, không làm phiền. Tôi cứ thế theo anh như một cái đuôi nhỏ cho đến khi phải đi học, tổng cộng là sáu năm. Tôi vẫn nghĩ nếu đổi lại là một đứa trẻ khác, nó đã bỏ đi hoặc bị tống cổ lâu rồi. Satoru cho tôi quanh quẩn bên cạnh anh có lẽ cũng vì tôi ngoan ngoãn, tôi chịu đựng được anh như cái cách mà tôi vẫn chịu đựng Erena. Đáng nhớ nhất trong khoảng thời gian đó, có lẽ là năm 2006. Tôi bị Satoru xách đi cùng trong nhiệm vụ Tương Tinh Thể. Đáng nhớ không kém, là khi mà Suguru-san trở thành một nguyền sư. Từ dạo đó, tôi bắt đầu nhận ra một mặt khác của Satoru. Một tên ngốc kiêu ngạo, một kẻ mạnh đáng ghét, một kẻ tội nghiệp lạc lối và cô đơn trong chính cái tôi của mình. Đó cũng là một phần lí do tại sao tôi ở lại với anh đến tận giờ. Cụ thể hơn à? Tôi đoán là tôi thương hại anh, song song với sự ghét bỏ và ngưỡng mộ. Tôi trách anh nhiều lắm, lần đầu tiên tôi tôi giận anh ra mặt, vì chuyện của Suguru-san.

Tôi không học tiểu học và sơ trung, chỉ trải qua một khoá kiếm tra lấy bằng tốt nghiệp và nhập học cao trung luôn. Trước đó tôi tự học, Satoru có chỉ dạy một chút nếu tôi tỏ ra ngốc nghếch và khiến anh bực mình. Lúc mà tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp hai cấp cơ bản, lúc tôi 15 và anh 22, đó là giai đoạn mà quan hệ giữa tôi và anh chạm đáy. Satoru không để ý gì đến tôi nữa, hay đúng hơn là không còn tâm trí nào để bận tâm về tôi. Sự việc của Suguru khiến anh chấn động một thời gian dài. Cuối cùng, Satoru gửi tôi đến nhà Fushiguro để học xong ba năm sơ trung. Dĩ nhiên là tôi không đồng ý. Đó là khoảnh khắc mà tôi nhận ra tôi không thể sống thiếu anh, một thứ tình cảm lạ lùng đâm rễ trong tim tôi và không ngừng nảy nở. Nó là một loại phức cảm ám ảnh hoặc gì đó đại loại, có lẽ vậy. Tôi hiểu ra rằng tôi bị phụ thuộc vào anh về mặt tinh thần. Không có Satoru ở bên, mất đi liên kết với anh, tôi ngỡ như quay lại ngày mà nàng ra đi vĩnh viễn, cái cảm giác bị bỏ rơi tuyệt vọng và khốn khổ vô cùng. Khó thở, choáng váng, bất lực, tức giận, phẫn uất, không kìm được nước mắt mà khóc oà lên. Satoru có quan tâm không? Không.

Ba năm cao trung, tôi không gặp lại anh một lần nào. Chị em nhà Fushiguro không thích tôi vì những rắc rối mà tôi đem đến. Tôi không ăn chung hay nói chuyện cùng họ, đến nỗi bất tỉnh vì loét dạ dày. Tôi nhập viện và ngày ngày mong ngóng một người nào đó sẽ đến thăm. Erena dạy tôi ý nghĩa của niềm tin và hi vọng. Đó là liều thuốc duy nhất để tôi chống chọi với mầm mống của sự tuyệt vọng sâu trong trái tim mình. Tôi quẫy đạp, vùng vẫy bằng mọi cách. Ở trường, tôi vi phạm nội quy vì như thế giáo viên sẽ gọi người giám hộ đến. Nhưng anh không đến. Dần dần, giáo viên bỏ cuộc, chỉ có tôi là vẫn kiên trì. Tôi cũng cố học hành chăm chỉ, lấy học bổng để không phải phụ thuộc vào tài chính của anh, hoặc cái gia sản khổng lồ mà Erena cho tôi quyền thừa kế. Phụ thuộc về tinh thần là quá đủ rồi. Về sau, quá trình sống với Tsumiki và Megumi cũng giúp tôi chữa lành phần nào sự vỡ vụn bên trong mình, họ là những người tốt. Nhưng tôi không sao quên được Satoru. Tôi phát điên trong những đêm dài trống trải, nhớ về anh. Giá mà anh thuộc về tôi, giống như một vật phẩm đẹp đẽ tôi nắm trong lòng bàn tay mình, mãi mãi hướng về mình, tuỳ ý tôi giày vò, nâng niu, tôi sẽ không bao giờ sợ bị bỏ rơi hay đánh mất anh nữa...

Năm cuối cao trung, tôi gặp lại anh. Đó là một tình huống không hề tốt đẹp. Tôi gặp rắc rối với một gã tâm thần, hắn ám ảnh với tôi, tìm đủ mọi cách để ép buộc tôi làm theo ý hắn. Hắn muốn có được trái tim tôi, nhưng không thể. Hắn phát điên, muốn dùng cái chết để đe doạ tôi. Cuối cùng, hắn thực sự nhảy xuống từ lan can tầng năm. Tôi lao xuống theo để cứu hắn. Người thì cứu được, nhưng tôi bị chấn thương. Việc dùng chú lực quá giới hạn khiến tôi bị phản phệ. Chú lực của tôi tụ lại trong não và làm rối loạn chức năng, để lại cho tôi một chứng giảm khứu giác. Tôi còn bị mất vị giác, từ lâu rồi, hình như là lúc mới sinh. Thuật thức của tôi là vậy đấy. Trở lại với gã thần kinh kia, sự việc lần đó đã gây chú ý cho nhiều phi thuật sư. Vậy là Satoru phải đứng ra giải quyết. Chắc anh cũng bất ngờ, anh không nghĩ tôi có thể làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Anh trách tôi, dù đó không phải là lỗi của tôi. Cảm xúc của tôi rất hỗn loạn. Tôi đợi anh ba năm, chỉ để nhận lại sự cáu gắt và trách móc mà tôi không thể làm gì khác ngoài chịu trận rồi nhìn anh một lần nữa rời đi. Tôi không chấp nhận được. Tôi cãi nhau với anh.

Lần đầu tiên chúng tôi gây hấn, tưởng như sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Vốn tôi định tuyệt giao với anh, tôi quá mệt và chẳng còn trông mong gì nữa, quan trọng hơn là anh khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương. Ánh mắt ngỡ ngàng của anh khi biết được toàn bộ sự việc là sao vậy? Nhưng Satoru vẫn cố chấp không nói một lời xin lỗi nào, chỉ biện minh rằng anh cáu gắt là vì lo lắng cho tôi, quan tâm đến tôi.

"Quan tâm? Mấy người cứ nói quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, yêu thương tôi nhưng lại toàn khiến tôi đau khổ! Người thì bỏ rơi tôi, người thì muốn giết tôi, người thì nói những lời tổn thương vô căn cứ! Tại sao vậy? Tội lỗi của tôi là gì? Tôi không hiểu.. Nhưng tôi không muốn cầu xin anh điều gì cả. Ngày hôm nay, là tôi đuổi anh đi, nghe rõ chưa?"

Sắc mặt Satoru rất khó coi, đôi mắt ngọc bích nheo lại, vầng trán nổi những đường gân như tia sét đánh ngang. Gương mặt anh đỏ gắt, dưới cánh môi như tượng tạc kia là hàm răng nghiến sít vào nhau. Hơi thở của anh rất rõ rệt, những nhịp hơi dồn dập như khói nóng phả lên gương mặt tôi khi anh nắm lấy bả vai tôi.

"Em không thể làm thế!"

"Tôi không quan tâm! Tôi sẽ không để bản thân mình bị bỏ rơi, thêm một lần nào nữa! Nhục nhã và đau đớn lắm, tủi thân đến mức nào anh có biết không?!"

Tôi siết chặt cổ áo của anh, mím môi để kìm lại tiếng nấc. Những giọt nước mắt lăn trên gò má tôi bỏng rát. Đôi mắt tôi nhoà đi, bóng hình anh gần ngay trước mắt mà bỗng trở nên mờ ảo.

".. Anh thì khác gì tôi chứ? Chẳng phải anh cũng bị bỏ lại hay sao? Sao anh không thể hiểu cho tôi dù chỉ là một chút, đồ vô tâm, vô cảm, đáng ghét! Vì sao mà tôi lại.. không thể.. rời xa anh cơ chứ?"

Tôi đã chuẩn bị tất cả, tâm lý để rời xa anh một lần và mãi mãi. Có những thứ tưởng là phao cứu sinh nhưng thực chất là mỏ neo thì phải dứt khoát cắt đứt. Nhưng không ngờ, đối mặt với thái độ của tôi, Satoru chỉ phụt cười, đôi mắt trố ra đầy kinh ngạc. Satoru biết thừa là tôi thích nhìn anh cười. Anh biết thừa, biết hết, nhìn thấu được những mong muốn xấu xa, ích kỷ trong lòng tôi. Thật đáng xấu hổ. Càng tệ hơn là, tôi đã động chạm đến cái dằm nhức nhối trong tim anh. Tôi không rõ tại sao Satoru không nổi nóng, có lẽ là một thứ cảm xúc gì khác đã dội vào cơn phẫn nộ khiến nó nguội lạnh. Tôi vừa làm tổn thương anh.

"Em xin lỗi, em không cố ý..."

"Không, không sao. Thật là, đây là lần đầu tiên có người xin lỗi vì đã làm đau tôi đấy. Em biết tại sao tôi thấy em phiền phức không hả, bé con?"

Tôi lắc đầu. Sự dịu dàng bất chợt của anh khiến tôi run lên, cả người mềm nhũn như ép nước, bao nhiêu phẫn uất của tôi cứ vậy mà bị đàn áp bởi nhịp đập rộn ràng của trái tim.

"Vì em kín mồm kín miệng, muốn gì cũng không biết đường nói ra, cứ im re rồi lại tự đẩy mình vào rắc rối, rõ cứng đầu! Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà em mới có thể kiên định trải qua những năm nay. Tôi xin lỗi, vì đã không thể hiểu em sớm hơn."

Anh xoa đầu tôi, dịu dàng như lần đầu và cũng là lần cuối. Nhưng chỉ được một giây, sau đó Satoru lại mạnh tay vò tóc tôi rối tung, rồi lại véo khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi.

"Đồ đáng ghét! Giống hệt tên ngốc đó.."

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, tất cả những sự ân cần và hoà nhã kia không dành cho tôi, ngay cả lời xin lỗi của anh cũng không hướng đến tôi, mà là một người khác. Sự dịu dàng của anh đến từ đâu? Vì đâu mà anh chọn hiểu tôi sau bao nhiêu năm sống vô tâm và ích kỷ? Anh coi tôi như người đó mà chuộc lại lỗi lầm. Tâm trí tôi chao đảo như cánh chim liệng xuống sát những cơn sóng dữ. Trái tim tôi bị kéo trũng xuống sâu, tâm trí tôi bị nuốt chửng trong lòng biển đen không đáy. Nực cười thật. Tuy nhiên, thế đã là vượt hơn kì vọng của tôi đối với Satoru rồi. Chỉ cần anh hướng về phía tôi, dù tôi có là ai trong lòng anh, cũng được. Tôi sẽ không diễn trong vở kịch của anh mà sẽ diễn trong vở kịch của chính mình.

"Myori, nếu em thích tôi, thì đừng đi, có được không?"

Anh không thích tôi, nếu không đã chẳng nói rằng "nếu em thích tôi". Anh biết tình cảm vụn vặt này của tôi và muốn lợi dụng nó. Tôi không biết anh muốn làm gì, muốn thông qua tôi để đạt được gì. Chuộc tội? Thay thế? Không, tôi không biết được và cũng không quan tâm. Tôi sẽ không quan tâm anh nghĩ gì. Nếu Satoru đã ích kỷ, tôi cũng sẽ ích kỷ. Tôi sẽ lợi dụng mục đích của anh, phục vụ cho mong muốn của tôi.

"Chúng ta, chơi một trò chơi đi."

"Trò chơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro