[3] (H) Mạnh bạo. Dịu dàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ mà Myori thuê nằm ở vị trí khá xa trung tâm, nhưng điều kiện tốt và giá cả hợp lí. Nhờ vào một số công việc làm thêm và học bổng, Myori có thể dư sức chi trả. Nhưng cô không thường xuyên đến đây vào dịp nghỉ lễ, những ngày nghỉ Myori thường giải khuây ở đâu đó từ sáng đến đêm. Lí do duy nhất khiến cô trở về căn hộ nhỏ của mình vào một ngày nghỉ hè là Satoru. Không hiểu sao, anh rất thích căn hộ của cô.

"Tại sao vậy?"

Myori hỏi trong lúc đợi thang máy lên tầng bảy. Không hiểu sao lần nào Satoru cũng trông rất căng thẳng. Anh vẫn cười, vẫn bày ra bộ mặt vui vẻ đến quái đản nhưng Myori thừa biết là anh đang dao động. Hồi hộp? Bứt rứt? Bồn chồn? Là cái nào đây.

"Vì nó là của em, tôi thích những gì thuộc về em."_Satoru cười ranh mãnh.

"Đừng có tán tỉnh."

"Tôi thích. Sao nào?"_Satoru dí sát mặt lại rồi thủ thỉ. "Em cũng thích còn gì?"

Myori vừa nhìn thấy cửa thang máy mở liền bước ra, không quên quay lại nói với anh: "Không hề, em thích nghe lời thật lòng."

Nụ cười của Satoru cứng lại, khoé mắt có chút giật. Anh đi theo cô, sải chân dài phải thu hẹp lại, thậm chí Satoru còn phải đi ngược mới đợi được Myori. Còn Myori, cô cứ đi từ từ, chậm rãi. Satoru bỡn cợt:

"Chỗ của em, tôi sẽ thoải mái hơn. Em thử nghĩ xem nếu đổi lại là khách sạn, thì chúng ta sẽ thành loại quan hệ gì?"

Myori liếc anh, mỉm cười một cái. "Vậy anh nghĩ hiện tại chúng ta là loại quan hệ gì?"

Satoru cứng họng, sau đó liền nhéo cô một cái khiến Myori giật mình. Anh lầm bầm:

"Cái trò chơi chết tiệt này, sao tôi lại bị cuốn vào?"

"Ai biết."_Myori hừ lạnh. "Ban đầu em chỉ muốn dành thời gian bên cạnh nhau, không biết là ai đã mất kiểm soát nữa."

Cô vừa nói vừa tra khoá vào ổ, tiếng kim loại 'lách, cách' vang lên đồng đều, hoà nhịp cùng giọng nói buông lơi của Myori, một giai điệu ma mị như gọi mời, như lôi kéo. Ánh mắt cùng tâm trí bỗng Satoru rơi vào một khoảng hư vô, quên cả việc đáp trả. Thậm chí tiếng cửa mở cũng khiến anh giật mình.

"Sao thế?"_Myori phì cười. "Có phải lần đầu đâu, sao lúc nào anh cũng đờ ra vậy? Mất tập trung sao?"

Satoru nhíu mày, không nhịn được mà đâm chọc: "Còn em? Có phải đã quen với chuyện hư hỏng này rồi đúng không, đồ dễ dãi?"

"Sao cũng được."

Myori lạnh nhạt, không hề bị đả động chút nào bởi lời móc mỉa từ anh. Satoru bực mình vì cô luôn bình thản một cách quá đáng, trò đùa cợt của anh không bao giờ khiến cô tức giận hay ngại ngùng như những người khác. Điều đó Myori biết thừa. Cô biết nhưng ngó lơ sự bực dọc của Satoru. Cánh cửa đóng lại từ bao giờ, đi thẳng, ngay trung tâm là một chiếc giường kiểu nệm lót lông, rất lớn. Cạnh đó là khung cửa sổ chiếm hơn nửa bức tường, lớp kính là loại phản quang một chiều. Bên ngoài vẫn đang là giữa trưa, mặt trời lên quá đỉnh đầu nhưng không gian trong phòng lại khá tối. Bởi Myori kéo kín rèm chỉ để lại một rãnh nhỏ, tia nắng xuyên qua tạo thành một ranh giới trắng tinh trên nền gạch sẫm màu. Nội thất trong phòng cũng đều là màu này.

Sau khi treo áo khoác của Satoru lên giá, Myori cũng bắt đầu cởi dần những thứ đồ trên người. Mỗi tội, khoá váy đằng sau lưng của cô bị kẹt lại, Myori mất kiên nhẫn giựt mấy cái, nhưng vẫn không sao tuột xuống được quá nửa lưng.

"Em đang trêu ngươi tôi đấy à?"

Đứng nhìn một hồi lâu, Satotu càm ràm rồi đi tới giúp cô xử lí. Anh cúi thấp đầu, nghiêm túc nhìn xem chiếc khoá kéo bị mắc ở đâu. Hơi thở của Satoru phả đều từng nhịp lên cổ Myori khiến cô rùng mình, cả người tự động co lại, ưỡn về phía trước. Satoru phát hiện, nhưng lại giả vờ tặc lưỡi nhắc nhở cô, bàn tay ấn vai cô lại, chớp thời cơ vuốt vẻ chiếc cổ trắng ngần. Vành tai Myori đỏ rựng. Vài giây sau, Satoru cuối cũng kéo xuống được chiếc khoá váy, thuận tiện tháo luôn áo lót bên trong cho cô. Cả hai thứ nhanh chóng tụt xuống khỏi bờ vai gầy, để lộ hoàn toàn vòm lưng với khung xương cánh bướm, cùng chiếc eo nhỏ bằng một vòng tay. Trên làn da trắng nõn chỉ còn độc một chiếc quần bé tẹo.

"Gai mắt thật đấy.."_Satoru nghiến răng. "Bé con, em cũng cởi hộ tôi đi?"

"Bé con?"

Myori xoay người lại, ngước lên nhìn anh với đôi mắt híp lại và khoé môi khẽ nhấc lên. Khoảng cách giữa hai người hiện tại bằng không. Satoru nhìn vào mắt cô, nhưng lại có thể cảm nhận được khuôn ngực đầy đặn và mềm mại qua lớp áo sơ mi không dày. Nếu nhìn xuống thì sẽ bị cô trêu chọc mất, Satoru nuốt nước bọt, cố gắng duy trì tầm mắt của mình. Myori cũng vậy, cô không nhìn, đôi bàn tay vươn lên cổ áo anh, vô tình kéo khoảng cách đã bằng không lại thêm gần hơn nữa. Từ cổ áo, cô lần mò xuống chiếc cúc đầu tiên, thứ hai, thứ ba,... rồi đến thắt lưng. Myori vô tình chạm phải nơi nào đó căng cứng, cô có chút rùng mình, ánh mắt chớp cái đã lộ ra sự bối rối.

"Em chớp mắt, vậy là thua rồi."

Satoru thở dồn dập, mồ hôi trên trán anh làm tấm bịt mắt tuột xuống, để lộ một màu xanh đục. Có lẽ là vì quang chiếu trong ánh sáng mập mờ, cũng có thể là do lẫn lộn một thứ nhục cảm không trong sạch. Satoru bắt lấy cánh tay của Myori, kéo cô ngã xuống giường. Myori ngã lên trên người anh, vừa ngồi dậy đã thấy bàn tay của Satoru mò mẫm bên trong lớp vải mỏng. Anh không muốn thay đổi vị trí, nên không nghĩ ngợi gì nhiều, xé toạc những gì còn sót lại. Myori giật mình, cô nhíu mày.

"Anh chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn."

"Với em thôi."

Đôi đồng tử đỏ nóng bỏng như than hồng, rải những tàn lửa khắp cơ thể trần trụi của Satoru, khiến anh cảm giác như bị thiêu đốt. Một giọt mồ hôi lăn xuống khoé mắt Satoru, nhân ảnh của cô trở nên nửa thực, nửa ảo, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hoà hợp tinh tế, ánh mắt đượm một nỗi buồn lạnh hơ trên lửa, xoáy sâu vào tâm can. Anh vươn tay vén gọn mái tóc vàng lượn sóng, cơ thể của cô toả ra một vầng sáng nhẹ như ánh ngọc, đẹp mà lạnh lùng. Satoru vừa thưởng thức vẻ đẹp ấy vừa đưa tay nắn vuốt những đường cong như tạc ra từ một khối thuỷ tinh trơn tru. Anh nhoài người dậy, dưới tầm mắt sắc bén của cô, để lại những dấu hôn trên khắp nửa thân trên, từ chiếc cổ nhỏ, đến bả vai gầy, cặp xương quai mảnh khảnh,... Xúc cảm lạnh lẽo trên da thịt Myori khiến Satoru run rẩy.

"Myori.."_Anh không kìm được mà gọi tên cô.

Chỉ thấy Myori vòng tay qua đầu Satoru, những ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc xơ rối, bất ngờ nắm lấy rồi giựt mạnh. Satoru có chút bất ngờ, rồi lại hé miệng cười thành tiếng, đặc biệt mang tinh khiêu khích hướng đến Myori. Cô đặt bàn tay mình quanh yết hầu của anh, hai ngón cái nâng cằm của Satoru lên cao, khiến anh cảm thấy đau nhẹ. Nhìn ánh mắt của cô, Satoru còn tưởng mình sắp bị ăn đấm, có một khát khao mãnh liệt như tuôn trào bên trong đôi ngươi đỏ gạch kia, sắc đỏ ân ái ngọt ngào như một trái táo chín mọng.

Rồi một cách đột ngột, Myori thô bạo đặt một nụ hôn lên môi Satoru. Cô cắn mút, xâu xé cánh môi anh, liếm láp những gì cất giấu bên trong như gặm một quả anh đào phủ đầy mật ngọt. Chẳng mấy chốc mà Satoru cảm thấy môi mình sưng lên, tê đi như mất cảm giác, chỉ đọng lại dư vị ngọt ngào và mê đắm của một nụ hôn điên cuồng. Myori di chuyển hông của mình, đùi non chạm phải vật cứng bên trong khoá quần còn chưa cởi hết của Satoru. Anh nhanh chóng nhận ra cô định làm gì, Satoru hốt hoảng:

"Hey! Em định cứ thế mà cho vào hả? Không có bôi trơn cũng không dùng ba-.."_Satoru không thể nói được hết câu, lời nói bình thường đã bị thay thế bằng những tiếng rên rỉ.

Hai tay Satoru nắm lấy hông của cô, chầm chậm ấn xuống. Myori bám lấy vai anh, móng tay hằn thành vệt trên bả vai rắn chắc. Đôi chân trụ không vững, run lên vì dùng lực. Cô lấy một tay chặn lại cái miệng của ai kia đang không ngừng gọi "Myori" bằng âm điệu trầm khàn như nũng nịu.

"Anh nói.. um, nhiều quá."

Lồng ngực Satoru căng phồng rồi xẹp xuống, hơi thở càng lúc càng dồn dập, vồn vã, cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì thiếu oxi. Myori cũng không giữ được nửa người nữa, cắn chặt răng, trực tiếp ngồi xuống. Chỉ thấy cô gục lên trên người Satoru thở dốc, còn anh thì mở to mắt nhìn. Myori nghỉ mất mấy nhịp liền bắt đầu vận động cái hông nhỏ của mình. Mỗi lần lên xuống cách nhau đến cả gang tay, lại còn dùng lực rất mạnh, cả hai đều không kìm nổi khoái cảm mà phát ra những âm thanh ái muội.

Nhưng tốc độ này không vừa ý Satoru chút nào, khiến cho anh cảm thấy ngứa ngáy đến bứt rứt. Hơn nữa, ở tư thế này cũng không tốt cho Myori, có thể nhìn thấy rằng cô đau sắp ngất rồi. Vì vậy Satoru đành ngồi dậy, để cho Myori dựa lên người anh và Satoru cũng có thể ôm lấy cô mà dễ dàng điều chỉnh nhịp độ.

"Sao lần nào em cũng mạnh bạo thế? Giận gì à?"_Satoru khúc khích cười bên tai cô.

Myori không nói gì, dưới sự điều chỉnh của Satoru, từng đợt nhấp nhô của cơ thể cũng dần có một nhịp điệu đều đặn, thậm chí nhanh dần lên khiến cô rên rỉ đến phát nấc. Những tiếng kêu sẽ sàng, kéo dài rồi đứt quãng có một thứ hương vị rù quyến, dù là cầu xin cũng giống như kích thích. Satoru không chịu được tư thế bị động này, lại bị âm thanh mèo con của cô khơi dậy sự cầm thú. Anh ôm lấy Myori, xoay người, đặt cô ngả lưng xuống giường. Tầm nhìn rất tuyệt, cả cơ thể mềm mại, trắng nõn của cô giống như bị hấp hơi, ướt đẫm mồ hôi, những chỗ nhạy cảm ửng hồng lên như khiêu gợi, tất cả nằm hết dưới tầm mắt của Satoru. Anh tự thân vận động, từng đợt ra vào giống như sóng lướt, hoàn toàn không chừa lại nhịp trống cho Myori lấy hơi. Cô chỉ biết dùng cánh tay che mặt lại, cánh môi mím chặt, rõ ràng là không thích tư thế này.

Satoru biết thừa là thế nên càng phấn khích, anh thích thú vì chèn ép được cô. Chỉ là không nỡ lắm. Satoru di chuyển chậm dần lại, cúi người xuống sát cô. Những lọn tóc nhọn chọc vào bụng khiến Myori ngứa ngáy mà cựa quậy, thân dưới của Satoru được một dịp bị kích động, cảm giác như thể bị hút vào sâu hơn.

"Hự.. bé con, ngoan nào!"

Myori giống như bị chọc giận, đôi chân co lên, quàng qua eo của Satoru, kéo anh lại. Satoru nghiến răng nghiến lợi, chỉ thấy khoé môi của cô lộ ra một nụ cười đắc ý. Anh muốn chấp vặt với cô, giống như những đứa trẻ trêu đùa nhau đến phát hờn. Suy nghĩ ngây ngô không phù hợp với tình huống ấy khiến Satoru mỉm cười. Nhịp độ cọ xát giữa anh và cô dần trở nên chậm rãi và nhẹ nhàng đến lạ. Satoru chầm chậm đặt lên thân cô những nụ hôn dịu dàng, trải dài từ bụng đến phần xương sườn nhô ra như phím nhạc, anh dừng lại rất lâu ở nơi mềm mại và căng đầy, liếm mút rề rà như muốn ăn mà không nỡ cắn. Myori vuốt ve mái tóc anh, giống như bộ lông của một chú mèo lớn xác.

"Tại sao.. lại cứ dịu dàng? Không quen.."

Satoru cũng không nói gì, như cái cách mà Myori đã im lặng khi anh hỏi, chỉ khúc khích cười. Khoảng thời gian sau đó kéo dài trong những tiếng va chạm ướt át và sự im lặng hoà tan của hai người. Cuối cùng, cả hai nằm dài trên giường, trong tia nắng cuối chiều yên ả. Satoru gục đầu xuống hõm cổ của Myori, chóp mũi thoang thoảng mùi hoắc hương ấm áp. Myori vẫn đang ngủ, cả người cuộn lại trong vòng tay anh, nét mặt trong sáng, vô tư như đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro