33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b: Min YoonGi, anh lại ngủ quên nữa rồi.

YG: Hả...hả !!? Ashiii cái con nhỏ này...lúc nào cũng phá hết là sao..

YoonGi vẫn như vậy, cứ mỗi lần mở máy tính lên, nhìn sơ đống tài liệu cũng đủ thấy choáng rồi, anh đơ người ra rồi sau đó chưa đầy 10s là anh đã ngủ quên cmnr.

T/b: Em có nấu súp cho anh đấy, nhớ ăn lấy sức

YG: Mày với thằng đó sao rồi.

T/b: Thằng nào.!?

YG: Thằng chồng mày chứ ai con này !

T/b: Hiện giờ thì bọn em đang ..tiến triển tốt đẹp hơn lúc trước.nhưng mà em sợ...

YG: Sợ gì !?

T/b: Sợ nó sẽ lập lại quá khứ ấy....

YG: Tương lai là do chính con người em quyết định, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi

T/b: Anh nói đúng. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi

T/b chào YoonGi rồi quay người đi, bỗng YoonGi gọi .

YG: Em thật sự không cảm nhận được tình cảm của nó à...

T/b: Ai cơ!?

T/b ngớ người ra trước câu hỏi của Yoongi

YG: Taehyung đấy, cậu ấy rất thương em..

T/b: ......  Em ....cũng thương anh ấy mà ...

Cô suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. T/b nở nụ cười thiên thần rồi nhanh chân chạy đi.

________  

Tại công ti của JungKook, anh đang ngồi ở một bàn làm việc của nhân viên để xắp xếp lại các tài liệu và bài thuyết trình cho buổi họp báo ngày mai. Bỗng có cuộc gọi đến.

JK: Alo

_ Là tôi...Kim Taehyung đây..

Ba từ Kim Tae Hyung như một thứ gì đó thu hút được anh, đặt con chuột xuống, ánh mắt đầy nghiêm túc tập trung vào cuộc điện thoại này.

JK: Gọi có việc gì!!??

TH: Thật ra tôi cũng không có ý gì xấu đâu, thật sự.....tôi....tôi.....tôi rất yêu cậu.

Jk: Ồ hô..hô ..hô

TH: Đùa thôi, thật sự tôi ...có tình cảm với T/b từ rất lâu rồi, đừng lo. Quãng thời gian qua khi sống cùng cô ấy, tôi đã nhận ra, trong tim t/b chỉ có cậu thôi JungKook. Nhưng...tôi vẫn chưa thua đâu, lần này tôi quyết định buông tay mình, để cô ấy tự chọn tình yêu của mình... Cậu nhớ đừng làm cho T/b đau khổ thêm một lần nào nữa ...nếu T/b mà đau khổ thì tôi sẽ là người thắng đấy...

Jungkook vô thức nở một nụ cười, so với cuộc ranh giành quyết liệt trên thị trường làm ăn thì Taehyung là một chàng trai tốt đấy chứ.

Jk: Nhớ rồi, T/b sẽ không bao giờ phải chịu tổn thương nữa đâu. Cảm ơn cậu.

_________

Không bắt được Taxi nên cô đành đi bộ về nhà, muốn gọi cho JungKook đến đón nhưng thôi...chắc anh đang bận bịu với công ti. Vừa đi cô vừa suy nghĩ một vài điều, Han SuBi Han SuBi ghét thì cũng ghét thiệt nhưng T/b vẫn nhẹ nhàng bỏ qua và suy nghĩ tích cực hơn về cô ta, cái gì cũng có lý do cả, chắc cô ta cũng đang ôm một lí do nào đó...

Còn Taehyung, cô thật sự rất cảm ơn cậu ấy, cô xem cậu như người trong nhà vậy, cô luôn thật thà chia sẻ buồn vui với Taehyung và cậu cũng vậy. Nghĩ đến đây, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy để cảm ơn

T/b: Alo !! Taehyung hả !?

TH: Ừ anh đây. Có gì không !?

T/b: À ...ừ..em chỉ muốn cảm ơn anh thôi..

TH: Vậy..bao anh đi ăn một bữa đi, coi như cảm ơn cũng được .

T/b: Vậy..bây giờ anh rảnh không để tiểu thư của Min đây sẽ đích thân mời anh một bữa.

TH: Ối giời ơi vinh hạnh thế , em đang ở đâu ..

T/b: Hố hố hố em đang ở trên đường Audepgai tại.......áaaaaaaaaa

TH: Alo alo t/b t/b em sao vậy T/B T/B
T/B ... MIN T/B TRẢ LỜI ĐI.

....

T/b cố gắng vơ lấy chiếc điện thoại để nói những lời cầu cứu cuối cùng..

T/b: Cứu ...cứu..em Tae...

Chưa nói hết câu đầu dây bên kia của T/b đã bị gập nguồn trong sợ hãi, Taehyung tức giận ném mạnh chiếc điện thoại trên tay vào tường khiến nó bể nát. Anh vội vã chạy ra ngoài tìm cô, lí trí từ từ điên loạn không kiểm soát được bản thân, anh phóng xe như tên lửa trên đường phố đêm khuya. Miệng lẩm bẩm cầu xin lạy chúa trên cao t/b sẽ không có chuyện gì xảy ra, cô ấy ấy sẽ bình an, làm ơn làm ơn làm ơm đó....

_______________

Húuuuuu Min T/b sẽ ra sao đây ?!

Mấy thử hồi tưởng xem nào :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro