34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b: Em đang trên đường Audepgai tại...........áaaaaaaaaaa

Đang nghe điện thoại thì T/b bị một lực đẩy khá mạnh làm cho ngã nhào về phía

Do não bộ au không biết tả khúc này nên tui sẽ edit hình để mấy hình dung sắt nét hơn
.

Lâu ngày T/b không gặp lại đất mẹ thân thương nên thân xát của cô có phần hơi ê ẩm, trong cơn hoãng sợ T/b vội vơi lấy điện thoại của mình lúc nãy bị văng ra gần đó, cố gắng nói những lời cầu cứu cuối cùng trước khi quá muộn.

T/b: Cứu ...cứu em...tae..

* Bạch *

Điện thoại trên tay bị tên mặt đồ đen giựt lấy rồi bị hắn quăng qua một bên. Gã chồm lên người cô rồi bắt đầu giở trò, T/b nằm dưới thân gã mà chỉ biết thóc thét, lột chiếc nạ gã ra, cô vô cùng sững sốt, người đó .......là Jujoon.

T/b: Han Jujoon???

Jj: Anh xin lỗi...

Chỉ với ba từ ngắn ngủi đó, hắn xé banh chiếc áo sơ mi của cô cái xoạc, đưa bàn tay to lớn của mình giữ lấy một bên ngực mà bóp bóp trong vô thức, bên còn lại bị Jujoon say mê mà mút lấy.

Jujoon thật sự là một con người khó hiểu, đúng kiểu là dơi hai mặt. Cậu có thể bên phái tốt hay ác gì cũng được, miễn phần thắng phải nằm trong tay cậu. Từ trước đến giờ cậu không bao giờ mong muốn vị trí cao từ khi cô chị của mình trộm lấy tài khoản đen từ công ty JungKook. Thứ cậu cần chính là Min T/b, bây giờ đối với cậu T/b luôn là thứ tuyệt vời nhất, nhất định cô phải là của cậu

Ngực bị Jujoon khống chế một cách quyết liệt mà T/b vẫn không phát ra âm thanh nào, ngay cả một tiếng rên cô cũng kiệm lời mà không phát ra. Jujoon khó hiểu ngước mặt lên nhìn cô, gương mặt T/b không cảm xúc, vui buồn giận hay khóc không hề hiện lên gương mặt góc cạnh ấy, đôi mắt bồ câu của cô cũng trở nên vô hồn nhìn lên bầu trời đêm kia, rồi một giọt nước mắt rơi xuống, chỉ đúng một giọt mà thôi, giọt nước mắt nhẹ long lanh tựa như những viên kim cương đáng giá nhưng lại mang độ sát thương cao khiến tim Jujoon đau nhói, đôi mắt ấy vẫn vô hồn. Khóe môi cô mở ra, nói lên những lời cay độ trong vô thức

T/b: Chơi đủ chưa ?!

Jj: Anh xin lỗi...

T/b: Tôi không quen anh, trả Han Jujoon lại đây cho tôi.!!

Trong đầu T/b luôn mang hình bóng của chàng thanh niên hồn nhiên thời cấp 3 năm ấy. Người bạn duyên dáng Jujoon năm 18 tuổi nó trong sáng và tinh khiết bao nhiêu thì bây giờ hắn lại thành như lại vầy đây.

Nghe T/b nói như vậy, lòng Jujoon đau lắm, tự thấy nhục nhã cho bản thân mình, hắn dừng hết mọi hoạt động lại. Tại swo, từ lúc nào mình lại trở nên như vậy, thằng chó như mình nên chết quách đi có phải tốt hơn không, sống chi cho chật đất rồi làm bẩn cái xã hội văn minh đầy bản sắc dân tộc này. Jujoon gồng mình gầm thật to, đầu hướng lên thế giới tươi đẹp, một ngày mai tươi sáng trên trời đêm đầy sao kia. Gương mặt T/b vẫn vô cảm như thế, nhìn cô như cái xác không hồn vậy, chắc là cô sốc với hành động của hắn lắm. Không được, hắn không thể để T/b có những hồi ước xấu xa ấy về mình được.

Tâm trí Jujoon bối rối, đầy hoãn loạn. Làm sao để cô quên đi thằng chó xấu xa như mình, nhất định không cho cô có một chút kí ức gì về đêm hôm nay.

Nhìn qua nhìn lại hắn phát hiện được chai soju bị uống hết ở gần đó. Hai tay cầm chai soju một cách sợ hãi, hắn run cầm cập dơ chai soju trước mặt cô. T/b dần dần định hình được chuyện gì đang sảy ra, mắt cô mở to lo sợ, miệng run .

T/b: Anh...anh..định..làm gì!!?

Jj: ANH XIN LỖI. !!

Dứt khoát!! Han Jujoon dùng lực thật mạnh đập chai Soju đó vào đầu T/b. Miễn chai từng vụng nhỏ bay tứ tung lên không trung, Jujoon sợ hãi từng cơn, hắn đứng dậy định chạy thật nhanh.

Trên bãi cỏ xanh xinh đẹp trên con đường thành phố ngoại ô vào ban đêm. Trong không giưn cực phẩm mĩ miều đó lại có một thiên thần xấu số đang nằm bất động giữa máu, toàn bộ là máu. Trên gương mặt đẹp như được phát họa của thiếu nữ vừa chập chững bước qua tuổi đôi mươi khiến bao nhiêu người phải ghen tị bây giờ bị những vụng miễn chai trong suốt ấy không thương tiết đâm sâu vào trong da thịt ấy, mặt cô bây giờ không biết có đến bao nhiêu là miễn chai, máu chảy từ đầu và da mặt xuống làn đất, đôi mắt đen sâu thẩm nhíu nhíu sắp nhắm lại nhắm lại. Tất cả từ từ mờ dần mờ dần và chỉ còn là một là một màu đen sâu thẳm của ngục tối....

____________________________________________

🙂🙂 Au xin phép dừng tại đây...

Trong đầu t cốt truyện rồi nhưng vẫn muốn nghe suy nghĩ của mấy .

Mấy thử nghĩ một cốt truyện khác rồi cmt cho t tham khảo với nha :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro