35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngược về quá khứ *

Jk: T/b à, chúng ta kết hôn nhé _ JungKook vời lái xe vừa ngại ngùng mở lời nói về chuyện hôn sự.

T/b: Tại sao??

JK: Anh quyết định rồi, từ nay anh sẽ trở thành một người đàn ông tốt, một người chồng tốt, một người cha tốt. Vậy nên ..T/b à cưới anh nhé.

T/b: Không, chưa phải lúc...

Jk: Em không yêu anh à

T/b: Em vẫn chưa sẵn sàng, tất cả phải được chuẩn bị một cách chỉnh chu. Em bây giờ không còn là con bé nhau nhảu thời cấp 3 nữa. Chuyện này nên dời lại sẽ tốt hơn

JK: Ừ..anh biết rồi. Nhưng T/b....anh nhất định sẽ cưới em, nhất định sẽ lấy em làm vợ..dù cho kiếp này hay kiếp sau, anh cũng sẽ giữ vững tinh thần thép này.

T/b chỉ biết cười mỉm mà cho qua, quyết định dời lại của cô quả không sai. Những lúc cô và anh thật sự hạnh phúc nhất thì nó lại là sự khởi đầu của những bất hạnh...

___________

Jk: Aaa Toki à..nhớ ba không !

Toki: Nh.  ...nhớ....nhớ...

Jk: Hôm nay Toki của ba có ngoan nghe lời cô giáo không đó, mình về thôi chắc T/b đang lo cho hai cha con mình lắm đấy..

____________

TH: ASHIIIIIIII giết chết tôi đi.

Bác sĩ: Kim tổng, ngài phải bình tĩnh

TH: Cô ấy ra nông nỗi như vậy mà đòi bình tĩnh à. Thư kí, mau tìm hung thủ nội trong đêm nay cho tôi..

TH: Thằng chết tiệt đó ARGGGGGGGG

Taehyung mất kiểm soát hoàn toàn, anh la toáng lên trong không trung một cách đáng sợ, đôi mắt đỏ đầy cay đắng, hàng lông mày nhíu lại cùng sợ lo sợ tột cùng cho người con gái ấy.

Vừa lúc đó YoonGi chạy đến, đập đập cửa phòng mổ trong vô vọng, hét tên MIN T/B thật lớn nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng lạnh lẽo. Anh cũng không khác gì Taehuyng, người em gái của anh đang nằm bất động trong đó, nước mắt anh rơi xuống ngày một nhiều, chắp hai tay mà cầu nguyện cho cô bình an, xin ông trời hãy xuống cứu cô ấy.
Cô em gái bị thất lạc từ nhỏ sau gần 20 năm mới tìm được. Người em ruột thịt cũng như là người thân cuối cùng của anh trong Min gia. Lần trước thì bị tông xe xém mất cả đứa bé trong bụng, còn lần này thì bị một lên lạ mặt giở trò bạo hành. Tại sao một người con gái trong cuộc đời lại phải chịu nhiều bi thương đến như vậy.

Taehyung thật sự không thể nhịn được nữa, anh ra bệnh viện, lấy xe rồi phóng thẳng đến chỗ JungKook. Kim Taehyung đã nhẫn nhịn một lần thì không bao giờ có lần thứ hai đâu.

______

* Bing bong *

Toki: Appa...appa

JK: Rồi rồi Appa ra đây, chắc là T/b đấy. Quái lạ, tự nhiên hôm nay lại đi bấm chuông.

* Cạch *

Jk: Mừng em đã v....

Taehyung nhanh chóng lao đến đấm vào mồm anh một phát rõ đau, hung bạo và mạnh liệt như một con thú đói, Taehyung không chần chừ một giây mà cứ đấm liên tục vào Jungkook.

Lật JungKook nằm dưới thân mình, Taehyung như con hổ đói cứ thế mà cấu xé, hành hạ. JungKook bị một pha áp đảo bất ngờ nên không thể phản ứng ngay, sốc đứng mình mặc cho Taehyung đang hành hạ hay làm gì mình cũng được.

Hai anh nắm chặt cổ áo sơ mi Jungkook, được đà mà kéo đầu anh lên ngang tầm với mình rồi bắt đầu trúc hét sự giận dỗi mà quát anh thật lớn.

TH: MÀY LÀ THẰNG ĐÀN ÔNG TỒI !!

Bị lời nói Taehyung làm cho lòng anh có chút tự ái nhưng khó hiểu, tại sao Taehyung lại như vậy.

Jk: Cậu bị làm sao vậy !!

TH: SAO LÚC NÀO CŨNG LÀM NHỮNG THỨ KHIẾN TÔI PHÁT ĐIÊN LÊN VÌ CẬU VẬY !! THẰNG NÀY

JK: Bình tĩnh đi, cậu bị gì vậy !?

TH: Vợ cậu đang không biết sống chết ra sao kìa, ở đó mà bình tĩnh được à

Giật tay Taehyung ra khỏi áo mình, JungKook hoang mang hỏi lại.

Jk: Cái gì !? Cậu nói gì !? MIN T/B CỦA TÔI BỊ LÀM SAO!!

TH: T/B BỊ VẬY CŨNG ĐỀU DO MÀY ĐÓ.

JK: Tôi làm gì!?

TH: Đêm hôm để một cô gái đi về một mình, đã vậy nhà còn ở vùng ngoại ô, mày nghĩ cô ấy sẽ không sao à !!

Jk: T/b....t/b...anh...đến....với em ...đây...

Jungkook đẩy Taehyung qua một bên, tông giọng bắt đầu sợ hãi, lo lắng. Anh ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Leo lên xe của Taehyung rồi phóng xe thật nhanh đến bệnh viện...

Sau khi JungKook đi khỏi, Taehyung ngồi quỳ xuống mà khóc thật to, giá như lúc đó anh đến nhanh hơn một bước có thể sẽ bắt được tên đó và đưa cô đến bệnh viện sớm hơn. Khái niệm đàn ông của anh là phải bảo vệ được những người mình yêu thương và cho họ một cuộc sống hạnh phúc...... Nhưng lần này anh lại chậm chân để cho cô bị hại mà tệ hơn là để cho tên đó trốn thoát... Mình còn là đàn ông nữa hay không..

Đang chìm dần trong những giọt nước mắt thì anh mới để í đến cậu bé đang đứng nếp sau bức tường đang nhìn chằm chằm vào anh. Ngoài vẻ lành lùng trên công ty thì Taehyung cũng chỉ là là một đứa trẻ mong manh dễ vỡ thôi, anh lao đến ôm lấy Toki như để mượn một bờ vai dù chỉ một chút thôi...để có thể giúp anh bình tĩnh lại mình.

Toki cũng hiểu í nên cũng ôm lấy Taehyung, đưa một tay lên vuốt vuốt chùm đuôi bạch tuột sau gáy anh như kiểu an ủi.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro