36 Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bác sĩ vợ tôi không sao chứ..

Bs: chúng tôi cũng khó xữ lắm, anh cứ yên tâm, cô ấy đã qua được cơn nguy kịch, tôi mong anh sẽ để í đến tình trạng của cô ấy nhiều hơn.

_ Ý bác sĩ là.._ JungKook ngớ người, anh hơi khó hiểu lời diễn đạt của bác sĩ

BS: Tâm lý cô ấy không được ổn định, có thể vết thương ở đầu bị va đập khá mạnh, tôi mong anh có thể dành thời gian để ở bên cô ấy.

JK: Cảm ơn, tôi biết rồi..

_____

Min t/b mệt mỏi mở mắt nhìn ngắm xung quanh, công nhận cô sống dai thật. Cứ như là đại boss bất tử đánh mãi không chịu chết. Nhìn dây nước nước biển cứ truyền mãi vào cơ thể mình mà buồn rượi. Bộ ông trời ghét cô đến thế sao, đây là lần thứ hai chết đi sống lại rồi chứ ít à, đúng như lời nhân gian thường nói, đời mình như đen như đít nồi vậy.

Giật đứt dây nước biển, cô mệt mỏi ngồi dậy, bắt đầu cảm nhận sợ đau đớn của những vết thương trên cơ thể mình, t/b nhăn mặt đau điếng. Giờ mới để í, không ai ở trong phòng bệnh của mình cả. Đến cả bị hãm sắp chết đến nơi mà cũng không ai vào nhìn cái bản mặt này lần cuối. Haizz.. dù gì mình chả là cái đách gì cả. Cô bỗng khựng lại suy nghĩ, Min T/b này chỉ là một cục cứt nhỏ trong xã hội này thôi, cô còn chưa là một dấu chấm trên bản đồ nữa kia mà. Bỡi vậy trên cuộc đời đầy chông gai này chỉ có mình tự thương mình thôi.

T/b: Má lông chân !!

Cô hoãng hồn chạy vào toilet xử lý, mấy bữa nay không để í, lông chân của t/b mọc dài như cỏ luôn rồi. Thiệt chứ cô không phải thể loại mượt mà không tì vết gì đâu, kiếp lông lá đấy mà. Từ nhỏ đến lớn cô luôn thử nhiều cách khác nhau, cách của mẹ thì đau, cách của ba lại rát nhưng từ khi cô biết đến cléo thì mọi chuyện về lông lá chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay vậy. Vừa thoáng mát, an toàn lại dễ sử dụng ngại gì mình không thử !!

T/b cởi bộ đồng phục của bệnh viện ra, cô đứng trước gương rồi nhìn lại bản thân mình. Những vết đỏ chót của đêm hôm trước vẫn còn ở đây, khắp cơn thể toàn vết xước của miểng chai gây ra, không hiểu tại sao năm lần bảy lược những vết thương này lại đến với mình.

* Cốc cốc *

Cô giật mình rồi mặc lại bộ đồng phục đó nhanh chóng
Mở chiếc cửa toilet ra là hình bóng người con trai cô yêu. T/b òa khóc nức nở ôm chầm lấy anh, thật sự, ngay lúc này cô rất cần anh.

Jungkook hơi bất ngờ rồi đáp trả lại. Đưa đôi tay to lớn xoa dịu tấm lưng nhỏ bé của cô, t/b đã chịu nhiều đau khổ rồi.

Jk: Đừng sợ, có anh ở đây rồi.

Anh nhẹ nhàng dìu cô về giường bệnh. Rót một cốc nước.

Jk: Anh xin lỗi..

T/b: ...

Jk: Anh xin lỗi vì đã không cùng em về nhà, xin lỗi vì anh đã quá say mê công việc bỏ rơi em và con, xin lỗi vì đêm đó anh không có mặt để bảo vệ em...

T/b: Không sao em ổn mà ..

Jk: T/b à, lấy anh nhé !

T/b: ...

Jk: Anh sẽ bảo vệ cho em, cùng em đi hết quảng đường còn lại, cùng em và con tạo nên một tổ ấm hạnh phúc, em đã chịu nhiều đau khổ rồi T/b à hãy để anh bảo vệ cho em.

T/b: ......

T/b thật sự bối rối tình cảm của cô sau bao năm qua vẫn còn đó, vẫn mong một ngày được gặp anh, yêu anh lại từ đầu, cùng Toki và JungKook xây lại ngôi nhà nhỏ và sống thật hạnh phúc. Nhưng điều cô lường trước quả là không sai, cuộc đời không bao giờ như một chuỗi truyện hường phấn cả, có hạnh phúc thì sẽ có đau thương. Cô rất sợ, sợ những người bên cạnh mình phải nhận những mất mát mà họ không bao giờ có. Cô luôn sống lằng lặng trong 1 năm qua, cô muốn mình có thể như bông hoa hồng kia, quý phái như một bà hoàng được lớp gai nhọn kia bảo vệ. Nhưng không, cô là một bông hoa có đỏ mà không có thơm thì nên cơm cháo gì. Một bông hoa không hoàn hảo cũng chẳng tàn.

Nghĩ lại những năm tháng trước, cô chỉ là một nữ sinh bình thường không cha không mẹ, từ nhỏ được bà nuôi nấng ăn học. Giá như lúc trước, cô không bước vào ngôi trường đó, cô sẽ không gặp anh, sẽ không yêu anh, thương anh, không có con với anh thì lẽ rư bây giờ cuộc sống của cô sẽ khác. Nhưng định mệnh cũng đã sắp đặt cả rồi, t/b đã gặp anh, T/b đã chịu hy sinh tất cả dành nhiều tình yêu thương của mình cho một người con trai mang tên Jeon JungKook. Tình yêu của cô và anh cũng chả có suôn sẻ gì, cô ta luôn dùng mọi cách kể cả giết T/b để có thể có được anh ấy! Ủa làm vậy chi, chi vậy. Cho dù mình là một tiểu thư cao quý gì đi chăng nữa thì cũng chả có cái quyền gì để ranh đe người khác như vậy. Han Subi nên đem giá về mà xào ăn đi.

T/b: Được rồi!! Em đồng ý..em yêu anh Jeon Jungkook...mau lấy em đi !! Mau lên !!

________________________________

Nhập học cmnr, già này buồn quá mấy !! Nhưng không sao, hôm nay t chuyện vui


















Nhìn cũng biết chuyện vui rồi nhỉ

Aaa mau bóp cổ giết chết già này đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro