Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giữa ngàn sao mọc êm đềm
Anh thảo theo đêm trở về,
Như ẩn sĩ ngậm lời thề
Trăng lên, hoa nở chẳng hề sai.
Hoa ơi, hoa nở vì ai?
Lặng thầm nhan sắc đêm dài lẻ loi.."


Anh thảo là loài hoa mang hương sắc dịu dàng, hệt như cái tên của nó. Là biểu tượng của một tình yêu thầm lặng và giấu kín....

____________________________________

' Reng, reng, reng..'

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời đọc. Ta vừa bắt máy lên thì đã nghe thấy đầu dây bên kia gọi hai tiếng:

" Anh ơi."

Ta im lặng, bên ấy lại cất tiếng:

" Là em. Em về rồi. Anh đến đón em được không?"

Giọng nói quen thuộc lại cất lên, bao lâu rồi nhỉ? Đã lâu rồi, ta chẳng được nghe âm thanh êm tai, thanh dịu ấy. Ta thực sự rất nhớ rất nhớ nàng.

Lái chiếc xe ô tô quen thuộc đến sân bay tìm nàng. Ta lại nhìn thấy thân ảnh vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Gặp lại nàng, nàng vẫn vậy, chẳng thay đổi là bao.

Xinh đẹp, tự tin và cuốn hút...

Trong buổi chiều thu gió heo hút, lạnh lẽo cuốn cả mái tóc dài óng mượt, từng lọn tóc xoăn khẽ bay theo chiều gió. Trông thật bình yên làm sao...

Hôm nay, nàng bận trên mình chiếc váy màu tím nhạt dài đến đầu gối, trên cổ đeo một chiếc vòng in chữ JK. Ta khẽ liếc chiếc vòng cổ mà nhăn mày, nàng vẫn còn giữ nó ư? Sau bao nhiêu chuyện tệ hại mà hắn gây ra, nàng còn luyến tiếc điều gì?

Ta ngoái đầu nhìn nàng đang lệ khệ kéo chiếc vali xám bạc, liền chạy lại giúp nàng.

" Để anh."

Ta cất chiếc vali vào cốp xe, quay lại nhìn thấy nàng đang đứng trước cổng chính ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trong ánh mắt chất chứa biết bao sự yêu thương mà cũng đầy sự u hoài.

Vậy là nàng đã quay lại, trở về nơi đô thị phồn hoa này...

Seoul.

Phải, nàng đã về rồi, về Seoul - nơi nàng gặp hắn lần đầu. Cái vẻ xa hoa diễm lệ của nơi đô thị này vẫn còn cuốn hút nàng, khiến nàng thêm yêu cái đất Seoul này.

Qua gương chiếu hậu ta thấy nàng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng thay đổi là bao. Seoul vẫn vậy, bên ngoài là cái vẻ ồn ào hào nhoáng vốn có, nhưng sâu trong đấy lại sự yên bình và cô độc tới khó chịu.

Khẽ thở dài, ta thấy nàng lại đăm chiêu. Có lẽ, nàng đang nhớ lại những chuyện quá khứ từ lâu. Nơi đây, nàng đã gặp hắn - định mệnh và oán hận của cuộc đời nàng.

Vốn dĩ, nàng và hắn thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hắn là một đại thiếu gia có thế, tiền tài và quyền lực đối với hắn là dư thừa. Nhưng nàng thì ngược lại, nàng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, chẳng có ai nương tựa. Nàng bị cả thế giới cô lập chỉ vì nàng không có cha mẹ. Đau khổ, nghèo đói cứ bủa vây lấy nàng. Khiến nàng trở nên điên cuồng vì tiền.

Tiền.

Nàng càng ngày càng đắm chìm vào nó. Vì nó, nàng chấp nhận làm tất cả.
Cũng chính vì tiền mà nàng đã gặp hắn. Cuộc gặp gỡ trên vũ trường - nơi những kẻ nhà giàu kiếm thú vui hưởng lạc. Cái đêm định mệnh ấy gần như đã thay đổi toàn bộ cuộc đời nàng.

Chỉ là cái nắm tay vô tình đã khiến hắn mê mẩn hương thơm nơi nàng, đắm say từng lời nói mà nàng thốt lên. Hắn đã dùng sự giàu có và quyền lực để quyến rũ nàng, khiến nàng chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng giam nơi hắn.

Hắn từng thủ thỉ với nàng rằng:

" Em là một loại thuốc phiện. Mà loại thuốc phiện này lại chẳng thể cai."

" Vậy sao? Nếu thế thì không cần cai, cứ để bản thân đắm chìm trong em đi."

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đen láy trong veo ấy rồi cười lớn. Rồi hắn trao cho nàng nụ hôn nồng cháy và hai người lại đắm chìm trong

Hai người lại quấn quýt bên nhau hết đêm dài. Một đoạn chân ái tưởng như thế gian chẳng ai có thể chen chân.

" Ami, anh thảo của em đây."

" Anh thảo tím? Sao anh có được?"

" Em có thích không?"

" Thích chứ. Nhưng chẳng phải...."

Hắn khẽ đặt ngón trỏ trước môi nàng, ngăn câu nói tiếp theo.

" Chỉ cần em muốn, dù có là sao trời anh cũng sẽ hái xuống."

Nàng nhìn hắn, ánh mắt chan chứa đầy sự dịu dàng, yêu thương. Làm sao đây? Nàng lỡ đắm say con người này rồi. Bàn tay nhỏ linh hoạt, kéo hắn chìm vào mật ngọt nơi đầu môi. Nàng lại cùng hắn say trong giấc mộng của hai người.

Cứ thế cuộc sống cũng dần thay đổi, họ xem đối phương như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Nhưng thế gian đâu phải lúc nào cũng màu hường, hạnh phúc tạm bợ làm sao có thể kéo dài mãi mãi. Cái kết cho sự tạm thời luôn vô cùng nghiệt ngã.
____________________________________

" Đã là trai có vợ rồi mà còn ngoại tình với con đàn bà khác."

" Rõ ràng xinh xắn như vậy mà còn ve vãn chồng người ta. Đúng là thứ hồ li tinh lẳng lơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro