Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami "

" Dạ?" Nàng ngạc nhiên nhìn ta, cảm giác như vừa suy nghĩ gì đó.

Ta cũng chẳng để ý nhiều, chỉ khẽ mỉm cười nói với nàng rằng đến nơi rồi. Nàng gật đầu rồi bước xuống xe. Đôi mắt long lanh, đen láy ngước nhìn căn nhà trước mắt.

Rộng lớn và đẹp đẽ.

Nàng thầm cảm thán sự xa hoa của nó, nhìn ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ kia khiến ta có chút tức cười. Nàng vậy mà vẫn chẳng khác năm xưa là bao. Ta đặt chiếc vali xuống đất, rồi đóng cốp lại.

Bước đến bên cạnh nàng, ta hỏi:

" Lâu rồi không về, bất ngờ lắm phải không?"

Nàng chỉ cúi đầu rồi lại ngước lên nở nụ cười thật tươi với ta. Sau đó, bàn tay trái nhỏ nhắn khẽ nắm lấy tay ta, kéo vào trong nhà.

Vừa bước vào nhà, nàng liền ngắm nhìn một hồi lâu. Thực sự ngoài rộng lớn hơn thì nó chẳng khác là bao trước khi nàng đi. Nàng quay lại phía sau nhìn ta, rồi hỏi:

" Oppa, anh...."

" Không có nha, đừng có nghĩ anh vậy." Ái ngại đối diện với ánh mắt nghi ngờ của nàng, ta liền nghĩ thực sự chỉ 5 năm mà khiến cả một căn gác xét tồi tàn trở thành căn nhà rộng lớn như vậy cũng thật khó.

Nàng nhìn ta dò xét hồi lâu rồi chẳng nói gì nữa. Sau đó, kéo vali lên căn phòng ta chỉ và ở lì trong phòng.

Suốt cả buổi chiều ta đều không thấy nàng. Đến tối, sau khi hoàn thành mọi việc và chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, thì ta đã thấy nàng bước xuống với một chiếc váy trắng trên người. Ta khẽ nhíu mày nhìn chiếc váy của nàng.

Vốn dĩ nó sẽ thập đẹp và chẳng có gì đáng bận tâm cho đến khi ta nhìn thấy dòng chữ được in trên chân váy.

" I've been looking for the spring of my life, you just smile."
( Tôi vốn tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi em tình cờ cười lên.)

Chẳng phải đó là chiếc váy mà hắn tặng nàng sao? Nhân ngày hắn chia tay nàng? Ta nghĩ lại, thật đáng khinh mà.

Ngày ấy, hắn và nàng vốn dĩ là một cặp uyên ương người người ngưỡng mộ. Hắn luôn cưng chiều và yêu thương nàng, ngược lại thì con mèo nhỏ của hắn luôn giúp hắn trong công việc.

Sinh nhật lần thứ 19 của nàng, hắn đã đưa nàng đến một quán cafe đầy yên tĩnh, không hề giống phong cách của hắn. Vừa bước vào quán thì tất cả nhân viên ở đấy liền chào hắn một cách đầy niềm nở, như thể đã rất thân quen. Hắn chỉ cười lại rồi cất giọng gọi lớn:

" Hyung.... Hyung - min...."

" Đây, đây, mới đến thôi mà đã náo loạn cả quán lên rồi. " Ta từ trong phòng bếp của quán bước ra ngoài theo tiếng gọi của hắn. Ta đưa mắt nhìn người con gái trước mắt, đôi mày đậm cùng với hàng lông mi cong cong khiến đôi mắt của nàng trở nên thật quyến rũ. Sống mũi thẳng cùng với đôi môi hồng hào, khẽ mím lại càng làm tôn lên vẻ đẹp của thiếu nữ.

Bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng.

" Hyung, em đưa bạn gái đến thăm hyung nè." Jungkook nhanh nhẹn giới thiệu phá vỡ sự im lặng. Hắn khẽ đưa mắt thăm dò phản ứng của ta.

Bất ngờ? Ngạc nhiên?

Thực sự chẳng có chút gì cả. Ta chỉ bật cười rồi bắt tay làm quen với nàng. Ba người chúng ta cùng uống một cốc cà phê vào ngày sinh nhật năm ấy.

" Hyung, em hiểu hyung đang nghĩ gì, hyung cứ nói đi." Sau khi nàng bước vào nhà vệ sinh, hắn liền quay lại nhìn ta như thể ta đang rất tức giận.

" Không có nghĩ gì cả. Nhưng Jungkook à, Ami là một cô gái tốt, em không nên như vậy. Hôn thê của em biết được là không tốt đâu...."

" Nhưng hyung à, em không thích cô ta. Người em thích là Ami cơ." Hắn liền quát lớn, cắt ngang lời ta. Đây là lần đầu tiên hắn như vậy, ta cảm nhận rõ ràng tình cảm của hắn dành cho nàng.

" Hai người có chuyện gì vậy?" Nàng từ ngoài trở lại, nhìn thấy hai người trước mặt đang cãi nhau liền thấy khó hiểu. Rốt cuộc, hai người đã nói gì với nhau vậy chứ?

Hắn ngại ngùng nhìn nàng rồi khẽ kéo nàng ngồi bên cạnh và nói:

" Không có gì đâu em. Chỉ là tụi anh có chút bất đồng thôi mà."

Nàng lại nhìn ta, ánh mắt lúc đấy nửa tin, nửa ngờ khiến ta có chút đau lòng. Ta khẽ mỉm cười và nhìn sâu vào đôi mắt nàng ra hiệu phải. Nàng liền quay đi một cách vui vẻ vì câu trả lời. Mọi thứ lại trở lại bình thường.

Từ hôm đấy, ngày nào nàng và hắn cũng đến chỗ ta uống cà phê tám chuyện. Ban đầu ta còn thấy phiền, không muốn tiếp nhưng dần ta lại bị mê hoặc bởi giọng nói nhõng nhẽo của nàng mỗi khi bị đuổi. Lâu dần việc hai người đến như một thói quen với ta.

Nhưng một tuần sau đó, ta lại chẳng thấy hai người nữa. Cứ như vậy hai tuần liền, ta nghĩ rằng cả hai đang dạo chơi ở đâu đó chưa về. Ta cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà cứ để mọi việc trôi qua bình yên.

Cho đến một tháng sau, nhân công việc ở gần công ty của hắn, ta liền đến thăm hai người, nhưng vừa bước đến cửa ta đã nghe thấy tiếng phụ nữ to tiếng hét lên:

" Jeon Jungkook, anh đã là trai có vợ rồi mà còn ngoại tình với con đàn bà khác. Còn mày nữa, rõ ràng mặt mũi xinh xắn như vậy mà còn ve vãn chồng người ta. Đúng là thứ hồ li tinh lẳng lơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro