Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta lén nhìn vào bên trong, trước mắt ta là một cảnh tượng thật thảm. Kim đại tiểu thư đang gào thét trước mặt toàn bộ nhân viên của tổng công ty. Thật là mất mặt.

Bước vào bên trong đại sảnh ta kiếm cho mình một chỗ ngồi gần đó. Và ngồi xuống....

Xem kịch.

Chắc chắn ai cũng sẽ thắc mắc sao không can ngăn, nhưng biết sao được ta lại thích xem khung cảnh hiếm có này.

Ta liếc mắt tiếp tục theo dõi câu chuyện, hiện tại thì thư kí của giám đốc Jeon Jungkook đang xoa dịu hôn thê của hắn là Kim đại tiểu thư - Kim In Hae. Còn Ami đứng bên cạnh chỉ có thể giương mắt nhìn người khác sỉ nhục là hồ li tinh, nhìn người đàn ông hứa cả đời yêu thương nàng im lặng không lên tiếng. Phải rồi, vốn dĩ họ là một cặp mà, là do nàng đã chen ngang vào mà thôi. Ta khinh bỉ nhìn hắn, lời nói một tháng trước vẫn còn in sâu vào tâm trí ta. Vậy mà giờ thì sao?

" Jungkook, anh là tên khốn, tại sao anh không nói gì?" Ami không chịu nổi được sự im lặng của hắn nữa liền buộc hắn phải lên tiếng.

Hắn chỉ quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt mang vạn phần tội lỗi nhưng rồi lại quay đi chỉ nói với nàng:

" Cô mau đi đi. Từ trước đến giờ, cô đối với tôi chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém thôi."

Ami gần như suy sụp sau câu nói đó, nàng chạy lại gần hắn, ép hắn đối diện với mình. Nàng hét lên:

" JEON JUNGKOOK, DỰA VÀO ĐÂU, DỰA VÀO ĐÂU CHỨ?"

Hắn gạt tay nàng ra khỏi người mình rồi quay về phía văn phòng.

" Dựa vào cô không xứng với tôi."

Nàng bất ngờ nhìn hắn, chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn nói vậy với nàng. Câu nói ngắn gọn mà sau khi thốt lên đã khiến tâm can nàng đau đớn, tưởng chừng như có hàng vạn chiếc kim đâm vào trái tim nàng.

Nàng liền xoay người bỏ đi. Thì ra bấy lâu nay, nàng đối với hắn chỉ là một món đồ chơi trong tay. Chơi chán thì bỏ, nàng vốn dĩ chẳng quan trọng gì.

Hắn từ bên trong đại sảnh nhìn theo bóng lưng cô đơn ấy, thật muốn đuổi theo nàng nhưng đôi chân lại chẳng mảy may di chuyển. Hiện tại hắn chỉ có thể đứng đây, nhìn nàng bỏ đi, bỏ lại tất thảy những đớn đau mà hắn tạo ra.

Phía xa kia có một người phụ nữ chứng kiến toàn bộ sự việc, bà chẳng mảy may quan tâm sắc mặt của hắn. Chỉ quay đầu vào và để lại cho thư kí một câu:

" Chuẩn bị lễ thành hôn cho thiếu gia ngay."

Lúc này bên ngoài đang đổ mưa như trút nước. Từng hạt, từng hạt cứ rơi như đang muốn trút đi nỗi buồn sâu trong lòng nàng, muốn che đi hàng nước nơi mi mắt xinh đẹp. Nàng từ trước đến nay chưa từng một lần được hưởng hạnh phúc, vậy mà giờ đây mới chỉ len lỏi một chút dịu dàng đã bị lấy đi. Rốt cuộc ông trời còn muốn trêu đùa nàng đến khi nào? Tại sao cuối cùng kẻ tốn thương lại chỉ có nàng?

Ta lặng lẽ bước theo nàng, bóng lưng yếu đuối ngày một suy sụp. Nàng đã đi dưới mưa suốt bốn tiếng rồi. Với thể trạng bây giờ sao có thể chịu được, ta tiến lại gần nàng thêm một chút, vừa đến gần thì nàng liền ngã xuống. Ta vội đỡ lấy nàng, bàn tay vòng lại ôm lấy đôi vai đang run lên từng đợt.

" Hà cớ gì em phải chịu khổ vì một người không thương em như vậy?"

Đôi mắt của nàng giờ đây thật lạnh lẽo, ta chẳng còn tìm thấy sự vui vẻ của cô gái ngày trước đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn ta.

" Là anh sao? "

" Phải " Ta kéo nàng sát gần mình hơn, chiếc ô trên đầu cũng đưa sát hơn nữa, che đi những hạt mưa rơi xuống đầy đau xót.

Nàng có chút kháng cự, rồi lại bỏ cuộc. Nàng chỉ nhìn ta rồi lại nói:

" Anh, em thảm hại lắm phải không? Kẻ mà em yêu thương suốt ba năm trời lại là người đã có vợ. Ha.. ha... ha.. thì ra ông trời lại thích trêu đùa em như vậy. Rốt cuộc, rốt cuộc em đã làm gì sai chứ?" Nàng lại nhìn ta, đôi mắt mang bội phần mệt mỏi và cô độc, sự buồn bã lại tràn ngập trong ánh mắt ấy.

Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của ta, nàng dùng hết sức lực của mình nắm chặt mà lay ta. Giống như nàng cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình. Giữa Seoul tấp nập, kẻ qua người lại chỉ muốn nhanh chóng trú mưa, có mấy ai để ý tới nàng. Giờ đây, Ami thật nhỏ bé và đáng thương đến khó chịu.

Là do định mệnh đã quá khắc nghiệt khiến nàng luôn là người phải chịu thiệt thòi. Hay là do chính nàng vốn không nên được hưởng hạnh phúc.

Đột nhiên, tiếng nói của nàng yếu dần. Nàng ngã xuống, toàn bộ thân thể đều không còn sức lực, cứ thứ mà tựa vào ta. Ta sửng sốt nhìn nàng, vội bế nàng lên và đưa tới bệnh viện.

" Cô ấy không sao. Chỉ là do mệt mỏi quá độ cộng thêm việc ở ngoài mưa quá lâu khiến bản thân bị sốt thôi. Lát nữa tôi sẽ kê vài đơn thuốc, anh cứ mua theo đó là được." Mãi cho đến khi bác sĩ chắc chắn nàng ổn, ta mới thở phảo nhẹ nhõm.

" Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ." Ta tiễn bác sĩ Trần ra khỏi phòng bệnh, nghe ông ấy dặn lưu ý thêm một số thứ rồi mới quay lại. Nhưng ta chưa kịp bước vào phòng thì đã có tiếng nói quen thuộc cất lên.

" Huyng.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro