Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hyung.."

Lại là giọng nói đó, giọng nói khiến ta chẳng dám quay đầu, ta sợ gặp hắn.

Tại sao chứ?

Bởi ta sợ chẳng thể kiểm soát được bản thân mà ngay lập tức đánh hắn để xả giận cho nàng. Nhưng ta đâu thể làm gì hơn được, giọng nói thân thuộc lại cất lên lần nữa.

" Hyung, là em... em đến vì có chuyện muốn nói."

Lần này không thể trốn tránh được, ta quay lại nhìn hắn, ánh mắt vạn phần khinh thường kẻ tiểu nhân giả dối này, hắn cũng mặc ta rồi ngồi xuống ghế chờ cạnh đó.

" Hyung, anh cũng biết em mà. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ lừa người khác, đặc biệt là anh và Ami lại càng không.."

Ta tức giận nắm lấy cổ áo hắn kéo lên, đôi mắt nhìn sâu vào mắt hắn tựa như đang muốn tìm xem lời nào của hắn là thật, lời nào là giả. Rốt cuộc con người này còn bao phần giả dối đây, tại sao lúc nào cũng có lí do để ngụy biện cho tội lỗi của hắn. Đã đến tận giờ phút này rồi mà hắn vẫn còn có thể nói vậy.

" Vậy tại sao còn làm? Cậu làm vậy không những khiến Ami tổn thương mà còn khiến In Hae bị lừa dối. Jeon Jungkook, rốt cuộc tên khốn nhà cậu còn muốn gì nữa đây?"

Ta vừa kết thúc lời nói, liền một quyền đấm hắn chảy máu, hả hê chứ, vui chứ, ta vừa xả giận được cho nàng mà. Ta vẫn còn muốn đánh hắn tiếp, nhưng mọi người lại ngăn cản ta, ta chỉ có thể bỏ qua cho hắn lần này, nhất định nhất định không có lần sau.

Đôi mắt Jungkook trở nên đỏ ngầu, hắn quay ngược lại nhìn ta.

" Hyung tin hay không thì tùy, nhưng em đối với Ami là thật lòng."

Nói xong hắn liền bỏ đi, ta suy sụp ngồi trước cửa phòng bệnh. Ta khẽ quay đầu nhìn lại căn phòng đằng sau. Cô gái xinh đẹp ấy, nàng công chúa ngây thơ của ta, ta phải làm sao để có thể bảo vệ nàng khỏi thế gian đầy đau thương này đây.

" Oppa, anh sao vậy? Anh đánh rơi cái chén thứ ba rồi đấy."

Tiếng nói trong trẻo đầy dịu dàng kéo ta quay lại với thực tại. Ta nhìn nàng một hồi mới để ý, dưới sàn bếp giờ vương vãi những mảnh vỡ của chén sứ.

" A, anh xin lỗi. Anh không để ý nữa. "

Ta vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lại. Chẳng may chính ta lại khiến mình bị thương. Máu từ vết thương ứa ra tạo thành một màu đỏ tươi thấm đẫm tay. Ta lại ngẩn người, đột nhiên có một bàn tay kéo lấy tay ta. Nàng vội cầm chiếc băng cá nhân dán vết thương lại.

" Oppa, anh không sao chứ? Để em làm cho, đừng cố quá."

Nói rồi, nàng đỡ ta lên ngồi xuống sofa. Còn nàng thì tiếp tục dọn dẹp lại những mảnh sứ vỡ vụn đó.

Đêm nay, trăng thật tròn. Nó khiến ta nhớ lại về những ngày khi ấy. Nàng mới chỉ 19, vẫn cái tuổi vừa mới trưởng thành. Mới quên được mối tình đầu đầy thơ mộng ấy.

Ta vẫn còn nhớ nụ cười đầy yêu thương và dịu dàng ấy của nàng khi gặp hắn lần cuối. Vì nàng nói nàng muốn đến Paris du học, nàng muốn hoàn thành mộng ước trở thành một nhà thiết kế thời trang.

Và nàng muốn được cùng hắn nói lời tạm biệt.

Quán cà phê của ta hôm đấy thật lạnh lẽo. Buổi sáng không có mấy khách đến, chỉ là vài vị khách thân quen, vẫn nhớ vị cà phê mà tới. Một góc khuất của quán đang nghi ngút khói, chiếc bánh mới ra lò vừa được đặt trên bàn cùng với một ly americano.

" Chúc ngon miệng."

Câu nói quen thuộc lại cất lên cùng nụ cười đầy thân thiện. Nàng có chút gượng cười nhìn cô nhân viên. Hôm nay cuối cùng nàng cũng gặp lại hắn.

Jeon Jungkook.

Cái tên ám ảnh nàng suốt một tháng nay, nàng luôn nói với ta như vậy. Nàng từng nói, nàng yêu Seoul, yêu cái sự xa hoa diễm lệ của nó. Nhưng nếu không phải vì hắn thì nàng chẳng bao giờ biết đến nơi phồn hoa này.

Đúng hơn là, vì yêu hắn mà nàng đã lỡ yêu cả thành phố hắn ở.

Nàng khẽ rùng mình, bây giờ đang là cuối thu, trời se se lạnh. Góc khuất nàng ngồi lại gần cửa sổ. Nàng lại không mặc áo ấm, thật ra thì, trái tim nàng cũng đã nguội lạnh. Nàng chẳng còn quan tâm đến bản thân nữa.

Ta nhìn nàng mà thấy thương xót, bảo bối nhỏ của ta, tại sao nàng cứ phải hành hạ bản thân như vậy chứ? Nàng thật khiến người khác phải đau lòng.

Ta vội cầm chiếc áo khoác trên bàn đến đưa cho nàng.

" Cẩn thận, cảm lạnh thì mệt lắm đấy."

Nàng kéo chiếc áo lên và chùm kín chân. Nàng mỉm cười cảm ơn ta, nụ cười ấy vẫn thật duyên dáng làm sao.

" Ting"

Chiếc chuông cửa vang lên lần nữa. Lần này mở cửa không phải các vị khách thân quen mà là hắn, Jeon Jungkook.

Hắn đã tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro