Chap 5 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook vừa tới thì không khí liền trầm lặng hơn nhiều. Nàng kêu ta tránh đi để hai người nói chuyện riêng. Ban đầu ta muốn ở lại nhưng thấy sự kiên quyết của nàng lại cố tránh đi.

Hai người họ cùng nhau nói chuyện một hồi lâu và nàng là người kết thúc câu chuyện trước. Ta vẫn còn nhớ rằng, nàng khi ấy đã để lại cho hắn một câu:

" Trước kia, giữa biển người mênh mông, em luôn đợi anh. Nhưng bây giờ thì có lẽ, cho dù có đứng nơi miền đất này, cũng không còn cái nhiệt thành của tuổi trẻ nữa, càng không cách nào thực hiện lời hứa hoà mình giữa dòng người tấp nập mà đợi anh nữa. "

Hết rồi. Hết thật rồi. Nàng đã chờ đợi quá lâu để có được trái tim hắn. Nhưng... vốn dĩ chỉ là lầm tưởng. Lầm tưởng một đời hạnh phúc, lầm tưởng bản tình ca đầy hoa mĩ, lầm tưởng đôi ta đi đến cuối đời ..

Một sự lầm tưởng đầy đau khổ.. Liệu rằng còn có thể cứu vãn?

Nàng vừa kết thúc câu nói liền xoay người rời khỏi quán. Lúc này, bầu trời một màu xám xịt, những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống. Phải chăng ông trời cũng đang thương tiếc cho nàng.

Người con gái xinh đẹp của ta ..

Nàng của bây giờ thật thảm hại. Nàng đang uống hết chai rượu này tới chai rượu khác. Từ trước tới giờ, nàng chưa bao giờ uống rượu, vậy mà giờ nàng lại vì hắn mà khiến bản thân say mèn.

Ta bước lại gần nàng, kéo ly rượu trên tay nàng đặt xuống.

" Ami, em say rồi, đừng uống nữa."

" Ưm, không, em vẫn muốn uống, em chưa say. Em chưa say mà." Nàng cố với ly rượu lại và tiếp tục.

Rượu ... thật là ngon.

Rồi nàng cầm chai rượu trên bàn và tiếp tục rót.

" Oppa, anh nói xem. Hôm nay .. em làm đúng mà phải không?" Nàng đong đưa ly rượu trên tay, hướng ánh mắt đã mệt mỏi về phía ta, nàng hỏi.

Nàng ơi, ta biết phải nói làm sao đây? Ta muốn nàng tránh xa hắn còn không kịp nói gì đến trách nàng. Ta lại cướp ly rượu trên tay nàng.

" Em say rồi, để anh đưa em về."

Đặt tờ 500 won lên bàn rồi đỡ nàng ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Ta cõng nàng trở về căn hộ, nàng say mèn đến nỗi chảng còn biết trời chăng là gì?

Ami của ta, nàng thơ của ta, sao nàng lại phải gượng ép bản thân tới vậy? Thế gian này đâu có yêu thương nàng, người nàng yêu đâu có dịu dàng trao trái tim cho nàng. Cớ sao nàng phải khiến bản thân chịu đau khổ dày vò?

Nàng của sau này, lại đứng giữa dòng người tấp nập, người đi kẻ lại, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, trái tim nàng đập mạnh, rồi lại thõng mi. Nàng đã thấy hắn,

Là hắn, người mà nàng yêu sâu đậm, cho dù sau này mái tóc nàng ngả một màu bạc, trí nhớ không còn minh mẫn, thì chỉ cần nghe thấy tiếng hắn nói, nàng cũng có thể nhận ra.

Hắn khi ấy cùng với người con gái hắn yêu, mười ngón tay đang nắm chặt vào nhau, dành tặng ánh mắt ôn nhu cho đối phương, dịu dàng cười.

Tâm can nàng, vốn đã nguội lạnh từ lâu, vậy mà giờ đây lại như vỡ vụn. Trong tiềm thức muốn giành hắn về bên mình, lại không thể bước đến lại gần người ấy, dường như, chỉ sợ không tự chủ được bản thân mà làm người nàng thương đau lòng.

Nàng rất đẹp, nhưng hiện trông thật tệ hại. Vì một người dối lừa mình mà tổn thương bản thân.

Hắn ngay trước mặt nàng, lại không thể kéo người lại phía mình, không thể chạm vào thân ảnh ấy, ôm ấp tỏ lời yêu thương. Là do nàng, nàng đã quá vô dụng. Nàng chẳng thể cưỡng cầu được số phận. Nàng và hắn có duyên nhưng không nợ. Ông trời rốt cuộc có phải trừng phạt nàng không?

Nàng cắn môi, nơi khoé mắt vương vài giọt long lanh, lâu dần phát ra nhè nhẹ tiếng nấc nghẹn.

Vài hạt mưa rơi xuống, dừng ở khuôn mặt nàng rồi trượt dài, tựa như ông trời cũng thấu hiểu nàng, cũng hiểu cho cảm giác của nàng hiện tại. Là bằng cách, cho mưa rơi, che đi đôi mắt ngập nước của nàng.

Nàng sợ rồi, nàng sợ hắn sẽ rời xa thế giới của nàng. Sợ một người vốn dĩ là một người trong bảy tỉ người, ấy mà nàng lại đem lòng yêu người ấy, yêu người ấy trong suốt mười mấy năm qua.

Giờ đây, nàng có thể làm gì hơn. Mở điện thoại, nàng xoá hình nền mà nàng để đã rất lâu đi. Chỉ là, trong ảnh có người nàng thương và nàng đang mỉm cười.

Nàng thật sự, hết hi vọng rồi..

Nàng đâu còn lại gì trên thế gian này, nàng lựa chọn rời đi. Rời xa thành phố nàng thương, rời xa nơi diễm lệ đầy hạnh phúc để đến với Paris đầy ồn ào.

Nàng cất bước ra đi trong thầm lặng, để lại ta cùng nỗi nhớ thương da diết. Tám năm, thời gian chẳng dài mà cũng chẳng ngắn. Nó đủ để khiến nàng quên đi hắn mà cũng khiến nàng thay đổi.

Lần này, nàng lựa chọn trở về, trở về Seoul đầy ồn ào và yêu thương. Liệu rằng nàng đã quên đi hắn hay nàng chỉ đang trở lại kiếm tìm người xưa.

Đôi mắt anh thảo lại sáng lên, dịu dàng mà đầy kiên cường. Ta từ ngoài ban công cất tiếng hỏi người con gái trong nhà.

" Em đã quên hắn chưa?"

Người con gái ấy dừng lại mọi hoạt động.

" Nói chưa là nói dối, mà nói rồi cũng chẳng đúng. Chỉ biết rằng có lẽ kiếp này chỉ đơn giản là Forever."

Forever có nghĩa là mãi mãi nhưng liệu rằng mãi mãi vì một người đã xa, thì có đáng không?

[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro