30. Put An End To Winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em nói gì cơ? anh không nghe rõ!" Jungkook ngước sang nhìn em với khuôn mặt hơi ngờ vực.

" kh-không có gì ạ..." mặt Aelin đỏ như tôm luộc, cắm mặt vào bát mì ăn lấy ăn để.

Jungkook cười nhẹ, mắt hướng đi phía khác. Không gian trong căn nhà có phần im ắng, chỉ có tiếng húp mì của Aelin.

" Anh cũng yêu em..." anh nói nhỏ hết mức, nhưng đủ để âm thanh ngọt ngào có phần xấu hổ đó lọt vào tai Aelin không xót một từ.

Mọi hoạt động của Aelin như khựng lại, cô bất động như một pho tượng đá. Aelin chỉ mong rằng đây không phải là một giấc mơ hoặc nếu đây là một giấc mơ, xin đừng cho cô tỉnh dậy.

Anh vừa nói rằng anh yêu cô... Hoá ra, tình cảm anh dành cho cô vẫn mãi mãi ở đây, không hề phai nhoà như cô đã tưởng.

Aelin đột nhiên cảm thấy biết ơn anh đến tột độ.

Mặt Aelin vừa rồi đã đỏ nay còn đỏ hơn, cô áp tay lên má và cảm thấy má mình nóng bừng. Từ bao giờ mà cô lại trở nên như thế này vậy? Bộ dạng này khiến Aelin chỉ muốn đục một cái lỗ để chui xuống.

Jungkook cũng chẳng kém cạnh gì, anh quay mặt đi hướng khác vì anh không muốn em nhìn thấy khuôn mặt đỏ au của mình.

" v-vậy... giờ chúng ta là người yêu rồi nhỉ?" Aelin ấp úng như một con robot hỏng.

" ừm..." anh nói trong cổ họng.

Khoảnh khắc đó khiến Aelin như vỡ oà trong hạnh phúc, cô muốn hét lên Yeah mà không được. Sao bây giờ đây Aelin cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều màu hồng vậy nhỉ?

...

Mùa hè nóng như thiêu như đốt, cái điều hoà cũ kĩ ở kí túc xá qua hàng ngàn đời chủ cuối cùng cũng hỏng. Aelin thì học hè, anh thì đi làm, nhưng cứ mỗi khi tan học là cô lập tức bắt xe bus chạy đến nhà anh tránh nóng.

Tính đến bây giờ đã là bốn tháng họ chính thức yêu nhau. Aelin vẫn nhớ như in những buổi đầu còn ngại ngùng e ấp, khi thấy anh ở dưới chờ mình, cô phải chỉnh tóc tai mãi mới dám xuống gặp. Mỗi khi anh mời đi ăn, cô chỉ dám ăn những miếng bé xíu xiu. Cũng có đôi lần giận hờn vô cớ, vì cô giấu cả tá bài kiểm tra dưới trung bình nên anh đã mắng.

Còn bây giờ, thế nào thì thế.

Aelin vừa mở cửa, quăng giày và cặp sách, vội chạy đến bên cái điều hoà, còn chẳng thèm nhìn xem anh đang làm trò gì.

" Anh" câu chào quen thuộc của cô.

Anh đang thái hành tây để nấu canh, cũng chẳng nói gì. Ngồi được một lúc, Aelin chợt cảm thấy có gì đó không đúng, để ý thấy anh đang trầm mặc.

Cô nhẹ nhàng tiến đến gần anh, ngó nghiêng xung quanh.

" Anh đang làm gì thế?" cô hỏi, nhìn vào đám hành tây ở trên thớt.

" Thái hành" anh trả lời giọng lạnh như đang dỗi.

Sợ quá, Aelin vội ôm lấy tấm lưng của anh, vùi đầu vào sâu bên trong tấm lưng vững chãi, cố hít lấy một vài mùi hương còn vương vấn.

" em có làm gì sai đâu! sao anh dỗi em?"

" anh biết hết tất cả rồi!" anh nói lạnh nhạt.

" Em có làm gì đâu!" cô vội cãi lại.

" nói thật sẽ được khoan hồng" anh đe doạ.

" có phải chuyện em lén đi xem concert BTS mà không rủ anh không?" cô đang lục lại trí nhớ.

" không phải..."

" thế thì là do lúc anh ngủ em vẽ lên mặt anh à?"

" cũng không phải!" Jungkook đang cố đè cơn giận xuống.

" thế chắc là lúc anh hỏi áo anh có đẹp không, em trả lời là có nhưng thật ra nó xấu tệ?"

" càng không!"

" em được tỏ tình?"

Đến đây thì Jungkook không thể kiềm chế nỗi nữa, anh quay lại, nhìn chằm chằm cô.

" ai cơ?"

" ơ..." cô hơi bất ngờ " bạn nào đó... em không biết tên..."

" anh không hỏi liệu em có chịu khai ra không hả?" anh thở dài.

" em thấy chuyện đó cũng chẳng quan trọng... em thích mình anh..." cô nói từ tốn.

" được rồi, đi tắm đi cô nương..." anh quay lại, nhoẻn miệng cười vui vẻ.

Cô lại gần, hôn chụt lên má anh một cái, rồi cong đuôi bỏ chạy như bị ma đuổi.

...









Đêm đó là một đêm trăng thanh gió mát, Aelin và Jungkook ngồi ngoài ban công. Điện trong nhà đã tắt hết, chỉ còn bóng tối và ánh trăng len lỏi. Thật thoải mái khi ban công nhà anh không hướng về phía đô thị ồn ào tấp nập, mà hướng về một sườn đồi thoai thoải.

Aelin cảm thấy thật thư thái, làn gió mát thổi lồng lộng vào mặt, trên tay là một ly trà nóng mới pha. Bên cạnh là tiếng đàn ghita nhẹ nhàng cùng với giọng hạt như rót mật vào tai của anh người yêu.

Cuộc sống đối với cô, như thế là quá đủ, cô đã vượt qua ngoài giới hạn của hạnh phúc đơn thuần.

" ước gì chúng ta sẽ mãi mãi như thế này!" Aelin chậm rãi nói.

" Forever, we are young!" anh khẽ hát.

Aelin chợt đứng dậy, cô nhằm vêd khoảng không gian tĩnh mịch phía xa mà hét.

" TÔI.YÊU.JEON.JUNGKOOK.NHẤT.
TRÊN.ĐỜI" Giọng hét đầy bản lĩnh, tự tin, cô đã cười thật tươi khi hét lên tên anh.

Xong, cả hai người đều ôm bụng cười đến tắc thở. Cả hai đều cảm thấy thật thoải mái và sảng khoái. Anh xoa nhẹ mái tóc mềm của cô, tiện tay nhéo má cô một cái.

Anh vào nhà, một lúc sau lôi ra chiếc kính viễn vọng. Anh lắp đặt đôi chút, rồi kêu cô qua nhìn. Aelin thấy thế thì cũng vội lại gần, nhòm mắt vào ống kính.

" Em nhìn thấy ngôi sao ở ngay trước mắt em chứ?" Jungkook hỏi, giọng ấm áp.

" Thấy, em thấy chứ!" Aelin hào hứng.

" Em biết nó tên là gì không?"

" Sirius ạ?" Aelin cũng không biết nhiều về thiên văn.

" Sai rồi. Tên của nó là Aelin!"

Aelin chợt bất động, thời gian như ngừng lại. Điều đó có nghĩa là...

Cô rời mắt khỏi kính viễn vọng, nhìn sang anh thì thấy anh đã quỳ xuống, đưa ra trước mặt cô một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn tinh tú vô cùng, nó được làm bằng bạc, có đính kim cương ở trên. Dưới ánh trăng, vẻ đẹp của nó lại càng mĩ miều hơn bao nhiêu. Nhưng thứ thu hút Aelin thì chỉ có anh.

" Chúng ta kết hôn nhé?" Anh mỉm cười, ánh mắt đầy trông đợi.

Từng mạch máu trong Aelin như vỡ oà ra hết cả, cô cứ nghĩ mình sẽ chết vì hạnh phúc mất. Rồi không hiểu sao nước mắt lại tuôn ra như một phản xạ, cô cảm thấy thật khó để điều khiển bản thân.

Cô chẳng còn lí do gì để khước từ, chẳng phải đây luôn là phút giây. cô mong ngóng hay sao. Cô gật đầu lia lịa. Anh thấy thế thì cười tít mắt, vội đeo nhẫn vào tay cô cứ như sợ cô sẽ đổi ý.

Đeo nhẫn xong, Aelin ngước lên nhìn khuôn mặt thanh tú của anh. Anh cũng lại gần, cho đến khi môi của hai người chạm nhau. Anh bắt đầu mân man cánh môi của cô, không hiểu sao cô thích cảm giác này đến điên dại, cô cứ thế mà theo đà cuốn lấy anh. Anh chỉ buông cô ra khi cô cảm thấy mình không còn hô hấp được nữa.

" Giờ tới lượt em chứ nhỉ?" cô cười.

Cô cũng quỳ xuống, mở hộp nhẫn ra trước mặt anh. Đây chính là chiếc nhẫn hồi xưa mẹ tặng cho cô mà cô luôn giữ khư khư như báu vật. Tuy đã lâu nhưng nó cũng lấp lánh chẳng kém cạnh chiếc nhẫn kia.

" Em..." Jungkook bị bất ngờ, vì cảnh tượng này thật lạ lẫm.

" Anh nhận đi...Em đổi ý giờ!" Aelin thoáng giận dỗi.

" Anh đồng ý, đồng ý, đồng ý" Jungkook nhắc lại từ đó đến ba lần.

Aelin cũng từ từ đeo nhẫn vào tay anh. Giờ đây, hai bàn tay đan chặt vào nhau, hạnh phúc mỉm cười nhìn về phía trước.

Không còn những đau đớn bủa vây, không còn vướng bận trong lòng. Aelin nguyện sẽ nắm bàn tay anh cả đời và anh cũng sẽ trân trọng cô mãi mãi. Giây phút ấy, họ cảm thấy như trên thế giới chỉ có mình mình tồn tại.

" anh sẽ cùng em đi tới tận cùng của thế giới chứ?"

" tận cùng của vũ trụ luôn cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro