Ngoại truyện (1) : Aurora Và Ánh Hào Quang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aurora đứng bất động như pho tượng, cô vừa tận mắt chứng kiến cảnh người mình luôn yêu thương môi kề môi một cô gái khác.

Cô có thể cảm nhận rất rõ trái tim mình như bị ai đó cứa vào và đang rỉ máu. Cô ngậm ngùi rơi nước mắt trong khi bản thân chẳng thể nhúc nhích nổi. Nếu cứ thế này thì cô sẽ chết vì đau đớn mất, nên cuối cùng, cô chọn quay lưng rời đi.

Aurora về nhà, thả người lên chiếc giường lạnh lẽo. Cô ngước đôi mắt đỏ đòng đọc lên nhìn tấm hình chụp chung lúc nào cô cũng đặt ở đầu giường. Thế rồi chẳng hiểu sao nước mắt lại tuôn xối xả, cũng thắc mắc không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc vì anh.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Aelin, Aurora đã rất quý mến cô bé. Cô bé với gò má ửng hồng đáng yêu, dám đứng lên tranh luận với cô về ý nghĩa tên của mình. Ngày hôm đó, Aurora đã thực sự ngạc nhiên.

Aurora thích cả cái cách Jungkook luôn hướng mắt về phía em trìu mến, ôn nhu. Trong một thoáng ngu ngốc cô đã ước phải chăng anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Nhưng rồi, nỗi niềm căm giận trong Aurora ngày một lớn dần. Cô hắt hủi Aelin, cô cho rằng vì Aelin mà anh mới trở nên như vậy. Khi xa nhà, anh vẫn luôn nhớ con bé đó hơn ai hết. Có những ngày anh nhớ nó đến nỗi cứ cầm bức thư mà đọc đi đọc lại 1000 lần cũng không biết chừng. Cô luôn cố nén lại khi thấy anh quằn quại đau đớn, cô tìm mọi cách để an ủi anh, nhưng khi Aelin xuất hiện, mọi thứ lại quay về như ban đầu.

Thế nên, Aurora ghét Aelin đến tột độ.

Nhưng giờ đây, Aurora nghĩ mọi nỗi thù hằn đó đã tan biến hoàn toàn, một chút cũng chẳng còn vương vấn. Chỉ còn tình cảm cô dành cho anh vẫn mãi như hôm nào.

" Aelin, em thật đặc biệt..."




Đột nhiên, Aurora ngưng khóc hẳn, cô lau sạch sẽ toàn bộ những giọt nước còn đọng trên gương mặt. Cô mạnh mẽ đứng dậy, mở cửa sổ. Những tiếng ồn ào của xe cộ như được dịp oà vào chiếm lấy không gian của căn phòng, cùng với đó là làn gió mát như quạt vào lòng xua đi mọi lo âu.

" MỌI NGƯỜI ƠI, CHÚNG TA HÃY CÙNG HẠNH PHÚC!"

Cô hét to đến nỗi cô sợ cổ họng mình sẽ rách mất. Aurora đã nở một nụ cười tươi, một nụ cười chân thật nhất, cô cảm thấy bản thân mình như vừa được tắm một làn gió mới, tràn đầy năng lượng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro