Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul năm 2020,bạn là sinh viên năm nhất của trường đại học Seoul,hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp vậy mà trời lại vào đông lạnh đến thế,khoác trên người một chiếc áo khoác dài đến đầu gối,đội một chiếc mũ beret màu đen,vậy mà vẫn không bớt lạnh nổi tí nào.

Đứng ở trạm xe buýt ngồi đợi một hồi lâu xe bus cuối cùng cũng đến bạn bước lên xe chọn vị trí cạnh cửa sổ để ngồi,vì bạn bị say xe nên mỗi lẫn đi xe bus thói quen của bạn là ngồi cạnh của sổ và mở toang cửa kính ra để có thể hít bầu không khí trong lành bên ngoài.

Xe bus dừng đèn đỏ,bạn đang ngắm nhìn phong cảnh xung quanh thì một chiếc xe môtô chạy lên cùng với tiếng động cơ khá lớn khiến bạn chú ý mà nhìn chiếc xe đó,nhưng cái người chạy xe rất là đẹp trai,tuấn tú,tuy anh ta đội nón chỉ thấy được đôi mắt nhưng đôi mắt lại rất sắc sảo nhìn rất thu hút,dáng người lại rất chuẩn đàn ông,nói chung là hoàn hảo là gu của mọi cô gái.

Cô cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh ta từ lúc anh ta dừng đèn đỏ,đến lúc đèn đỏ gần hết anh quay lên nhìn cô nói khiến cô phải ngại đến đỏ mặt ấy:

-Cô nhìn đủ chưa vậy,tôi ngại đến không thể khởi động xe được ấy!

Nói rồi anh ta chạy vèo một cái rồi mất ngút,để lại cô ngại đến mức muốn đào hố mà nhảy xuống cho xong.

-Xí,ai mà thèm nhìn anh chứ,tỏ vẻ!

Cuối cùng cũng tới trường,đứng trước ngôi trường rộng lớn,bạn thật sự rất hồi họp,nhưng rồi cũng chấn an bản thân bình tĩnh.Bạn đã sống tự lập từ lúc cấp 3,gia đình bạn thì đã sang Anh định cư,bạn không muốn theo gia đình vì bạn vẫn quen thuộc với lối sống ở Hàn hơn,vậy nên bạn đã ở một mình trong một căn hộ ở chung cư ba mẹ đã mua cho bạn trước khi đi,tiền thì hàng tháng ba mẹ vẫn chuyển cho bạn đầy đủ,nhưng bạn vẫn không muốn dựa dẫm nên mỗi tối bạn đều đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

Bước vào lớp cũng có khá nhiều người ngồi,bạn đi chầm chậm đến bàn thứ 4 ngồi,vì chiều cao bạn cũng có giới hạn nên bạn không ngồi bàn cuối,bạn bước vào mấy bọn con trai trong lớp ồ lên khiến bạn ngại đến đỏ mặt.

-Wow,lớp năm nay có nhiều bạn hot girl lắm ấy chứ nhỉ!!

-Cậu gì ơi,cậu có bạn trai chưa vậy

Nói rồi cả bọn cười ùa lên,bạn tuy ngại vì lần đầu gặp mặt thôi,nhưng thật ra bạn cũng không phải nhút nhát,bạn lại cực ghét những thằng mà hay chọc gái.Bạn bình thường rất lạnh lùng,nên rất khó ai có thể tiếp xúc bạn.

-Jihan nè cái cậu này cậu làm gì mà cậu ngủ quài vậy thức dậy đi,nhìn kìa có hot girl kia kìa!

Tên này nói rồi lung lay tay của tên đang nằm gục mặt dưới bàn,nghĩ cũng lạ mới sáng sớm cậu ta buồn ngủ gì chứ,nhưng theo bạn suy nghĩ đây hình như là một nhóm quậy thì phải nhìn mặt có vẻ rất đểu,nhưng bạn cũng không quan tâm,lấy điện thoại trong balo ra ngồi lướt cho đỡ buồn.

-Yah!Cái thằng này,mày có im đi không hả,muốn chết à!

Cái tên Jihan đang nằm trên bàn bỗng la lớn khiến cả lớp cũng giật mình mà quay lại nhìn cậu ta,trong số đó cũng có bạn,cậu ta thấy mọi người đều nhìn mình thì nhìn xung quanh với gương mặt cau có,sau đó là nhìn thẳng bạn,ấn tượng đầu tiên của bạn với cậu ta là cậu ta rất điển trai,nhưng nếu so với cái anh môtô thì cậu ta vẫn kém một tí.

Cô cũng nhìn anh ta lom lom,thấy anh ta nhìn lại cô giật mình quay lại,đeo cái airpod vào rồi giả vờ như không có việc gì xảy ra,nhưng hình như cậu ta đang tiến về phía bạn,bạn cảm nhận được cả lớp đang chuyển ánh nhìn từ anh ta sang bạn,bạn bắt đầu thấy hồi hộp,tay nắm chặt lấy điện thoại.Anh ta đứng cạnh bạn,lấy một bên tai nghe của bạn làm bạn giật mình mà ngước lên nhìn cậu ta.

-Này cậu làm gì vậy hả,mau trả lại cho tôi!-Ami

-Không thích,không muốn trả thì sao?!-Jihan

-Đâu ra một người không biết lễ độ như vậy chứ,đã gây ồn ào thì thôi đi,cậu có biết đang xâm phạm quyền riêng tư không hả,cậu mau đưa lại cho tôi!-Ami

-Aizzz,lại nói đạo lý,cậu có gần gắt gỏng thế không,tôi chỉ muốn hỏi nó mua bao nhiêu thôi mà,vì mâý hôm trước tôi lỡ làm rơi mất-Jihan vừa nói vừa nhếch môi cười đểu,vừa cảm thấy cô gái này khá thú vị,từ trước đến giờ chưa ai dám đấu khẩu với cậu.

-Ồn chết đi được,đừng gây sự chú ý nữa!
Một cô gái lên tiếng,bạn nghe vậy nhìn theo,mặt cô ta cũng không tốt lành gì,có vẻ rất ra vẻ,chắc lại là tiểu thư đi học làm chị đại trong trường,ngồi cạnh cô ta là 2-3 đứa con gái mặt toàn son phấn nhìn cứ có vẻ giả tạo,bạn cũng chẳng thèm để ý,quay lên nhìn cậu ta sau đó giật lấy tai nghe,kèm theo cái liếc cho cậu ta,làm cậu ta phải nhếch mép cười vì lần đầu tiên có người làm vậy với anh.

Giờ giải lao cũng đến,bạn vì chưa làm quen được ai nên cứ lủi thủi đi một mình,một hồi lâu bạn quyết định lên thư viện tìm sách để đọc,bạn liền chạy thật nhanh lên cầu thang để đến thư viện,nhưng không may va phải người nào đó làm rơi giấy và sách xuống nền,bạn luống cuống xin lỗi vừa nhặt lại sách cho người ta.

-Aaa...Tôi xin lỗi,xin lỗi do tôi vô ý!-Ami

-Đây sách của cậu!...Là anh...!-Ami

-Là cô...!-Jungkook

-Anh là sinh viên à,nhìn anh chắc cũng lớn hơn tôi,vậy tôi gọi anh là đàn anh nhé,chào anh đàn...-Ami chưa kịp nói hết câu thì Jungkook giật lại chồng sách trên tay nói một câu rồi đi nhanh,nhìn rất lạnh lùng.

-Không cần chào hỏi,cũng không cần đàn anh gì hết,tôi và cô cũng không thân tới như vậy!-Jungkook

Nói rồi anh ấy bỏ đi để lại bạn một cục quê chà bá lửa,bạn vừa tức vừa hậm hực không nói thành lời.

-Anh ta nghĩ mình là ai chứ,ôi trời vẻ ngoài trời phú một tí rồi có thể phũ phàng với mọi người vậy sao chứ!-Ami

-Ôi trời tức quá đi mất,tức đi thôi ôi trời ơi,sao 2 lần mình gặp anh ta,anh đều làm mình độn thổ vậy chứ!-Ami vừa nói vừa đá vừa tường,thì lúc đó có một bạn nữ vẻ ngoài rất xinh đẹp lại dễ thương nhưng không bằng bạn đến hỏi bạn làm bạn giật cả mình.

-Cậu ơi làm ơn cho mình hỏi!-Hannie

-Hả?À ờ cậu có việc gì sao?!-Ami

-Mình hôm nay đến nhận lớp,nhưng đi mãi sáng giờ mình chưa tìm ra,cậu giúp mình được không?!-Hannie

-Nói đúng hơn mình cũng là mới nhận lớp giống cậu ấy-Ami vừa nói vừa gãi đầu ngại.

-Nhưng mà cậu cứ nói lớp của cậu mình sẽ cùng cậu tìm-Ami

-À cảm ơn cậu nhiều nha,mình nhận lớp A3!-Hannie

-Á..vậy là trùng hợp rồi,mình cũng lớp A3 này!-Ami

-Thế á,vậy tốt quá,mình đi theo cậu đến lớp nhé-Hannie

-Được thôi,nhưng mà sao giờ này cậu mới vào thế đã trễ 2 tiết rồi đấy-Ami

-Mình không biết tìm đường vì trường rộng quá-Hannie

-Được rồi,mình đi thôi!

Nói rồi bạn và Hannie cùng nhau quay trở về lớp,cũng vừa lúc hết giờ giải lao,giáo viên dẫn Hannie vào lớp và để Hannie giới thiệu vì cậu ấy đã vào lớp trễ,sau đó thì Hannie đã xuống ngồi cạnh bạn,tuy mới quen biết nhưng bạn và Hannie đã nhanh chóng thân vì Hannie bạn ấy khá dễ gần.

Ra về,bạn và Hannie mỗi người một hướng vì nhà của cả 2 không cùng đường,bạn đi dọc trên lề đường bắt xe bus rồi sau đó về nhà tắm rửa sạch sẽ,đến 7h bạn lại thấy chán nên đã thay đồ để đi ra ngoài xem có gì để ăn không.

Đi lòng vòng bạn cũng đã chú ý đến quán tokbokki ven đường nên quyết định vào đó ăn,trời se lạnh như thế này ăn tokbokki thì khỏi phải bàn rồi.

-Bà chủ cho con một phần tokbokki và một phần súp đậu phụ kho,với cả 1 chai soju!

-Có ngay!

Cô loay hoay tìm bàn,thì quán đã kín bàn chỉ còn trong góc chỉ có 1 người ngồi,mình lại xin ngồi ké chắc cũng không sao đâu nhỉ.

-Xin chào,tôi có thể ngồi cùng anh không,vì trong quán chỉ còn bàn anh là trống?!-Ami

Anh ta nghe nói vậy thì ngước mặt lên nhìn.

-Lại là anh à đàn anh,vậy thì tôi chắc không cần phải xin phép nhỉ chúng ta cũng không phải không biết nhau-Ami

-Cô theo dõi tôi đấy à?!-Jungkook

-Gì chứ đàn anh anh nghĩ tôi là người thế nào chứ,tại sao tôi phải theo dõi anh!-Ami

-Vậy thì tại sao đi đâu tôi cũng gặp cô thế,đúng thật là!-Jungkook

-Nhưng mà,đàn anh anh tên gì vậy đã gặp anh nhiều lần nhưng chỉ gọi anh là đàn anh thôi!-Ami

-Lắm lời,tôi tên Jungkook,tôi đoán không sai chắc cô năm nhất nhỉ,vậy thì tôi lớn hơn cô 1 tuổi!-Jungkook

-Tôi tên Ami,nhưng anh có tâm sự hay chuyện buồn à,lại ngồi đây một mình uống soju và ăn bánh gạo kia-Ami

-Đúng là con gái mới suy nghĩ được như thế,có chuyện buồn mới được uống soju nhỉ?Trời lạnh thế này uống một tí cho ấm không được sao?!-Jungkook

-Là con gái sao lại uống rượu như thế vậy?!-Jungkook

-Thì tôi cũng giống anh thôi,vì trời lạnh đấy-Ami nói rồi cười.Jungkook nghe vậy cũng cười theo.

-Đàn anh,anh cười thực sự rất đẹp đó,vậy nên anh phải cười thật nhiều vào nhé!-Ami

-Tôi nói thật ấy đàn anh Jungkook,tôi thấy anh rất lạnh lùng nhưng anh cười thì rất đẹp-Ami

Jungkook cảm thấy ngại vì có người con gái khen mình đẹp nên vội vàng chuyển chủ đề khác.

-Tôi đoán cô ở một mình nhỉ,vậy nên cô mới có thể đi lại thoải mái như vậy?!-Jungkook

-Vâng,tôi ở chung cư 1st Home cách đây không xa lắm,khoảng 30p đi bộ thôi!Chắc anh cũng biết nhỉ-Ami

-Ừ tôi biết,nhưng mà đoạn đường từ đây đến chung cư đó theo tôi biết nó khá nguy hiểm,cô cứ hay đi đêm như vậy không tốt đâu!-Jungkook

-À tôi biết rồi,cảm ơn đàn anh quan tâm nhé,bây giờ chắc tôi cũng phải về 9h cũng khá trễ rồi,khi khác gặp lại nhé!-Ami

-Ừ tạm biệt!-Jungkook

Nói rồi cô đứng lên rời đi,đúng như lời anh ấy nói đoạn đường này khá vắng và tối,cô đi mà cứ có linh cảm bất an trong lòng,đang đi tới một con hẻm tối mịch thì có 2 tên côn đồ ở đâu nhào ra trước mặt bạn,bạn giật mình nên la lên.

-Aaa...!

*Ở chỗ Jungkook*

Từ lúc bạn về,anh ấy vẫn còn ngồi ở quán,thì bỗng nhiên tiếng tin nhắn của điện thoại reo trên bàn,anh nhìn sang thì không phải điện thoại của mình,là điện thoại của bạn,vì trên màn hình nền là hình bạn,anh liền cầm lấy rồi quyết định đuổi theo bạn để đưa điện thoại cho bạn,vì bạn đi cách đây cũng không lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro