Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cô đứng lên rời đi,đúng như lời anh ấy nói đoạn đường này khá vắng và tối,cô đi mà cứ có linh cảm bất an trong lòng,đang đi tới một con hẻm tối mịch thì có 2 tên côn đồ ở đâu nhào ra trước mặt bạn,bạn giật mình nên la lên.

-Aaa...!

*Ở chỗ Jungkook*

Từ lúc bạn về,anh ấy vẫn còn ngồi ở quán,thì bỗng nhiên tiếng tin nhắn của điện thoại reo trên bàn,anh nhìn sang thì không phải điện thoại của mình,là điện thoại của bạn,vì trên màn hình nền là hình bạn,anh liền cầm lấy rồi quyết định đuổi theo bạn để đưa điện thoại cho bạn,vì bạn đi cách đây cũng không lâu.

Jungkook chạy nhanh ra khỏi quán với suy nghĩ là phải đuổi kịp bạn để đưa lại chiếc điện thoại,và trời cũng sắp đổ mưa nên anh cố gắng chạy thật nhanh tìm con đường gần nhất tới chung cư,vì anh nghĩ bạn sẽ đi về bằng con đường ngắn nhất.Chạy ngang con hẻm tối đèn thì bỗng anh nghe tiếng la của con gái thắc mắc đứng lại,định là sẽ không quan tâm vì việc không phải của mình nhưng là một người đàn ông đương nhiên không thể nào làm ngơ như không có gì được,anh bặm môi nhắm mắt,sau đó nhanh chóng đi vào con hẻm đó.Nhưng anh không biết rằng bạn là người đang bị mấy tên đó ức hiếp.

-Mấy anh tránh ra đừng lại gần tôi,tôi sẽ la đó..Cứu..cứu tôi với,làm ơn-Ami

Bạn vì cố lùi lại tránh 2 tên đó mà vấp phải một miếng đan rất to khiến bạn trẹo chân,tình thế bây giờ là bạn hoàn toàn yếu thế hơn,làm sao đây nhìn mặt 2 tên đó thật sự rất đáng sợ,bạn liền nhớ đến gọi điện thoại,nhưng sờ túi quần lại không thấy điện thoại đâu cả,làm bạn càng hoảng sợ càng rối hơn.

-Em cứ la đi,cứ la thoả thích,anh đố ai có thể nghe được tiếng la của cô em trong con hẻm này!-Tên đó vừa nói vừa khụy gối xuống,bàn tay dơ bẩn của anh ta sờ lên mặt cô,khiến cô phải ghê tởm.

-Mấy người đừng làm bừa,tôi sẽ báo cảnh sát,các người không thoát đâu-Ami

-Cánh sát,mày ngon thì báo đi-Tên kìa tát vào mặt bạn một cái rõ đau,khiến bạn phải bật khóc

-Không sao đừng khóc bọn anh sẽ chiều em sung sướng-Nói rồi tên đó đè tôi vào tường,tôi vì hốt hoảng mà la thất thanh đẩy anh ta ra,nhưng sức lực tôi thì làm sao so bì với hắn.

-Cứu..cứu tôi,làm ơn,tôi vang xin các người,làm ơn đi mà!

Từ đằng xa Jungkook chạy lại lôi tên đó lên đấm thẳng vào mặt hắn ta một cái thật mạnh khiến hắn ta chao đảo mà ngã xuống đất,Ami lúc này hồn vía không còn nữa,cứ gục mặt mà khóc,bây giờ tâm trạng của bạn cực kì không ổn,nhưng bạn vẫn chưa nhận ra người đến cứu mình là đàn anh Jungkook.

Tên còn lại thấy tên kia nằm la liệt dưới đất cũng chạy tới định sẽ đấm Jungkook,nhưng một hồi sau hai tên đó đều nằm dưới đất với cái miệng đầy máu.

-Còn không mau cút đi,nếu không muốn hôm nay là ngày giỗ của hai thằng bây!-Jungkook

-Mày,mày gan lắm dám phá tao còn đánh tao,này không yên đâu!-1trong2 tên không phục nói lại,sau đó 2 người hắn chạy đi.

-Để tao xem bọn mày làm gì!-Jungkook nói tới đây thì nhớ tới còn cô gái đang ngồi ở dưới liền chạy tới xem cô gái đó như thế nào rồi.

-Cô gái,không sao rồi tên đó đi hết rồi,cô không sao đó chứ-Anh khụy 1 gối xuống nắm vai bạn,bạn ngước mặt lên nhìn anh ấy bằng gương mặt thất thần,nhưng phút lại cảm thấy vui mừng vì là người cô quen biết.

-Ami,sao cô..cô có sao không?!-Jungkook

-Đàn anh,đàn anh mai quá tôi thực sự rất sợ,hắn ta rất đáng sợ-Ami

Bạn vì quá sợ hãi mà ôm chầm lấy Jungkook khóc bù lu bù loa,Jungkook cũng vì hành động của bạn mà khá bất ngờ,nhưng cũng kéo bạn ra hỏi thăm.

-Không sao rồi,2 tên đó đã bị tôi đánh chạy đi mất rồi,cô không sao chứ?!-Jungkook

-Tôi...chân tôi rất đau!-Ami vừa nói vừa khóc,tay còn dụi dụi trông rất đáng yêu.

-Đàn anh hình như chân tôi bị trật rồi,tôi không thể cử động được!-Ami

-Để tôi xem-Jungkook nói sau đó anh ấy nắm lấy cổ chân tôi,dù rất đau nhưng tôi cũng ráng nhịn.

-Aaa,đau...đau quá!-Ami

-Cô nhắm mắt lại đi,mở mắt ra sẽ hết ngay thôi,tin tôi!-Jungkook

Bạn nghe theo lời của đàn anh mà nhắm chặt mắt lại,trong phút chốc cũng không còn cảm thấy đau nữa nhưng bạn không cử động quá mạnh được.

-Xong rồi giờ thì ổn hơn rồi chứ?!-Jungkook

-Vâng,ổn hơn rồi,cảm ơn anh nha đàn anh,nếu hôm nay không có anh tôi không biết tôi phải cầu cứu ai nữa,chắc tôi chết mất thôi-Ami

Tôi vừa nói vừa cố gắng đứng lên nhưng không được,anh ấy thấy vậy thì nhanh tay đỡ tôi,khoảng cách lúc này rất gần tôi có thể nghe được mùi nước hoa của anh ấy thật sự rất cuốn hút,bỗng dưng đèn đường bỗng nhiên sáng,anh ấy quay qua nhìn tôi 4 mắt chạm nhau,tôi bỗng phút chốc rung động 'Ôi trời anh ấy sao lại có thể đẹp trai như vậy chứ'

-Yah,đây là lần thứ hai cô nhìn tôi chăm chăm như vậy đó,da mặt tôi cũng đâu dày đến mức không ngại chứ!-Jungkook

-Cảm ơn anh,đàn anh!-Ami

-Sao cô cứ cảm ơn mãi thế,tôi không muốn mang ơn của người khác mãi như thế đâu,bây giờ thì tôi đi cùng cô về nhà-Jungkook

-Không cần phiền phức thế đâu đàn anh,tôi có thể tự về được-Ami

-Không cần nói nhiều lời,tôi đã giúp người là giúp tới cuối cùng,vậy nên cô đừng nói nữa-Jungkook

Bạn nghe anh nói nhất quyết như vậy,nên cũng không nói gì nữa,nên đành cho anh tiễn cô về.Trên đường đi không ai nói với ai câu nào,vốn dĩ không thể nói được vì anh đi thong thả phía trước,còn chân cô bị đau nên bị chậm rãi phía sau.Đang đi thì bỗng anh đứng lại nhìn cô.

-Đàn anh,sao vậy có việc gì à?!-Ami

-Cô lên đi,không cần ngại,tôi nghĩ tôi cõng cô thì sẽ mau chóng về tới nhà hơn đó-Jungkook nói rồi ngồi khụy xuống đất.

-Nhưng mà làm như vậy thì thất lễ lắm,tôi không dám,tôi tự đi được rồi-Ami

-Nếu cô tự đi,thì sẽ rất lâu,mau lên đi cũng khuya rồi đó-Jungkook

-Vậy tôi xin lỗi đàn anh nhiều nha-Ami

-Đây điện thoại của cô-Jungkook vừa cõng bạn tay lấy điện thoại bạn đưa bạn bạn,bạn bất ngờ điện thoại lại ở chỗ anh.

-Ô...lúc nãy tôi đã tìm nó đấy,cảm ơn anh,lại cảm ơn anh nữa rồi-Ami

-Không có gì,cũng vì có chiếc điện thoại nên tôi mới cứu cô được,vốn dĩ tôi đang định mang đến đưa cho cô nhưng đi ngang con hẻm thì nghe tiếng la,nên là một người đàn ông tôi không thể nào làm ngơ được-Jungkook

-Ồ,tôi cảm thấy đàn anh là người hướng nội và khá lạnh lùng nhỉ,từng câu từng chữ anh nói,đều lạnh như băng ấy-Ami

Cả hai cũng chẳng nói thêm gì nữa cho đến khi về đến chung cư của cô.

-Được rồi đến rồi,anh yên tâm tôi đi bằng thang máy lên nên anh không cần mắc công cõng tôi vào trong-Ami

-Được rồi vậy cô vào trong đi,tôi về-Jungkook

-À khoang đã đàn anh,anh đứng đây chờ tôi một tí nhé,đừng đi nha,tôi sẽ xuống ngay thôi-Ami

Bạn chạy lắc nhắc lên nhà lấy một chiếc ô,và một miếng băng keo cá nhân xuống,thật may đàn anh vẫn còn ở đó.

-Đây đàn anh,anh cầm lấy đi trời sắp chuyển mưa rồi anh cầm theo lỡ trời mưa thì cũng có ô để che-

-Còn nữa anh đưa tay đây-Bạn không nói nhiều mà kéo lấy tay anh sau đó dán miếng băng keo lên.

-Vết thương nhỏ thôi mà,không sao đâu-Jungkook

-Anh vì tôi mà bị thương tôi thật sự thấy rất áy náy,nếu có thời gian tôi sẽ khao anh một bữa!-Ami

-Được rồi,cô lên đi,tôi phải về rồi!

Cô và anh mỉm cười với nhau sau đó,cô cũng đi lên nhà,3 năm trở lại đây cô là người đầu tiên khiến anh cười ngây dại như vậy.

Nếu các bạn đã lướt đến đây thì hãy vui lòng cho tui xin 1 ngôi sao nhé,thanks love u 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro