C h a p 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời se lạnh, những cơn mưa phảng phất,ngoài đường phố người đi lại cũng thưa thớt. Mùa đông năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi năm. Lại một ngày mới bắt đầu cô thức dậy cùng với tâm trí luôn nghĩ về anh, nổi nhớ da diết chẳng thể nào nguôi đi, cô của lúc này thật thảm hại làm sao một kẻ thất bại trong chuyện tình cảm, nổi nhớ anh cứ ngày một tăng dần chỉ muốn được thấy anh được nhảy vào lòng ngực ấp ám ôm thật chặt anh trong khí hậu mùa đông lạnh lẽo này

Xỏ chân vào đôi giày cùng với một chiếc áo ấm áp bao phủ cơ thể cô

Cạch cạch...

Tiếng đóng khóa cửa vang lên như thường lệ vào giờ này của mỗi buổi sáng,vẫn như mọi hôm thức dậy sớm chuẩn bị tươm tất để đi làm,công việc hiện tại của cô là nhân viên phục vụ của quán cà phê mang phong cách cổ điển nhưng vẫn có phần mới mẻ hiện đại, chủ của tiệm là một đôi vợ chồng cũng có thể được gọi là trẻ, hai anh chị rất tốt bụng luôn giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn,ở đây cô chẳng có người thân thích gì hết vì quê của cô ở Daegu nhưng lại chọn sinh sống ở Busan ngay cả cô cũng chẳng biết vì sao lại đưa ra lựa chọn này chắc có lẽ là vì anh, cô biết gia đình anh đã chuyển lên Seoul sống nên có lẽ cũng không trở về đây nữa nên cô mới yên tâm ở lại đây, bởi vì cô chẳng có người thân ở đây nên cô luôn xem anh chị chủ tiệm như anh chị của mình vậy

Sau 15' đợi xe bus thì xe cũng đã tới,trên xe cũng khá ít người vì trời chuyển đông nên họ cũng ít ra ngoài, cô nhanh chân tìm chỗ ngồi gần cửa sổ đeo tai nghe vào chọn một trong số bài hát trong list nhạc của cô là bài Fire của nhóm nhạc K-POP Quốc Tế Ánh Mặt Trời Cầu Vồng Cổng USB Truyền Thống Tôm Hùm Trung Tâm Gây Xúc Động Mạnh BTS cô nghĩ với cái thời tiết như thế này thì nhẹ bài này là chuẩn bài thật ấm áp làm sao bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng nghe thật êm tai và anh cũng chính là một thành viên trong nhóm nhạc mà người ta hay truyên tai nhau rằng đó là một nhóm nhạc nhạt nhẽo cùng với sự tĩnh lặng nhất đất nước Hàn hoa lệ này,ngồi một lúc cũng đã đến nơi cô đi bộ thêm một chút nữa là tới nơi

Leng keng...

Tiếng chuông cửa vang lên cô bước vào trong xoa hai bàn tay vào nhau hà hơi để giữ ấm hai bàn tay
- "Ô hôm nay em đến sớm thế mau vào đây đi kẻo lạnh".Jiwon chị chủ tiệm kêu cô vào còn tận tình pha thêm một ly cacao nóng
- "Em cảm ơn ạ. Mà anh Bogeum đâu rồi sao em không thấy mọi hôm anh ấy đi sớm lắm mà". Hai tay cầm ly cacao nhâm nhi hỏi chị Jiwon
- "Anh ấy đưa con bé lớn đi học rồi đưa thằng nhỏ về nhà nội rồi nên sẽ tới hơi trễ". Thành quả của hai anh chị chính là hai cục bông đáng yêu đứa lớn thì năm nay cũng tròn 7 tuổi, đứa nhỏ thì 3 tuổi rưỡi

Leng keng...

Tiếng chuông cửa lại kêu người vừa mới mở cửa bước vào là anh Bogeum anh ấy đi vào người run cầm cập
- "Ủa em tới rồi hả? Em rảnh không anh định nhờ em đem cua ngâm Ganjang Gejang lên cho em gái anh nó đng mang bầu nên đòi ăn đủ thứ hết một hai bắt anh phải làm khổ ghê". Anh đặt chiếc hộp được gói gém kĩ càng đặt lên bàn cởi chiếc áo khoác khăn choang cổ ra nói với cô
Bởi vì trước đây cô cũng nhiều lần tới nhà em gái của anh Bogeum nên biết, chị ấy lớn hơn cô 2 tuổi
- "Sao anh không đi bộ bận việc gì sao?". Chị Jiwon thắc mắc hỏi 
-"Anh hôm nay có việc phải giải quyết ở Daegu nên mới nhờ em đi sẵn tiện em lên đó ăn uống chơi gì đó cho khuây khỏa em đi giúp anh nha?. Anh Bogeum hỏi cô nhưng cô thì tâm hồn treo ngược cành cây cô đang sợ điều gì sao

Đúng cô sợ, cô sợ rằng sẽ vô tình gặp được anh ấy nhưng cô suy ngẫm lại ở cái thành phố Seoul to lớn tráng lệ như thế làm sao mà dễ gặp được anh ấy chứ ,anh bây giờ đã là ca sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới là đặc phái viên tổng thống rồi người tầm thường như cô làm sao có thể gặp được anh ấy huống hồ anh ấy là Idol lịch trình chắc chắn sẽ rất bận như thế sẽ không có thời gian ra ngoài để rồi vô tình gặp cô đâu mà cho dù có ra ngoài đi chăng nữa thì làm gì có chuyện vô tình gặp nhau giữa nơi rộng lớn

Cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý về chuyện lúc nãy anh Bogeum nhờ cô, ngồi trò chuyện với chị Jiwon một lúc cũng gần trưa, cô nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đeo túi xách cầm theo chiếc đi ra ngoài cửa không quên ngoái đầu lại chào chị Jiwon
Lúc nãy anh Bogeum có nói với cô bên trong chiếc hộp này là cua ngâm Ganjang Gejang là một món đặc sản của Busan, lúc còn ở Seoul cô đã từng được ăn món này vị của nó đúng là tuyệt vời sở dĩ cô có dịp ăn được món này ở Seoul là vì lúc cô và anh còn yêu nhau anh đã dẫn cô đi ăn, anh đã từng nói rằng anh sẽ dẫn cô đi ăn nhiều món đặc sản của Busan quê anh, cho đến giờ cô vẫn còn nhớ câu nói ấy còn anh có lẽ cũng đã quên, mãi đến sau này cô có ăn lại món cua ngâm Ganjang Gejang nhưng hương vị của nó khác không giống như lúc anh dẫn cô đi ăn, ở Seoul không phải là không có món này nhưng mà nó không ngon bằng ở Busan
            
Bước lên chuyến tàu để lên Seoul  cô kiếm cho mình một chỗ ngồi ít người may sao tuyến này cũng khá ít người không đông lắm, chậm chạp ngồi xuống đeo chiếc tai nghe lên bật một trong số bài hát ở list nhạc quen thuộc bản nhạc hôm nay cô chọn là Still with you do chính anh hát chất giọng của anh nó ngọt như mật cộng thêm lời bài hát và giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng thế là đã tạo ra một bản nhạc chill nghe êm tai nó cũng giống như là chân gà cộng thêm sả tắc nữa chỉ cần nghe thôi là nước bọt tuôn như vỡ đập thủy điện vậy, bài hát này  cô hay nghe nhất khi nỗi nhớ về anh hành hạ dày vò cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro