C h a p 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng cô cũng đã đặt chân đến thành phố Seoul đầy tráng lệ, cô bắt một chiếc xe taxi đến chỗ cần đến,qua khung cửa kính xe cô ngắm nhìn nơi này, cũng đã lâu rồi cô chưa trở về đây những ngôi nhà cao tầng san sát nhau những công viên đầy cây xanh, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn,...tất cả hiện ra trước mắt cô 
-"Đây của bác đây ạ".Cô đưa tiền cho bác tài xế cuối đầu chào rồi đi

Cô bước vào chung cư cao chót vót, bấm thang máy lên tầng 16

Ting ting...

Tiếng thang máy mở ra cô đảo mắt xung quanh tìm căn hộ số 266 đi gần cuối dãy mới thấy căn hộ

Đứng trước căn hộ của chị Somi em gái anh Bogeum cô ấn chuông

Ding dong...

-"Đây đây tới liền đây". Tiếng của chị ấy nói vọng ra từ trong nhà
Cánh cửa mở ra trước mặt cô là người phụ nữ mặc trên mình một chiếc váy bầu có hoa nhí màu tím, bụng của chị ấy cũng khá to rồi nhìn chiếc bụng tròn xoe ấy mà trong lòng cô không khỏi nhảy dựng lên vì cô rất muốn sờ vào chiếc bụng tròn tròn ấy, mặc dù chị ấy đang mang bầu nhưng sắc đẹp vẫn không hề phai đi
-"Em tới rồi hả lúc sáng chị có nghe anh hai nói lại là em sẽ lên đây". Chị Somin mở cửa rồi nép sang một bên cho cô vào
-"Anh Bogeum cũng thiệt là để mai đưa cũng được sao lại bắt em lên tới tận đây chứ". Chị Somin phàn nàn
-Thôi chị em lên đây cũng được lâu lâu mới được lên Seoul mà". Cô nói với chị ấy
Vừa dứt lời thì tiếng cửa mở anh Minsuk chồng chị Somin đi vào hai tay xách hai túi đồ ăn lớn bé
-"Vợ ơi anh về rồi đây ở ngoài lạnh quá đi". Anh ấy từ ngoài đi vào nói mà dường như chưa nhận ra hiện diện của cô ở đây
-"Ô em lên rồi hả, anh tưởng chiều em mới lên cơ". Anh ấy thấy cô thì bất ngờ hỏi
-"Minji à trưa nay ở lại ăn trưa cùng hai vợ chồng chị luôn nha". Chị Somin từ trong bếp ra nài nỉ cô ở lại ăn trưa cùng họ, cô đã từ chối nhiều lần nhưng vẫn không thành

Ăn xong bữa trưa cô rời đi liền không dám phiền đến gia đình người ta nhiều nữa, nói thật trong lòng cô vô cùng ngưỡng mộ họ yêu nhau hơn 5 năm thời gian dài không dài ngắn không ngắn kết quả nhận lại là một cái đám cưới rồi bây giờ còn có thành quả mà hai người họ tạo ra nữa, cô ao ước mình cũng có một gia đình nhỏ như vậy với anh nhưng ao ước đó liền bị chính sự thật phũ phàng dập tắt

Cô đi trên vỉa hè hai tay đút vào túi áo cứ đi như thế rồi một hồi cô lại đi đến sông Hàn lúc nào không hay, cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở một chiếc ghễ ghố dài cô bước lại và ngồi xuống một cách chậm chạp, nơi đây vẫn như vậy chẳng hề thay đổi chỉ duy nhất có một điều rằng nơi này chỉ còn có cô chẳng có anh

Trước kia, mỗi đêm cô cùng anh sẽ ra đây ngồi tâm sự, tán gẫu, nói luyên thuyên đủ điều cùng nhau nắm tay đi dọc sông Hàn, cùng nhau ngồi nhấm nháp hộp sữa chuối ngon ngọt, đôi lúc còn tranh giành nhau vì một hộp sữa chuối, những đêm sau khi concert được diễn ra xong xuôi  anh hay hẹn cô ra đây hai người tay nắm tay, tựa đầu vào nhau ngắm nhìn sông Hàn cho nhau một chút hơi ấm cứ như vậy cho đến khi nửa đêm, lúc đó đối với cô chỉ như vậy là đủ rồi cô không muốn đòi hỏi gì thêm vì cô biết hạng người như cô làm sao xứng để đòi hỏi

Những kí ức cứ liên tục ùa về cô khẽ cười khi nhớ lại những khoảnh khắc ngọt hơn cả honey của hai người

Ngồi một lúc cô cảm thấy người mình lạnh cóng nên đứng dậy đi đôi chân cứ lang thang trên vỉa hè và dừng chân lại trước một quán cafe kí ức lại tiếp tục ùa về, nơi này là nơi anh từng dẫn cô tới hai người hay tới đây lắm cứ mỗi lúc rảnh là lại tới cứ như thói quen vậy và giờ đây cô cũng vậy đôi chân như thói quen mà bước đến đây, cô định rời đi nhưng điều gì đó thôi thúc cô hãy vào trong thế là cô vào trong thật chứ cô đâu có ngu để ở ngoài chịu rét, cô mở cửa bước vào, trong này khá vắng quán này chỉ đông lúc sáng và chiều thôi bây giờ là đang giữa trưa nên vắng khách là điều bình thường, cô tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ và kêu một ly americano cô cũng chẳng biết vì sao bởi vì trước đến nay cô không uống cafe vì nó đắng nhưng có lẽ hôm nay phải đổi khẩu vị một chút

Đưa ly americano lên miệng nhấm nháp cảm giác đầu tiên là hơi đắng chứ không đắng lắm. Tiếng chuông cửa vang lên có báo hiệu có khách vào cô chẳng mảy may quan tâm bởi vì có quen biết đâu, vị khách đó diện  nguyên một cây đen đeo khẩu trang kín mít cứ như idol nổi tiếng vậy, anh ta chọn bàn ở cách xa bàn cô khoảng 2m ngồi theo hướng dối diện cô đột nhiên anh ta tháo khẩu trang ra và

Bịch bịch...

Mọi người có nghe gì không là tiếng tim của cô đập đang đập rất nhanh thiếu điều như muốn nhảy ra ngoài vậy đó, người khách nam đó là Jungkook, khuôn mặt anh đã thêm phần chững chạc hơn, đường nét sắc sảo nhìn như một bức tranh điêu khắc, dáng người của anh ấy cao và đô hơn nhiều, cô đứng hình khi nhìn thấy anh tại sao cô càng muốn trốn tránh thì lại càng bắt gặp, cô nhìn anh, anh nhìn cô nhưng rồi anh lại quay phắt đi chắc có lẽ anh đã rất ghét cô thậm chí là hận cô, cô cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần cố gắng uống hết ly americano, cô liếc mắt thấy anh đột nhiên đứng dậy rồi đi đến quầy thanh toán tiền xong lấy thức uống đi luôn chẳng hề ngoảnh mặt lại nhìn cô cũng đúng thôi cô đã là gì của người ta đâu chứ

Đứng dậy thanh toán tiền rồi đi ra ngoài hít thật sâu vào rồi thở hắt ra một cái, suy nghĩ đến thế là cùng đã qua nhiều năm rồi bây giờ cô cũng không muốn đào bới cái tình cảm này lên nữa cô không muốn tiếp tục làm một người thảm hại cứ ôm khư khư cái kí ức đấy khóc cũng đã khóc xong từ lâu buồn cũng đã buồn xong từ lâu bây giờ cô muốn bắt đầu một trang mới của cuộc đời tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn quên sạch nhưng cô sẽ cố

Ở đâu đó đằng sau gốc cây đối diện tiệm cafe Jungkook đứng quan sát cô thật kĩ ánh mắt thể hiện sự nhớ nhung mong đợi
"Cuối cùng anh cũng đã tìm được em sau bao nhiêu năm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro