1. Lạc Quyên Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mọi tên địa danh, địa điểm, chức vị, tên nhân vật, vật phẩm đa số đều là giả tưởng, do tác giả viết nên, hoàn toàn không dựa theo lịch sử hoặc sách viết nào. Chỉ có sự ngầu lòi của Điền Chính Quốc mới là thật.]

[12/09/2021]

Điền Chính Quốc mười năm trước là thái tử, mười năm sau là một vị vua cao cao tại thượng, văn võ song toàn, quang minh lỗi lạc. Cạnh Chính Quốc là Lạc Quyên Nghi, nàng là chính thê của gã, kết tóc cùng Chính Quốc cũng đã hơn tám năm ròng rã.

Là một bậc mẫu nghi thiên hạ, ở trong mắt của Chính Quốc nàng hiền thục nết na, thông minh xinh đẹp có đủ. Còn ở trong mắt những người khác nàng là một hoàng hậu có lòng từ bi, độ lượng, so với những người khác nàng luôn chiếm phần hơn, hơn về mọi mặt.

Chính Quốc sau bao nhiêu năm vẫn đặc biệt sủng ái nàng, nàng là ái phi của gã, bất kì ai cũng không thể sánh bằng. Dẫu gã tam thê tứ thiếp, đôi lúc cũng có sủng nịnh một người khác, nhưng hình bóng của nàng trong lòng gã vẫn luôn nhiều hơn bất kì ai khác.

Nơi nàng ở có tên là Ngọc Uyển cung, là nơi to lớn, rộng rãi nhất trong lục cung. Nơi này nhờ có Chính Quốc đặc biệt đều đặn tới lui, vì thế bề ngoài vốn đã trang hoàng, lại càng thêm trang hoàng.



Nàng đang cùng với tì nữ thân cận tên A Ngọc ở ngoài trời ngắm hoa, hoa Tú Cầu được đích thân Chính Quốc ban tặng, ngày hôm trước nàng vừa nói mình rất thích, hôm sau đã có người mang đến chỗ của nàng, biết bao nhiêu là hoa, nàng ngắm mãi không chán. Vừa ngắm vừa cảm thấy rất hạnh phúc. Người người nghĩ rằng chốn hậu cung là nơi khắc nghiệt, vào được rồi, được đắc sủng rồi, cũng chưa chắc sẽ hạnh phúc cả đời sau. Vậy mà nàng lại may mắn được một tay Chính Quốc chở che, bước lên ngôi vị hoàng hậu rồi thì còn ai dám tranh giành với nàng? Nàng cứ như thế mà cai quản lục cung, an nhàn hạnh phúc bên hoàng thượng. Dẫu cho gã có sủng ái một ai khác, nàng cũng không hề ganh tị, bởi chỉ sau ba bốn hôm thì gã lại tìm về bên nàng, chẳng phải nàng là đặc biệt nhất rồi sao? Nàng cần gì phải tốn công để tay mình nhuốm máu tươi?

"Hoàng hậu nương nương, nô tì đã thay trà cho người, đây là trà hoa cúc mà hoàng thượng đã ban tặng cho người, loại trà này không chỉ giúp người giải khát mà còn phòng được cả bệnh." - A Ngọc đặt tách trà lên bàn bên cạnh nơi mà nàng đang ngồi.

Nàng hài lòng gật đầu, khẽ cười mỉm mãn nguyện.

"Mùi thơm của trà thật sự rất dễ chịu, dù ngươi đang đứng rất xa bổn cung vậy mà bổn cung vẫn ngửi được tinh hoa của trà."

"Hoàng thượng vốn rất thích nghe người hát, vậy thì người hãy uống nhiều một chút để giữ cho cổ họng được ấm. Song đó cũng đảm bảo được sức khỏe của người."

Nàng gật đầu, cầm lấy tách trà từ tốn mở nắp, miệng khẽ thổi nhẹ cho trà bớt nóng, trước tiên còn ngửi lấy mùi hương ấy một lần nữa rồi mới nhấp môi.


"Hoàng thượng đến!" - Trương công công từ bên ngoài chạy vào rồi nói lớn.

A Ngọc lẫn các cung nữ, thái giám ở Ngọc Uyển cung đều đồng loạt quỳ xuống.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng." - Nàng nhanh nhẹn đặt tách trà về lại vị trí bàn gỗ, hai chân nhanh nhẹn đứng dậy tiến đến trước mặt Chính Quốc.

Lạc Quyên Nghi nhẹ nhàng quỳ xuống, đầu chậm rãi cúi thấp hành lễ, Chính Quốc hai mắt ôn nhu nhìn ái phi của mình, dù đã ngợi khen nàng không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng phải cảm thán sự xinh đẹp của nàng cho bằng được. Nếu ai đó không công nhận nhan sắc của nàng thì hãy thử một lần nhìn vào mắt của gã, bởi ánh mắt của gã chỉ toàn sự xinh đẹp của nàng mà thôi.

"Nàng đứng lên đi."

"Hoàng thượng, hôm nay người đến nhưng không ai báo trước cho thần thiếp biết, vậy nên thần thiếp không kịp chuẩn bị, bề ngoài không được gọn gàng mà để cho người nhìn thấy, thật sự không hay chút nào."

Quyên Nghi nét mặt đầy tội lỗi nhìn gã, Chính Quốc không tức giận mà ngược lại còn cực kì yêu thích vẻ ngoài này của nàng, nàng thoải mái khi gặp gã thì có gì là sai sao? Nữ nhân của gã, là thê tử của gã, miễn cảm thấy thoải mái thì gã có gì là không hài lòng?

"Nàng trong mắt trẫm lúc nào cũng xinh đẹp, đặc biệt là lúc nàng xõa mái tóc đen dài của nàng xuống. Mùi hương của tóc nàng khiến cho trẫm cảm thấy rất dễ chịu, vậy thì chẳng có lí do gì khiến cho trẫm tức giận cả." - Chính Quốc kéo nàng vào lòng, một tay siết chặt vòng eo của nàng, một tay nâng niu làn tóc đen nhánh mượt mà của nàng.

"Hoàng thượng, thần thiếp đa tạ những lời khen của người. Nhưng thần thiếp muốn bản thân trông gọn gàng hơn khi gặp người."

"Nàng không cần, trước sau gì thì chúng ta chẳng thành bộ dạng không gọn gàng chứ?"

Gã nói mấy lời đầy ẩn ý, nhưng Quyên Nghi vốn thông minh, ngay lập tức hiểu ý của gã, vì vậy mà gò má bất chợt ửng đỏ, hai tay cũng vô thức đánh nhẹ vào lồng ngực của gã.

"Người như vậy là không đứng đắn, ở đây còn biết bao nhiêu là cung nữ với thái giám, người nói như vậy không sợ họ nghe thấy sao?"

"Thiên hạ này là của trẫm, bất cứ lời nào trẫm nói ra đều là mệnh lệnh, vậy thì ai dám bàn tán? Kẻ đó thật sự không coi trọng cái đầu của mình."

"Nhưng mà, nàng nói trẫm không đứng đắn? Tội này có thể quy vào phạm thượng khi quân, nàng không sợ trẫm trừng phạt nàng sao?"

Quyên Nghi giật thót, nhanh chóng quỳ xuống nền đất, thành tâm tạ tội với gã.

"Thần thiếp biết sai, là do thần thiếp không chịu nghĩ trước khi nói, thần thiếp tội đáng muôn chết. Hoàng thượng có thể trách phạt thần thiếp, thần thiếp chỉ xin hoàng thượng bớt giận."

Chính Quốc bật cười, sau đó đích thân gã đỡ nàng đứng dậy, cưng nựng đẩy nhẹ vầng trán của nàng.

"Nàng đúng là dễ lừa, mẫu nghi thiên hạ mà có thể dễ dàng bị người khác thao túng sao?"

"Vì đó là hoàng thượng, nên thần thiếp mới nhún nhường."

"Cả gan nói như vậy, nàng đúng là không sợ chết."

"Thần thiếp biết người sẽ không giết thần thiếp, vì trong tim thần thiếp có hình bóng của người, thần thiếp tin là trong tim người cũng có hình bóng của thần thiếp."

"Nàng dựa vào đâu mà tự tin rằng trong tim trẫm có nàng? Nàng còn không rõ trẫm là vua một nước sao? Tình cảm của trẫm là san sẻ cho nhiều người. Nàng tự tin như vậy, người khác lại nghĩ trẫm bạc đãi các phi tần."

Quyên Nghi nhất thời bị gã làm cho á khẩu, dẫu điều gã nói có là sự thật hiển nhiên đi chăng nữa, thì đối với nàng đó vẫn luôn là những lời tàn nhẫn nhất. Một nữ nhân thì tâm luôn luôn chỉ hướng về một người, nhưng một nam nhân lại có thể có nhiều người kề chung chăn gối. Làm sao hiểu được nỗi đau của những nữ nhân? Chẳng trách ở chốn hậu cung, các phi tần không đổ máu thì tay chân cũng chẳng lành lặn.

"Hoàng thượng là một bậc thánh minh, người nói gì cũng đúng. Thần thiếp không thể suy nghĩ thấu đáo được như người, đó chính là sai sót của thần thiếp."

"Nàng uất ức sao?" - Chính Quốc thấp giọng dò hỏi, miệng nhoẻn môi cười, hết sức hài lòng với thái độ của ái phi.

"Thần thiếp không có ý đó."

"Vậy ngày mai đi cưỡi ngựa cùng trẫm không?"

"Lại cưỡi ngựa nữa sao?"

"Nàng không muốn?"

"Thần thiếp chỉ giỏi thêu thùa, hát ca. Người ngày ngày dạy cho thần thiếp cưỡi ngựa, nhưng mãi thần thiếp vẫn không thể tiếp thu, thần thiếp hoàn toàn không còn hứng thú."

Chính Quốc dìu tay nàng đi vào bên trong cung, A Ngọc chậm rãi đóng nhẹ cửa, trả lại không gian riêng tư cho gã và nàng.

"Trẫm rất muốn được ôm nàng khi cưỡi trên lưng ngựa, nàng không thích sao?" - Gã đang ra sức thuyết phục Quyên Nghi, dù gã là vua một nước, lời gã là lệnh đi chăng nữa thì ít nhất cũng nên coi trọng quyết định của thê tử.

Quyên Nghi nhìn thấy được dáng vẻ này của Chính Quốc liền bật cười, tay e thẹn che đi khuôn miệng.

"Được được, vậy thì thần thiếp sẽ cùng hoàng thượng. Đổi lại..."

Chính Quốc nhìn nàng, hai mắt thăm dò thái độ của nàng.

"Đổi lại cái gì?"

"Hoàng thượng hãy ghé thăm Triệu Quý Nhân có được không?" - Quyên Nghi khẽ nghiêng đầu, miệng mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy cầu khẩn.

"Nàng biết trẫm đang phạt nàng ta, vậy mà cư nhiên yêu cầu trẫm đến thăm nàng ta? Còn nữa, có vị thê tử nào muốn nhắc đến nữ nhân khác khi đang cùng với trượng phu của mình? Nàng mới là không yêu thương trẫm nên mới có những suy nghĩ đơn giản như thế." - Chính Quốc đằng đằng sát khí, nhìn nàng rất không tự nhiên.

"Thần thiếp chỉ có người là phu quân, thần thiếp không yêu thương người thì còn có thể yêu thương ai?"

Chính Quốc chẹp miệng, hai hàng lông mày cũng được giãn ra đáng kể. Vì gã nhận ra được lời nói của mình có chút không hay.

"Là người cai quản lục cung. Thần thiếp phải làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình, đó là chăm lo, quản giáo những phi tần sao cho bọn họ cư xử có chừng có mực. Thần thiếp không muốn tranh giành với họ, thần thiếp muốn người ở hậu cung hoà thuận để hoàng thượng không phải lo toan, vì vậy luôn muốn người hãy san sẻ tình cảm đều cho các vị phi tần để họ không nổi hứng ganh ghét, đấu đá nhau."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là thần thiếp không yêu thương người. Cả đời của thần thiếp được coi như là sống ở đây, chết cũng ở đây, có mỗi hoàng thượng là chỗ dựa vững chãi duy nhất cho thần thiếp nương tựa. Làm sao mà không yêu thương cơ chứ?"

"Vẫn là cái miệng của nàng dẻo dai, rất biết cách nói vào tâm lý của trẫm, khiến trẫm tức giận và sau đó là xoa dịu trẫm."

"Đa tạ hoàng thượng ngợi khen."

Gã bất lực, rõ ràng là gã đang châm biếm nàng, nhưng nàng vẫn ung dung nhận đó là lời khen. Thôi được, coi như là nàng tài giỏi, đến cả Điền Chính Quốc gã mà nàng cũng dám cãi tay đôi.

"Triệu Quý Nhân đắc tội với thái hậu, cũng đã ngày ngày đọc kinh sám hối. Thời gian trôi qua cũng đã ba tháng rồi. Hoàng thượng hãy nguôi giận có được không? Thần thiếp biết người cũng xót thương cho nàng ấy."

"Nàng nghĩ tâm tư của trẫm dễ đoán như vậy sao? Bất kể cái gì nàng nói ra, nàng đều rất tự tin."

"Vì thần thiếp hiểu hoàng thượng."

"Triệu Quý Nhân muội ấy vào lúc lâm bồn sức khoẻ yếu ớt, thái y nói muội ấy có thể không giữ được mạng sau khi sinh. Hoặc có thể kiệt sức trong lúc sinh đẻ, thế nhưng cuối cùng nàng ấy vẫn dùng hết sức để mang đến cho người một thất a ca khoẻ mạnh."

"Trẫm biết."

"Người biết? Vậy tại sao kể từ lúc hạ sinh xong thất a ca, người không một lần hỏi thăm đến nàng ấy. Nàng ấy bị giam cầm ở cung của mình suốt ba tháng qua chắc chắn đã sám hối, thần thiếp chỉ mong người khai ân."

"Nàng đó, ai ai cũng nói trẫm là một bậc minh quân, chỉ có nàng, duy nhất nàng, câu trước câu sau đều không thẳng thừng nói trẫm bất công, nhưng câu nào cũng đều là ngụ ý như vậy."

"Thần thiếp không nói hoàng thượng bất công, chỉ là một chút thỉnh cầu của thần thiếp. Mong người mưa tốt rải đều, để trong hậu cung không ai ganh tị lẫn nhau, sinh ra những chuyện đấu đá không đáng có. Lại phiền đến người ngày đêm lo chuyện triều chính còn phải dốc tâm xử trí chuyện hậu cung. Toàn bộ đều là thần thiếp nghĩ cho người." - Quyên Nghi nhẹ nhàng giải bày, giọng có chút nũng nịu.

Chính Quốc thở dài, sau đó kéo Quyên Nghi sát lại gần mình rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Đều nghe theo nàng. Bây giờ trẫm muốn nghỉ ngơi."

"Được, thần thiếp hầu hạ hoàng thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro