2. Sắc phong, phục vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng đầu là Hoàng Hậu (chủ lục cung, chính thê của hoàng đế)
Hoàng Quý Phi, Quý Phi, Phi, Tần, Quý Nhân, Thường Tại, Đáp Ứng.

_______._______





"Nương nương, hôm nay người lại không đến thỉnh an hoàng hậu hay sao? Nô tì chỉ sợ hoàng thượng biết được sẽ trách phạt người." - Thục Nhi, nô tì của Dương Phi.

Tên đầy đủ của nàng là Dương Hân Nghiên, một trong những phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất vào thời gian trước kia.

Nàng chỉ vừa được sắc phong lên chức vị Phi cách đây một tháng, kể từ sau khi sắc phong hoàng thượng cũng chưa đêm nào lật thẻ bài của nàng, nàng cảm thấy chán ghét và bắt đầu sanh tức giận, lấy cớ bị bệnh để không thỉnh an hoàng hậu mỗi ngày. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, hoàng thượng mà biết được chắc chắn sẽ bị trách phạt.

"Chuyện của ta mà ngươi cũng dám quản? Chê bản thân sống lâu quá rồi sao?" - Nàng ta tức giận, vừa nghiến răng vừa nói, ánh mắt hừng hực cơn thịnh nộ.

Việc nàng bị hoàng thượng ngó lơ suốt thời gian qua đã đủ khiến cho nàng ta tức giận rồi.

"Cả lục cung bây giờ ai cũng biết là ta bị bệnh không thể thỉnh an hoàng hậu, liên tục một tháng trời đã trôi qua, vậy mà hoàng thượng cũng không một lần hỏi thăm tới ta. Rốt cuộc người có còn ta trong mắt hay không!!!" - Nàng ta dứt câu liền vứt đi tách trà mà mình đang cầm, khiến nó rơi xuống rồi vỡ tan tành.

Cung nữ Thục Nhi thấy nàng tức giận như vậy liền hoảng hốt lo sợ quỳ xuống, miệng liên tục cầu xin nàng ta nguôi giận.

"Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận."

"Hoàng thượng đến!" - Giọng của Trương tổng quản vang khắp cả Khải Tú cung, khiến cho toàn bộ kẻ hầu người hạ trong cung đều phải quỳ xuống cúi đầu.

Dương Phi giật mình đứng bật dậy, chưa kịp gọi người thu dọn đống đổ nát dưới sàn, Chính Quốc đã đi vào đến nơi, nàng hết cách đành thực hiện lễ nghi trước, rồi tìm cách đối phó sau.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn an." - Dương Phi quỳ xuống cúi đầu, gương mặt vô cùng bất an.

Chính Quốc nhìn sơ một lượt sàn nhà, sau đó thấp giọng hỏi nàng ta: "Có chuyện gì xảy ra với nàng vậy?"

"Bẩm hoàng thượng, thần thiếp..."

"Đây là bộ ấm trà mà trẫm đã ngự ban cho nàng nhân dịp sanh thần của nàng. Tại sao bây giờ lại bể nát dưới sàn như thế này? Đồ dùng không tốt sao?" - Chính Quốc vừa nói vừa đi đến ghế ngồi.

Dương Phi vẫn quỳ ở đó từ từ giải bày: "Vật phẩm của người ngự ban sao có thể không tốt, đều là do nha đầu này hầu hạ không tốt, bất cẩn làm rơi tách trà của thần thiếp. Thần thiếp đang định sẽ xử phạt cô ta thì hoàng thượng đến."

"Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết, nô tì vô năng làm bể vật phẩm mà hoàng thượng ban tặng nương nương, xin hoàng thượng và nương nương bớt giận." - Thục Nhi nghe thấy Dương Phi đổ tội cho mình liền biết thân biết phận nhận hết, liên tục dập đầu trước mặt Chính Quốc.

"Người đâu, lôi ả ta ra giữa cung đánh ba mươi trượng vì tội làm hư vật phẩm của chủ tử. Sẵn đó răn đe tất cả mọi người đều phải biết cẩn trọng khi hầu hạ chủ tử của mình."

Thục Nhi bị lôi ra ngoài xử phạt, trong cung bây giờ chỉ còn nàng và Chính Quốc. Chính Quốc cũng khua tay đuổi luôn Trương tổng quản ra ngoài. Lúc này gã mới đến đỡ tay Dương Phi đứng dậy.

"Hoàng thượng."

"Trẫm nghe nói nàng bị bệnh, bệnh lại rất nặng."

Nghe thấy gã nói thế, nàng bắt đầu ho sặc sụa, ho cho thật giống là bị bệnh.

"Người trăm công ngàn việc, không cần phải quá lo lắng cho thần thiếp đâu." - Giọng nàng ta giận dỗi.

"Nàng biết trẫm trăm công ngàn việc vậy sao nàng còn giận dỗi trẫm?" - Chính Quốc ôm lấy nàng ta vào lòng, giọng âu yếm nói.

"Thần thiếp không có giận người."

"Vậy nàng nhìn xem, thái độ bây giờ của nàng là thế nào?"

"Kể từ ngày thần thiếp được sắc phong làm Phi của người, người không một lần ghé đến, bọn nô tài ngoài kia luôn nói rằng người lạnh nhạt với thần thiếp, người chỉ lui tới Hàm Nghi cung, sau đó còn tấn nàng ta lên Tần vị, khiến cho bọn cẩu nô tài đó còn được nước nói tới, nói thần thiếp bị thất sủng, hầu hạ thần thiếp cũng không còn được chu đáo nữa."

"Trời cũng đã sang đông, gió đêm rất lạnh, thần thiếp lại yếu ớt dễ bị nhiễm phong hàn, vậy mà Thục Nhi cung nữ của thần thiếp tới Nội Vụ phủ để lãnh than, bọn họ cũng không cho. Nói là thần thiếp đã lãnh đủ phần của tháng, trong khi thần thiếp chỉ mới lãnh có một nửa. Người xem, có phải là đã ức hiếp thần thiếp lắm rồi không. Vì không được giữ ấm đủ, nên thần thiếp cứ liên tục mắc phong hàn không khỏi, dẫn đến không thể thỉnh an hoàng hậu được. Thần thiếp chỉ sợ hoàng hậu trách phạt. Càng sợ người nghĩ thần thiếp không biết quy củ trong cung."

*nhiễm phong hàn: thời tiết thay đổi dễ bị cảm cúm.

Chính Quốc sau khi im lặng nghe nàng ta giải bày, trong lòng cũng có chút áy náy, liền ôm nàng ta vào lòng thật chặt, sau đó nói lời ngon ngọt dỗ dành.

"Đám cẩu nô tài đó trẫm sẽ đích thân xử trí, từng người một, sẽ không để nàng chịu thiệt. Triều chính là chuyện trẫm không thể bỏ đồng nghĩa trẫm cũng không thể mỗi đêm đều lật thẻ bài, hoàng hậu cũng có nói trẫm nên mưa tốt rải đều, trẫm thấy lời này nàng ấy nói rất đúng, tuy trẫm biết nàng không có ý đố kị nhưng qua tai kẻ khác thì sẽ là như vậy. Nàng đó, đừng trẻ con như vậy."

"Nhưng mà..."

"Nàng còn nhưng mà? Chẳng phải là đang trách trẫm lẫn hoàng hậu sao?"

"Thần thiếp không có ý đó."

"Nếu đã không có ý đó thì nàng đừng hành xử như thế. Hôm nay trẫm đến xem bệnh tình của nàng thế nào, có vẻ như nàng đã khỏi được phần nào, trẫm sẽ gọi người ở Thái Y viện đến bắt mạch thường xuyên và kê thuốc thật tốt cho nàng. Nên từ mai hãy đến thỉnh an hoàng hậu, trẫm không muốn ngày ngày đi đến đâu cũng đều nghe cung nữ, thái giám khắp cung đồn đãi nàng vừa được sắc phong đã tỏ thái độ bất kính với hoàng hậu."

Hân Nghiên nghe những lời mà Chính Quốc vừa nói ra liền hiểu rõ được toàn bộ hàm ý của gã. Sắc mặt không mấy vui tươi lại trở nên u uất hơn, nhưng đứng trước một nhà Vua, nàng chỉ có thể khuất phục.

"Thần thiếp toàn bộ đều tuân theo ý của hoàng thượng."

Ngày hôm nay gã đến đây toàn bộ đều có chủ ý, ngoài mặt là đứng ra làm chủ cho nàng ta, nhưng bên trong cốt cũng chỉ là nhắc nhở nàng không nên tắc trách ỷ vào chức vị mà làm càn. Giống như trực tiếp tát vào mặt nàng ta một cái thật đau, hành động này của gã hôm nay như muốn nhắc cho nàng ta biết vị thế của hoàng hậu uy nghiêm và vững chắc như thế nào khi có gã làm hậu phương.

*tắc trách: không có tinh thần trách nhiệm.
*làm hậu phương: là người đứng sau bảo vệ.

"Nếu đã hiểu rõ và không còn cảm thấy oan ức thì nàng nghỉ ngơi đi, trẫm phải đi rồi. Nàng chú ý sức khoẻ."

"Người đừng đi có được không? Người hãy ở lại chơi vài ván cờ với thần thiếp đi, cũng lâu rồi người không cùng thần thiếp giải khuây, duyệt tấu sớ cả ngày người không thấy mệt sao?" - Hân Nghiên kéo lấy tay gã, buông lời cầu xin.

*tấu sớ: giấy chép tâu lên vua.

"Nếu trẫm luôn cảm thấy mệt, thì bá tánh phải thế nào? Chuyện triều chính sẽ ra sao? Nàng vẫn còn muốn trẫm ở lại sao?"

"Thần thiếp biết sai rồi, dĩ nhiên là chuyện duyệt tấu sớ quan trọng hơn. Nhưng người hãy nhớ bảo trọng long thể, đừng để nhiễm khí hàn, trời cũng sắp vào đông rồi."

Nhìn bóng lưng của gã khuất dần, lúc này ánh mắt của Hân Nghiên dần thay đổi, nàng ta trở nên tức giận hơn bao giờ hết, đem hết uất ức hét lên: "Người đâu!!! Người đâu hết rồi!!!!!!"













Hàm Nghi cung

"Chúc mừng muội muội, hoàng thượng là một bậc minh quân, liêm minh chính trực, muội lại là người nhã nhặn, đức hạnh, phúc phần rất lớn. Đứa nhỏ chắc chắn sẽ rất thông minh lanh lợi. Một ngôi sao sáng giá của Đại Điền." - Quyên Nghi bước đến, là người đầu tiên trong số bọn họ, những kẻ đang có mặt đây chúc mừng nàng ta.

"Hôm nay bổn cung cùng các tỷ muội khác đến đây là để mang cho muội một ít nhân sâm, thuốc bổ để dưỡng thai. Sai Hải Quỳnh làm cho muội dùng, dùng cho thật tốt."

"Thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương. Người đến thăm thần thiếp là thần thiếp đã thấy biết ơn lắm rồi." - Giai Tần mỉm cười đáp, trong lòng rộn ràng tiếng pháo hoa vui mừng.

"Không ngờ trong số các tỷ muội của chúng ta, Giai Tần lại có phúc lớn đến thế. Muội chỉ vừa nhập cung có hai tháng, thị tẩm đâu đó có vài lần đếm trên đầu ngón tay mà bây giờ đã có hỉ. Đúng là đáng tiếc cho hoàng hậu, người hiền lành nhân đức vô kể lại được hoàng thượng đem lòng đặc biệt sủng ái, ông trời cớ sao vô duyên vô cớ lại bỏ qua người." - Nghi Nhã Lâm nói năng nhẹ như không, xem trời bằng vung, chẳng hề kiêng nể.

*thị tẩm: phi tần phục vụ chuyện chăn gối cho vua.
*hỉ: thai.

"Nghi Phi, tỷ tỷ nói như vậy là có ý gì? Chẳng phải có ý muốn nói hoàng hậu nương nương là người không có phúc phước, như vậy chẳng khác nào là phạm thượng!!!" - Dư Hiểu Tình bất bình nói, nàng nhận thấy chính hoàng hậu còn khó chịu với lời mà nàng ta vừa thốt ra, Hiểu Tình nhanh chóng nói lý với nàng ta.

"Kìa Dư Thường Tại, ngươi cũng là vào cung cùng lúc với Giai Tần phải không? Ngươi nhìn nàng ta bây giờ xem, đã là chức vị gì rồi, còn chưa nói tới hiện tại nàng ta đã mang long thai, con đường thăng tiến phía trước rộng mở. Còn ngươi, ôi trời ơi bây giờ ngươi vẫn là một Thường Tại nhỏ bé. Ha, còn dám cả gan chen ngang lời bổn cung đang nói."

"Còn nữa, Hoàng Hậu nương nương là Hoàng Hậu nương nương, bổn cung thừa biết người là chủ lục cung, hiền thục, đức hạnh gấp nhiều phần các ngươi. Bổn cung chỉ là thấy có phần bất công nên thay người nói lý, ngươi lại nghĩ ta phạm thượng tới hoàng hậu. Tinh Tuyết, tới tát ả ta cho bổn cung, răn dạy các muội mới nhập cung ở đây nên biết trên biết dưới một chút! Đừng có hở ra liền chen ngang lời bổn cung đang nói, láo xược!" - Nàng dứt câu liền đập mạnh tay lên ghế, sau đó trừng mắt nhìn Dư Thường Tại.

Tinh Tuyết cung nữ theo hầu hạ Nghi Phi liền nghe theo chỉ, đi đến gần Dư Thường Tại vung tay.

"Dừng lại!"

Quyên Nghi to tiếng nói dừng, dĩ nhiên Tinh Tuyết cũng không dám động thủ.

"Bổn cung còn ở đây mà các người dám lời qua tiếng lại, tuỳ tiện gây thị phi sao?" - Nàng gắt giọng hỏi, khiến tất cả đều im thin thít.

"Tinh Tuyết là một cung nữ, dù cho có là cung nữ của Cảnh Hoà Cung thì thân phận vẫn chỉ là một cung nữ. Từ khi nào được cái quyền ra tay đánh chủ tử. Thường Tại thì là Thường Tại, cũng là một trong những phi tần của hoàng thượng, làm sao có thể để một cung nữ nhỏ bé như ngươi động thủ! Chẳng khác nào đang xem thường hoàng thượng, xem thường sự có mặt của bổn cung!" - Quyên Nghi lấy lại bình tĩnh, âm giọng cũng ổn định hơn, từ tốn nói.

"Nô tì biết tội, nô tì biết tội xin hoàng hậu nương nương trách phạt." - Tinh Tuyết quỳ xuống, dập đầu với nàng.

"Trách thì đương nhiên phải trách, nhưng cung nữ chỉ là làm theo lời của chủ tử, trái ý chủ tử thì tội lại nặng hơn. Có phạt thì phải phạt người đã sai khiến ngươi." - Quyên Nghi tiếp tục nói.

"Hoàng hậu!" - Nghi Phi trừng mắt nhìn nàng.

"Nghi Phi muội, hôm nay muội đã sai rồi. Nhưng bổn cung lại là người không thích xé to những chuyện nhỏ thế này, không thể phạt Nghi Phi muội muội ở đây, coi như hôm nay bổn cung nể mặt muội phạt Tinh Tuyết, thay vì thẳng tay phạt muội."

Tất cả đều im lặng nghe Quyên Nghi xử trí sự việc.

"Nghi Phi muội muội, dùng tay của muội tát Tinh Tuyết tám cái. Xem như tạ tội với tám tỷ muội có mặt ở đây, vì muội mà hỉ sự của Giai Tần mất vui." - Quyên Nghi.

Nghi Phi một bên cầm khăn tay nắm chặt, một tay vung lên tát vào mặt của Tinh Tuyết. Nàng ta vừa tát vừa đay nghiến hoàng hậu trong lòng.

Từng lời mà Quyên Nghi nói như khắc sâu trong tâm trí nàng ta, nàng nói cung nữ chỉ là nghe theo chủ tử, tội chủ tử vốn nặng hơn nhưng lại chẳng thể chuyện bé xé ra to mà xử phạt chủ tử, đành phạt tôi tớ của chủ tử để răn đe, lại còn bắt nàng ta tự mình xử phạt, chẳng khác nào sai khiến nàng ta tự vả vào mặt mình. Hoàng hậu nói đây là nể mặt sao? Thật ra là đang hoàn toàn làm bẻ mặt Nghi Phi.

"Hoàng thượng có chỉ!!!!!!!!!" - Trương tổng quản.

*chỉ: lệnh của vua.

Tất cả đang ngồi đều phải quỳ xuống, kể cả Giai Tần đang có hỉ cũng phải thế, chỉ riêng hoàng hậu Quyên Nghi là vẫn còn đang đứng.

"Hoàng thượng có chỉ, Giai Tần nhan sắc sắc xảo, thông minh nhiều tài lẻ, vô cùng được lòng hoàng thượng, nay mang long thai, sắc phong làm Giai Phi!"









"Aaaaaaa!!!!"

"Chủ tử, chủ tử bớt giận, chủ tử đừng giận nữa mà."

Tiếng các cung nữ bất lực trước sự điên loạn của Nghi Phi, nàng ta sau khi hồi cung đã sai người cắt lưỡi Tinh Tuyết, bẻ khớp ngón tay của Tinh Tuyết, tra tấn chán chê liền hạ chỉ cho giết chết.

Vậy mà cơn nóng giận của nàng vẫn chưa được khoả lấp.

"Bây giờ bổn cung cứ nhắm mắt là lại thấy con ả tiện tì đó hiện lên trong đầu! Nỗi nhục ngày hôm nay về sau ta nhất định trả đủ! Lạc Quyên Nghi ngươi cứ chờ mà coi."

"Hoàng thượng lại còn nhanh như gió đưa con ả Giai Như Ý đó lên làm Phi. Ha, quả thực là nực cười. Bổn cung mất ba năm tám tháng mới có thể được làm Phi, vậy mà nàng ta ung dung tự tại, nhập cung hai tháng đã cùng chức vị với ta."

"Cứ chờ xem, long thai của ngươi, liệu có phải là đứa bé chết yểu trong tay ta hay không!"

















"Hoàng thượng." - Triệu Mỹ Lệ hai mắt tròn xoe nhìn Điền Chính Quốc đi cùng Trương tổng quản tới, bất ngờ đã xong liền nhanh chóng hành lễ.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."

"Nàng đã biết mình sai ở đâu hay chưa?" - Giọng gã khàn đặc, gay gắt hỏi.

"Thần thiếp đã biết tội. Thần thiếp không nên lừa dối Thái Hậu, thần thiếp thật sự đã biết sai. Xin Thái Hậu và hoàng thượng nguôi giận." - Nàng chẳng hiểu sao bản thân đã khóc nấc lên từ lúc nào, câu từ dù nghe vẫn hiểu nhưng đã bị móp méo mấy phần, nàng dập đầu sát đất, với mong muốn xoa dịu được gã.

Điền Chính Quốc thật ra cũng không nỡ nhìn nàng ấy như vậy, dù sao cũng từng là nữ nhân gã sủng ái, là mẫu thân của nhi tử, dẫu sao cũng đã cùng nhau thân mật mới có được một đứa trẻ đáng yêu như vậy, không còn tình cũng phải còn nghĩa. Huống hồ Chính Quốc là người trọng nghĩa trọng tình.

*nhi tử: con

"Triệu Quý Nhân đã biết sám hối, thành tâm nhận tội và sửa sai. Nay trẫm đến đây là để phục vị cho nàng."

*phục vị: khôi phục vị trí đã từng bị tước bỏ.

"Thần thiếp đa tạ ân điển của hoàng thượng, thần thiếp đa tạ hoàng thượng."














"Chắc chắn là do hoàng hậu nhúng tay, khó khăn lắm mới loại trừ được một đối thủ, nay nói khôi phục là khôi phục, hoàng thượng đúng là khó hiểu." - Giai Phi vừa ăn hạt dưa vừa chua ngoa nói.

"Được rồi, nếu để ai nghe được, cái đầu của ngươi e là đang nằm dưới sàn gỗ rồi. Dám động đến hoàng hậu đã đành, còn động đến cả hoàng thượng, tội của ngươi đúng là tày trời. Còn nữa, để ta nhắc cho ngươi nhớ, Triệu Phi bị tước chức vị, giáng làm Quý Nhân là do cô ta tự chuốc lấy, hại người thành hại mình, mừng thọ của Thái Hậu mà cũng dám làm càn, chúng ta không liên can, là tự cô ta tạo lấy. Nay ngươi ngồi cùng bàn với bổn cung mà dám nói năng hàm hồ, liên luỵ đến bổn cung thì ngươi đừng trách." - Hồ Lộ Hi cầm chiếc nắp vuốt miệng của tách trà, thổi nhẹ một làn hơi sau đó ung dung nếm thứ nước được đun từ các loại lá hoa hiếm có.

"Quý Phi, người đừng giận là thần thiếp nhất thời không nghĩ thông, chẳng qua gần đây thần thiếp thấy bản thân kiệt sức vì nghĩ quá nhiều, nên có mấy lời thần thiếp không kiểm soát, thần thiếp vừa được sắc phong, lại còn đang mang long thai, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đố kị thần thiếp, bản thân thần thiếp thì không sao thần thiếp chỉ sợ nguy hại đến đứa bé mà thôi. Giờ có thêm sự có mặt của Triệu Phi kia, e là lại thêm một ải." - Giai Phi giọng nức nở nói, tay lại xoa xoa bụng chưa lớn của mình.

"Ngươi lo cái gì chứ. Có hoàng thượng, có bổn cung bảo vệ ngươi, ngươi sợ cái gì. Huống hồ muội lại ở cùng một cung với ta. Ai dám bước vào nơi bổn cung cai quản mà làm loạn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro