3. Mẫn Ái My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giúp mọi người đỡ rối thì mình note tên một số nhân vật chủ chốt nhe.

Nữ chính: Mẫn Ái My
Nam chính: Điền Chính Quốc.
Nữ phụ: Lạc Quyên Nghi (Hoàng hậu)

Các nhân vật phụ quan trọng khác: Giai Như Ý (Tỷ tỷ của nữ chính); Hồ Lộ Hi (Quý Phi); Dương Hân Nghiên(Phi), Nghi Nhã Lâm (Phi).

_____._____

Chính Quốc ngồi ở Dưỡng Tâm Điện từ từ nhâm nhi trà, sau đó lại thở dài vì chuyện chính sự quá nhiều khiến cho gã không có thì giờ để nghỉ ngơi.

"Hoàng thượng, bây giờ đã là canh ba rồi, nếu người cứ hao lực như thế này nô tài thật sự rất lo lắng. Hoàng hậu nương nương mà biết được sẽ lại quở trách chúng nô tài không biết cách hầu hạ hoàng thượng." - Trương tổng quản nét mặt lo sợ, lo lắng có đủ, chỉ mong thiên tử là gã chịu nghe theo mà nghỉ ngơi, bảo trọng long thể.

"Khanh nói xem, trẫm và hoàng hậu khanh sợ ai nhất?" - Chính Quốc đặt tấu chương xuống bàn, sau đó trầm giọng hỏi Trương công công, sắc mặt vô cùng khó coi như là đang muốn dọa chết người đối diện.

"Hoàng thượng, hoàng thượng hỏi nô tài như vậy nô tài kì thực rất không biết phải đáp người thế nào." - Trương công công bất lực cúi đầu đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt gã dù chỉ là một khắc.

"Thiên hạ này là của hoàng thượng, bất kì lời nào người nói ra đều là lệnh cho chúng nô tài, bên cạnh người còn có hoàng hậu nương nương tương trợ, người và nương nương nhất thể đồng tâm, vạn lời càng phải nghe theo."

"Ý khanh là khanh sợ hết cả sao?" - Chính Quốc ngang ngược hỏi lại, quyết tâm dồn người kia vào bước đường cùng.

"Nô tài..."

"Được rồi lui xuống đi, trẫm chỉ muốn trêu ngươi một chút, ngươi thật không biết đùa gì cả, khiến cho trẫm cảm thấy chán ghét! Lui lui lui!" - Chính Quốc khua tay xua đuổi Trương tổng quản người vô cùng thân cận với mình.

Trương tổng quản đành ngậm ngùi lui xuống, nhưng còn chưa kịp lui Chính Quốc đã đổi ý.

"Khoan đã trẫm muốn đi xem cây Tuệ Tường hiện giờ đang ra sao, ngươi đi cùng trẫm." - Nói dứt câu gã liền đứng dậy, dù đã lo chuyện triều chính suốt cả ngày, nhưng bây giờ dáng đi của gã vẫn rất oai phong, tràn đầy sức sống.

"Hoàng thượng, hoàng thượng! Người khoác áo choàng vào đã, hoàng thượng!!!" - Trương tổng quản vô lực cầm theo áo choàng của gã vội vàng chạy theo sau.

Dạo trời vào lúc canh ba là chuyện mà Điền Chính Quốc gã rất ít khi làm, hầu như chỉ nghỉ ngơi ở Dưỡng Tâm Điện, tiết trời vào giờ này rất độc, nô tài bọn họ ai cũng đều sợ gã bị mắc phong hàn. Nhưng cơ bản gã lại không sợ những điều đó, gã tự biết sức chịu đựng của cơ thể mình là đến đâu, chẳng qua vì gã là vua một nước lúc nào cũng có người lo thay gã mà thôi.

"Hoàng Thượng, người mau quay về Dưỡng Tâm Điện có được không? Ôi trời ơi người lạnh hết cả rồi, hãy bảo trọng Long thể có được không?"

"Trương Hoành." - Chính Quốc dừng lại rồi gọi tên của Trương Tổng Quản.

"Dạ Hoàng Thượng có gì căn dặn."

"Trẫm năm tuổi đã viết và đọc thành thục chữ, thuộc làu làu ngự thi, năm chín tuổi có thể tự mình tấu vài câu thơ, năm mười lăm thậm chí chí còn tự viết ra nhiều loại triết lí mà bây giờ người đời vẫn hay nhắc đến."

"Ung Quận Vương trước đây là Tứ A Ca, cùng Trẫm có một trận tỉ thí năm Trẫm mười tám, Trẫm ngạo nghễ dành chiến thắng vì sức lực mình dồi dào, kĩ năng được các sư phụ khi đó khen ngợi không ngớt, Tiên Đế cũng không ngoại lệ. Trẫm khoẻ mạnh như vậy, nhưng các ngươi không lo không được."

"Phải đó Hoàng Thượng, người là Cửu Ngũ Chí Tôn, thiên hạ này đều là nô tài của người, tất nhiên phải phục dịch cho người, chăm lo sức khoẻ cho người." - Trương Tổng Quản.

"Trẫm thấy là các ngươi quá mâu thuẫn rồi, các ngươi bất kể ai cũng đều ngợi khen Trẫm sức khoẻ cường tráng, tài giỏi hơn người, vậy mà người nào người nấy cũng đều sợ Trẫm bệnh, Trẫm là người dễ bệnh như thế sao?" - Chính Quốc thấp giọng hỏi Trương Tổng Quản, khiến cho ông ta cũng không dám lên tiếng.

"Được rồi, Trẫm chỉ muốn được dạo vòng quanh hưởng khí trời một chút. Ngay cả ngươi cũng kè kè sát bên choàng áo ấm cho Trẫm, thì Trẫm còn hóng khí gió làm gì? Vô nghĩa."

"Hoàng Thượng bớt giận."

"Gần đây Trẫm cũng không lật thẻ bài, đa số đều đến Ngọc Uyển cung của Hoàng Hậu nghỉ ngơi. Hoàng Ngạch Nương cũng âm thầm trách Trẫm rồi." - Chính Quốc vừa đi, vừa thở dài một hơi rồi nói, câu nói rất thiếu sức sống.

"Hoàng Thượng, Thái Hậu là lo lắng thay cho các chủ tử, người chắc chỉ sợ các chủ tử không được yêu thương liền sinh ra ganh ghét, khi đó hậu cung khó lòng mà yên ổn." - Trương Tổng Quản.

"Trẫm biết, tâm tư này của Hoàng Ngạch Nương, Trẫm có thể nhìn thấu. Trái tim của nữ nhân trong cung, Trẫm càng dễ dàng nhìn thấu, bất kể người nào cũng chỉ đều muốn vinh hoa phú quý. Ngoài Hoàng Hậu ra, Trẫm cũng chưa từng thật lòng muốn hiểu rõ bất kì nữ nhân nào." - Chính Quốc si mê nói, miệng còn bất giác mỉm cười.

"Hoàng Thượng và Hoàng Hậu coi như là một, nhất thể đồng tâm. Dĩ nhiên không ai sánh bằng."

Chính Quốc chỉ còn cách cây Tuệ Tường vài ba bước chân, nhưng lại không bước tiếp. Khiến cho Trương tổng quản vì thế mà sinh thắc mắc.

"Hoàng Thượng, người thấy không khoẻ trong người hay sao?"

"Đằng kia, cô ta là ai?" - Chính Quốc cau mày nhìn ngó, thấy một nữ nhân đang ngồi tựa lưng vào cây Tuệ Tường mà ngủ rất ngon giấc.

"Ahhh, là Giai Phi nương nương mang long thai, nên đã thỉnh cầu Hoàng Thượng được đưa người nhà vào chăm sóc, cô ta chính là muội muội kết nghĩa của Giai Phi nương nương. Dù là kết nghĩa, nhưng tình tỷ muội thâm sâu, trưởng thành cùng nhau, thân mẫu thân phụ của Giai Phi đều rất thương yêu. Tiểu thư ấy mười tuổi đã mất thân mẫu thân phụ, may mắn được người nhà của nương nương chiếu cố nên mới có như ngày hôm nay."

"À Trẫm nhớ rồi, lần trước nàng ấy có đến cầu xin Trẫm." - Chính Quốc gật gù nhớ ra, sau đó hai tay đặt sau hông từ từ tiến đến.

Trang phục mà nữ nhân kia mặc cũng không phải loại tầm thường, trang sức cũng rất quý, cũng không có gì lạ. Giai Phi là sủng phi, hàng ngày hàng tuần đều được Hoàng Thượng ban thưởng. Nay còn mang long thai tất nhiên là những thứ này còn nhiều gấp bội, gấm vóc lụa là nhiều chứa không nổi. Muội muội của nàng tất nhiên cũng được hưởng lây.

"Gọi nàng ta dậy."

Trương Tổng Quản nghe xong liền cong chân chạy đến gọi nàng dậy.

"Này! Này!"

Nàng ta nhíu mày lắc lư chiếc đầu có cài vài ba cây trâm tóc, mi mắt từ từ nhấc lên, mở ra mà nhìn rõ xung quanh, vừa hay đúng lúc Chính Quốc đứng sát gần, cau có nhìn nàng ta.

"Aaa."

Nàng ta giật mình đứng bật dậy, khiến cho Chính Quốc cũng vì nàng mà giật mình lây, gót chân cũng di giá vài bước về sau.

"Tiểu... Tiểu thư, trời ơi mau hành đại lễ với Hoàng Thương đi!!!" - Trương Tổng Quản xì xầm to nhỏ kế bên nàng, nhắc nhở nàng biết người trước mắt chính là thiên tử.

"Hoàng... Hoàng Thượng??" - Nàng ta lúc này mới giật mình quỳ xuống, không dám ngẩng đầu, giọng nói ấp úng không tròn vành rõ chữ.

"Thần nữ xin thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc kim an."

"Thần nữ có tội, không biết trời cao đất dày. Khấn xin Hoàng Thượng trách phạt nhẹ tay." 

"Nàng là muội muội của Ái Phi Trẫm, coi như Trẫm không xét nét với nàng. Được rồi, đứng lên đi."

"Đa tạ ân điển của Hoàng Thượng." - Nàng từ từ ngẩng đầu và đứng dậy. Cũng một mực không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, không nhìn vào còn cảm nhận được khí chất từ người kia, nếu trực tiếp chạm mắt há chẳng phải khiến cho nàng á khẩu không nói được lời nào hay sao?

"Trẫm đã đồng ý để nàng vào cung chăm sóc chu toàn Ái Phi của Trẫm."

"Hoàng Thượng yêu thương tỷ tỷ, thần nữ cả tỷ tỷ cảm kích và mang ơn sâu vô cùng."

"Nàng biết bây giờ đã là canh mấy rồi không? Trời thì đã trở lạnh, thứ nhất nàng nằm đây say giấc là chuyện rất ảnh hưởng đến bản thân, lỡ may nhiễm phong hàn thì thôi đi, nhưng nàng vào đây với chức trách là chăm sóc tỷ tỷ của mình, mang mầm móng bệnh tật đến cho tỷ tỷ của mình, hậu quả xảy ra liệu nàng có gánh vác nổi hay không?"

"Thần nữ tội đáng muôn chết, là thần nữ nhất thời ham mê khung cảnh ở Ngự Hoa Viên, nơi này là nơi đẹp nhất từ trước tới giờ mà thần nữ thấy, thần nữ nhất thời quên đi nghĩa vụ của mình. Thần nữ nhất định sẽ chú trọng bản thân mình để không làm ảnh hưởng đến tỷ tỷ và long thai. Xin Hoàng Thượng cho phép thần nữ lấy công chuộc tội, nhất định không để sai sót xảy ra lần nào nữa."

"Được rồi, biết sai biết sửa thì tốt. Lui đi, từ lần sau đừng tựa vào thân cây Tuyết Tùng nữa. Đây là cái cây Trẫm rất quý, nếu mà nó chết đi ai đứng gần đều sẽ bị Trẫm xử trảm."

Nàng nghe xong hai chân xuýt chút đứng không vững, sợ hãi lùi ra xa cái cây.

"Vậy... Thần nữ xin phép cáo lui."

"Chờ một chút." - Bỗng Chính Quốc cất tiếng gọi, khiến cho nàng đã đi ngang gã cũng phải dừng bước đứng lại.

"Nàng tên là gì?"

"Thần nữ tên là Giai Ái My."

"Giai Ái My? Được rồi Giai Ái My xoay người lại đây, ngẩng mặt nhìn Trẫm." - Chính Quốc xoay lưng lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ái My mà ra lệnh cho nàng ta quay người.

Ái My ngay lúc này sợ hãi vô cùng, trước khi vào cung nàng đã được thân phụ thân mẫu dặn dò không được tiếp xúc gần với Hoàng Thượng, mọi cử chỉ cũng không được tỏ ra ham mê vinh hoa, sơ xuất một chút liền bị liệt vào tội khi quân, quyến rũ Đế Vương, tội đáng bị treo đầu. Biết trước sẽ có lúc gặp gỡ Hoàng Thượng, nhưng nàng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này, nếu có tỷ tỷ kế bên chắc chắn sẽ không thấy sợ như vậy.

"Không nghe thấy Trẫm nói gì sao?"

"Ôi trời ơi tiểu thư..." - Trương Tổng Quản.

Nàng không còn cách nào khác, đành cắn răng chịu đựng, xoay người lại đối mặt với Điền Chính Quốc.

"Theo Trẫm biết, nàng và Ái Phi của Trẫm không phải tỷ muội ruột nhưng tình nghĩa thâm sâu không thua gì những tỷ muội ruột thịt ngoài kia."

"Hoàng Thượng nói quả thật không sai, thần nữ cùng với tỷ tỷ trưởng thành cùng nhau, vì vậy thần nữ rất mong tỷ tỷ được sống bình bình an an bên cạnh Hoàng Thượng."

Chính Quốc gật đầu. Không ngừng quan sát nhan sắc người trước mặt mình. Hậu cung vô vàn những "bông hoa" xinh đẹp, không tuyệt sắc giai nhân nào mà gã chưa được chiêm ngưỡng qua, nhưng với Ái My, Chính Quốc lại có một cái nhìn khác.

"Nếu không phải là tỷ muội ruột, vậy họ ban đầu của nàng là gì?"

Ái My nghe gã hỏi liền sợ hãi không dám thưa, lại lần nữa cúi gằm mặt.

"Thần nữ không dám nói, sợ làm bẩn tai Hoàng Thượng, xin người lượng thứ cho thần nữ." - Ái My hoảng sợ quỳ xuống lập tức khấu đầu tạ tội với Chính Quốc.

Dù rằng gã không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng chắc có lẽ cũng không phải là chuyện nhỏ, bằng không nàng ta đã tự hào nói tên.

Chính Quốc bước đến gần, yêu cầu nàng ta ngước nhìn gã, bàn tay của Hoàng Thượng rắn chắc, to lớn, từ từ chạm lướt vào xương hàm tuyệt mĩ của nàng. Làn da của nàng mịn màng đến mức gã cảm thấy thích thú vô cùng.

"Nếu nàng đã không nói, vậy thì Trẫm không ép. Trẫm không thích trong hậu cung có hai tần phi cùng một họ."

Trương Tổng Quản nghe xong giật mình nhìn Chính Quốc, sau đó lại lo lắng nhìn Ái My.

"Hoàng Thượng... Thần nữ... Thần nữ không muốn nhập cung trở thành phi tần, không muốn ngày đêm bị chôn chân ở Ngôn Chính Thành, xin Hoàng Thượng khai ân, hồi tâm chuyển ý. Thần nữ nhan sắc tầm thường không sánh bằng ai, trí thức cũng không thông tuệ, thật sự không xứng tầm với người, ngược lại còn mang tiếng xấu tới cho người."

"Ý của Trẫm ai muốn kháng? Kháng chỉ của Trẫm chính là không muốn sống."

Cả người Ái My run cằm cặp, đối với nàng nơi này là địa ngục trần gian, nàng sợ còn hơn sợ chết, nàng chỉ muốn được là nữ nhân tự do trong thiên hạ, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, tính cách của nàng thật sự không thích hợp sống ở nơi đầy cung quy, lệ củ này.

"Hoàng Thượng... Thần nữ thà chết chứ không muốn nhập cung."

"Hỗn xược!"

Chính Quốc tức giận đùng đùng, hai mắt trừng trừng nhìn lấy nàng ta đang quỳ rạp dưới nền đất, một tí ngẩng đầu cũng không dám. Cũng đã ba năm tám tháng Chính Quốc không nạp thêm thê thiếp, đối với gã giai nhân bây giờ không quá đặc sắc để gã để tâm, đến nay được một người ưng mắt thì lại dám khước từ gã. Quả thực khiến cho lòng tự tôn của thiên tử dâng cao, càng không có được càng muốn có được.

"Trương Tổng Quản, truyền ý chỉ của Trẫm, Giai Ái My sắc phong làm Quý Nhân, ban họ Mẫn, gọi là Mẫn Quý Nhân. Từ nay, nàng là Mẫn Ái My, là phi tử của Trẫm, nhất nhất đều ở Ngôn Chính Thành, sống ở đây và chết thì cũng sẽ chết ở đây. Nàng không muốn, ta sẽ càng làm."

"Quý Nhân... Người mau đa tạ ân điển của Hoàng Thượng đi." - Trương Tổng Quản.

"Thần nữ... Xin đa tạ ân điển của Hoàng Thượng." - Ái My đẫm lệ vẫn không ngẩng đầu, trong lòng đau đớn đến mức không thể thở nổi.

"Chú ý cách xưng hô, từ giờ nàng là phi tử của Trẫm, hãy nhớ cho rõ."

"Thần... Thần thiếp đã rõ, đa tạ Hoàng Thượng chỉ bảo."





"Hoàng Thượng.. Hoàng Thượng chưa từng bất ngờ gặp đã sắc phong như vậy, từ trước tới nay chưa có tiền lệ. Huống hồ người còn không rõ lai lịch của thân phụ thân mẫu ruột của Quý Nhân. Nhỡ may có vết nhơ, chẳng phải người mang tiếng xấu hay sao? Nếu người muốn phạt Quý Nhân thì cứ mang tới Thận Hình Ty, tội gì phải phí công phí sức của người." - Trương Tổng Quản vừa dâng trà vùa hỏi chuyện gã.

"Quý Nhân là người để cho khanh bàn luận sao? Chưa kể đây là Thánh ý, Trẫm thấy ngươi là có ý nói Trẫm hồ đồ."

"Di Thần không dám Di Thần không dám, chỉ là Di Thần lo cho người..."

"Tuyết Tùng là cái cây mà Trẫm cùng Hoàng Hậu trồng từ khi nó còn là hạt mầm, sự hiện diện của nó giống như tình yêu của Trẫm và Hoàng Hậu, khoẻ mạnh và trường trường cửu cửu. Trẫm không cho phép ai tuỳ tiện động chạm."

"Phạt nàng ta vài chục trượng cũng coi như là xong, hoặc nặng hơn là nhốt vào đại lao. Nhưng nàng ta là muội muội của Giai Phi, Giai Phi sinh ra A Ca hay Công Chúa Trẫm đều sẽ phong nàng ta làm Quý Phi, nếu Trẫm xử phạt Mẫn Ái My, há chẳng phải là một bậc Quân Vương không biết phân thưởng và phạt hay sao? Huống hồ Trẫm phải cư xử chuyện lớn xé nhỏ chuyện nhỏ coi như không."

"Coi như Trẫm nạp nàng ta vào, tước đi tự do của nàng ta, không sủng hạnh, không ban thưởng, không gì cả. Là hình phạt cho nàng ta, cả đời này cô độc một mình ở đây."

"Nếu người phạt sao còn phong Quý Nhân, chẳng phải là có chỗ đứng hay sao?"

"Phong làm Đáp Ứng thì quá thấp kém, tỷ tỷ nàng ta đường đường là phi tử được Trẫm sủng ái. Thường Tại thì lại không xứng để Trẫm ban cho một cái họ, Quý Nhân là thích hợp nhất."









Tiếng bạt tay lớn vô cùng, phát ra liên tục không ngừng ở cung của Giai Phi. Trời chỉ mới tờ mờ sáng mà đã ầm ĩ như vậy, chuyện khiến cho nàng ta tức giận tới vậy cũng chỉ là chuyện của đêm qua.

"Con tiện tì vô liêm sỉ! Bổn cung xem ngươi như tỷ muội ruột, dự tính tìm cho ngươi một người tốt để gả ngươi đi, sống một đời an nhiên hạnh phúc, sinh con cho phu quân sống răng long đầu bạc tới già. Nào ngờ chỉ vừa vào cung hôm qua đã quyến rũ được Hoàng Thượng. Quý Nhân? Ngươi thích làm sao?"

"Tỷ tỷ... Muội không phải cố ý, tỷ tỷ xin đừng hiểu lầm muội có được không. Nghe muội giải thích đi mà." - Ái My đi bằng gối đến chỗ của Giai Phi, khóc nức nở van xin.

"Mẫn Ái My, họ đẹp lắm! Ngươi cũng đẹp lắm. Người đâu! Tiễn khách. Từ nay ta và ngươi, không có liên can, ngươi sống mặc ngươi, ngươi chết mặc ngươi! Cút cho khuất mắt bổn cung."

"Tỷ tỷ!! Muội đi, muội đi là được. Nhưng muội xin tỷ hãy giữ gìn thân thể, đừng nóng giận ảnh hưởng thai khí, người như muội không xứng đáng để tỷ bận tâm. Nếu tỷ cùng long thai có mệnh hệ gì muội e là không gánh nổi trọng trách này."

"Còn cần ngươi nhắc nhở sao? Bổn cung tự biết ngươi không xứng!"

"Tỷ tỷ, dù bây giờ tỷ có muốn đoạt đi mạng sống của muội thì muội vẫn cam lòng, cái mạng này là do thân phụ, thân mẫu của tỷ tỷ cưu mang, muội không hề trách tỷ nếu tỷ muốn muội chết. Muội chỉ mong, tỷ bảo trọng sức khoẻ, tỷ đang có thai muội không muốn vì muội mà tỷ bị ảnh hưởng. Muội với Hạo Thạc có giao tình từ lâu, tỷ tỷ có lẽ phải hiểu rõ nhất, sính lễ Hạo Thạc cũng sắp xếp chờ đợi ngày tỷ lâm bồn xong rồi mang sang xin hỏi cưới muội, làm sao mà muội lại trơ trẽn quyến rũ Hoàng Thượng được chứ, muội hoàn toàn không có... Muội thật lòng, thật lòng đó..."

Tiếng Ái My khóc rất thảm thương, đến cả Giai Phi đang tức giận cũng không thể không khóc. Đối với Giai Phi, Ái My cô coi như muội muội ruột thịt, cùng nhau trưởng thành cho tới lúc cô nhập cung. Phải yêu thương tin tưởng bao nhiêu mới đưa Ái My vào cung chăm sóc cho mình. Bây giờ chuyện thành ra như vậy, đáng lý Giai Như Ý cô phải xót cho muội muội mới đúng.

"Ta xin lỗi, muội lại đây, đến đây. Ta xin lỗi, đáng lẽ ra ta nên ôm muội mới đúng."

Ái My càng khóc nức nở hơn đi bằng đầu gối đến chỗ Như Ý mà ôm chầm lấy. Hai tỷ muội càng khóc to hơn.

"Tỷ tỷ... Cả đời này muội chẳng lẽ không còn được gặp Hạo Thạc nữa sao...? Muội... Phải phụ huynh ấy rồi sao?"

Giai Như Ý ôm chặt Ái My rồi nói: "Bổn cung sẽ giữ họ cho muội, muội là Giai Ái My, là nữ nhân của Trịnh Hạo Thạc!!!"

"Nương nương, người nói vậy kẻ khác mà nghe được giở trò hèn hạ bẩm lại với Hoàng Thượng thì không được đâu." - Nha Mi tì nữ theo hầu hạ Như Ý quỳ xuống nói.









Trương công công đi từ ngoài vào trong rồi gấp gáp nói: "Hoàng Thượng, Giai Phi nương nương nói có chuyện muốn bàn với người, bây giờ nương nương đang chờ người ở ngoài chính điện, nương nương nói nếu Hoàng Thượng không gặp thì nương nương sẽ quỳ ở đó cho đến lúc chết hai mạng người."

"HỖN XƯỢC!"

Điền Chính Quốc nổi trận lôi đình, vứt mạnh tấu chương trên tay xuống sàn, khiến cho Trương công công sợ hãi quỳ xuống thỉnh tội.

"Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng bớt giận."

Gã ta từng bước đi ra chính điện, Trương công công sốt vó chạy theo sau cho tới khi gặp được Giai Phi đang đứng đó cùng tì nữ chờ đợi.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng." - Nàng gặp được Chính Quốc lập tức hành lễ.

Trái ngược với thái độ dịu dàng mỗi ngày, hôm nay Chính Quốc lạnh lùng nói: "Đứng lên!"

Nô tì đỡ tay cho Như Ý đứng dậy, sau đó nàng ta từ từ phân trần.

"Thần thiếp sẽ nói thật nhanh để tránh làm phiền thì giờ của người."

"Nếu nàng biết nàng phiền Trẫm tới vậy, thì tốt nhất ban đầu nàng đừng đến đây rồi ăn nói xằng bậy!" - Lời nói như ngàn mũi dao đâm vào tim của nữ nhân trước mặt gã, gã cũng không bận tâm.

Như Ý lại tiếp tục quỳ xuống.

"Dù Hoàng Thượng có tức giận thì thần thiếp cũng sẽ nói... Hoàng Thượng, thần thiếp xin người niệm tình thần thiếp vào cung hầu hạ người thời gian qua mà ban cho thần thiếp một ân huệ, xin người đừng nạp Giai Ái My vào hậu cung, muội ấy chỉ là một con nhóc không hiểu chuyện, tuổi lại còn rất nhỏ... Thần thiếp khấu đầu cầu xin người."

Như Ý mặc kệ bản thân mang thai, dập đầu cầu xin Chính Quốc.

"Để Trẫm nhắc cho nàng nhớ, muội muội của nàng là Mẫn Ái My, là Quý Nhân của Trẫm. Nàng đến đây cầu xin vô ích"

"Hoàng Thượng, muội ấy tên là Giai Ái My."

"GIAI PHI!" - Chính Quốc nổi đoá quát lớn.

"Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng người hãy chú ý long thể đi mà." - Trương công công.

"Tên của muội ấy vẫn chưa được ghi trên giấy trắng chính thức là thê thiếp của người, nơi ở, thẻ bài thậm chí còn chưa được sắp xếp khắc tên, thần thiếp thỉnh cầu người hồi tâm chuyển ý."

Chính Quốc thấy Như Ý quỳ như vậy lòng cũng không yên, vì nàng ta đang mang long thai, con của gã. Nếu gã độc ác để nàng ta cứ quỳ như vậy thì coi như gã chính là một nam nhân độc ác, đến thê thiếp của mình mà cũng tàn nhẫn như vậy.

Nhưng bản chất của Chính Quốc chính là cái gì càng không cho gã làm, gã càng muốn làm.

Gã đi đến đỡ Như Ý ngẩng đầu, tay đặt ở cằm nàng ta mà càng nhấc cao hơn.

"Nếu nàng mang long thai đến đây rồi quỳ xuống uy hiếp Trẫm, thì chính là nàng đang phạm thượng khi quân, xem thường giọt máu của Trẫm. Trẫm có thể để cho nàng chết, hay là đứa bé đó chết, cũng không ảnh hưởng."

"Hoàng Thượng..."

"Trương tổng quản không nghe thấy ái phi của trẫm phàn nàn sao? Mau mau chuẩn bị cho Quý Nhân một chỗ ở thật tốt, thật gần Dưỡng Tâm Điện, khắc thẻ thị tẩm cho nàng ta. Đêm nay trẫm sẽ thị tẩm nàng ta!!" - Chính Quốc tàn nhẫn thốt ra từng lời, gai góc và lạnh lẽo đến buốt đắng cõi lòng.

"Thần sẽ cho người làm ngay."

Đối với Như Ý, trong mắt nàng Chính Quốc chính là một phu quân nàng yêu một lòng một dạ, muốn cả đời hầu hạ yêu thương. Nàng yêu Chính Quốc nhiều đến nỗi nàng quên đi bản thân minhd yêu thích tự do như thế nào, càng ngày càng ngày thu gọn mình trong một vỏ bọc làm bằng sắt thép, sống trong cấm cung xa hoa người người ao ước được vào, là Ngôn Chính Thành. Nay chính miệng người mà nàng xem là phu quân, ngày đêm trông ngóng, buông ra những lời nặng nề như vậy chính nàng cũng không còn tư cách để cầu xin.

"Trương tổng quản!"

"Dạ Hoàng Thượng."

"Giai Phi hôm nay bệnh nặng, cho người hộ giá nàng ta hồi cung! Truyền thái y bắt mạch chẩn bệnh, sắc thuốc kê đơn!! Đóng cửa cung dưỡng bệnh, dưỡng thai, cho đến lúc lâm bồn, KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI!"





_____._____
Ái My là nữ chính nhoé, Ái My là Ami đoá kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro