4. Nhìn thấu tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Như Ý hồi cung mà sắc mặt tái nhợt, hồn như lìa khỏi xác. Ái My từ bên trong chạy ra đỡ lấy tỷ tỷ thì thấy cửa cung đã bị các nô tì đóng chặt kín. Biết có chuyện không hay nên nàng lo lắng hỏi.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ sao vậy? Hoàng thượng tức giận rồi sao tỷ tỷ?"

Như Ý bắt lấy tay của Ái My rồi khóc, cái thai này của nàng thật ra đối với Chính Quốc còn không bằng bản thân có tính cách chiếm hữu của người, người thà rằng làm theo ý người bỏ mặc nàng hơn là an ủi và dỗ dành nàng, nếu Chính Quốc đã đối xử với nàng như thế thì nàng ngồi ở vị trí này còn có nghĩa lý gì? Đến cả muội muội của mình một câu cũng không thể cầu xin được, thì nàng còn mang chức vị này để làm gì?

"Ái My, Hoàng thượng đã nổi trần lôi đình với bổn cung, nói là hộ giá bổn cung hồi cung nhưng thật chất lại đang đuổi bổn cung trở về và giam cầm bổn cung. Bây giờ đến bản thân bổn cung còn không thể tự cầu xin được cho chính mình, ta không tài nào có thể xin cho muội được. Ái My, là tỷ có lỗi với muội, đáng lẽ ra ta không nên gọi muội vào cung để có cớ sự hôm nay."

Nghe được thông tin từ Như Ý đối với Ái My mà nói đó chẳng khác gì là một cú sét đánh dữ dội. Tính cách của nàng không thể nào sống một cuộc sống quy củ như vậy, nàng càng không thể có tư tưởng chung chăn gối với một nam nhân có nhiều thê thiếp.

Nàng biết, nam nhân thì có quyền có năm thê bảy thiếp, nhưng đã có một Hạo Thạc đã hứa sẽ chỉ có một mình nàng là thê tử, nên nàng chỉ một lòng hướng tới chàng, nàng không muốn và thà chết chứ không muốn chung chăn gối với Chính Quốc, một gã đàn ông có nhiều thê thiếp hơn tất cả những gã đàn ông khác. Nàng biết nàng không có quyền gì trách Vua, bởi vì nhiệm vụ của người là giữ được dòng máu và ngày càng phát triển dòng máu đó nên người mới phải kết nạp nhiều thê thiếp như vậy, đó là còn chưa kể đến chuyện chính sự...

Nhưng dù là thế, đó không phải là bổn phận và trách nhiệm của nàng... Nàng không bao giờ muốn cùng với một vị Vua gánh vác trọng trách đó...

"Nương nương, bây giờ điều quan trọng nhất là sức khoẻ của người và long thai, người hãy vào trong nghỉ ngơi có được không? Hoàng thượng là người rất xem trọng tình nghĩa, người chắc chắn sẽ không nỡ đối xử với nương nương như vậy đâu. Tới lúc đó chúng ta tiếp tục cầu xin cũng không muộn, nương nương..." - Nha Mi đỡ lấy Như Ý hết sức khuyên nhủ, vô cùng lo lắng cho an nguy của chủ tử.

"Nha Mi nói phải đó tỷ tỷ, trước mắt tỷ cứ vào trong cung nghỉ ngơi, muội sẽ đi đun thuốc bổ cho tỷ, lấy sức khoẻ của tỷ và long thai làm trọng, muội không sao nên tỷ đừng lo." - Ái My nắm chặt tay Như Ý, bày ra một vẻ mặt rất bình thản, làm như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi chuyện hoàng thượng nạp mình làm thiếp để tỷ tỷ được yên lòng.









"Nương nương, hoàng thượng đột nhiên sắc phong vượt cấp một vị tiểu thư ở bên ngoài vào cung chưa bao lâu làm Quý nhân, đúng là chưa từng có tiền lệ."

Đôi môi nàng son một màu đỏ tuyền, khẽ nhếch môi cười, vẽ ra một đường nét hết sức quyến rũ trên gương mặt. Quyên Nghi nhấp xong ngụm trà lại thản nhiên đáp: "Tiên Đế trước đây từng phong một cung nữ ở Dịch Khố, là con gái của tội thần lên chức vị Tần, đó là Nhàn Tần, ngươi có nhớ không?"

*Dịch Khố (Địa điểm phục dịch, giặt giũ quần áo cho bề trên. đây là địa điểm không có thật.)

"Dạ."

"Nhàn Tần năm đó hầu hạ Tiên Đế được bốn lần thì đoản mệnh, chết vì bị hạ độc tại tẩm cung của Tiên Đế, người người cho rằng đó là điềm xấu, tiêu cực hơn thì gọi là một vết nhơ, sai lầm của Tiên Đế, nên hoàn toàn không được ghi chép vào lịch sử, cho nên người ta mới nói là chưa từng có tiền lệ. Thật ra cũng chỉ là câu nói, có hay không thì khi tại thế ta biết rõ nhất."

"Hoàng Thượng không cho phép ghi chép, thì thử hỏi sau này lịch sử có hay không? Không cần phải suy nghĩ, cũng biết rõ là không có. Vậy cho nên Hoàng Thượng mới thẳng tay nạp cô ta. Nếu người muốn vui thì cứ để cho người vui."

"Huống hồ Mẫn Ái My là một cô nương có lai lịch rõ ràng, tuy cô ta không phải tỷ muội ruột thịt với Giai Phi, nhưng cô ta trước sau đều đã được nuôi dưỡng và nhập tên vào tộc phổ Giai Thị, cũng coi như là có vai có vế. Hoàng thượng ắt đã nhìn được ra hết, suy nghĩ rồi mới làm, để bản thân không mắc phải lỗi lầm xưa mà Tiên Đế đã từng mắc phải."

*tộc phổ là sách chép thế hệ.

"Vậy sắp tới người đã có dự tính gì chưa? Hoàng Thượng cũng có chỉ nói muốn người sắp xếp chỗ ở cho Mẫn Quý nhân, một nơi gần tẩm điện của người, nương nương đã nghĩ ra được nơi nào chưa?"

Quyên Nghi tựa lưng vào ghế một lúc, mắt cũng đã nhắm lại rồi thở dài nói: "Cho nàng ta tới ở cùng với bổn cung."

"Nương nương...? Sao lại là Ngọc Uyển cung chứ? Dù cô ta có vai có vế, nhưng có được Hoàng Thượng sủng ái hay không còn chưa biết được, nếu người để nàng ta ở đây, há chẳng phải là đang..."

"Shhh!" - Quyên Nghi nhíu mày, sau đó lại mở mắt.

"Ở gần tẩm điện chỉ có Thọ Khang cung của Thái Hậu, Khải Tú cung và Ngọc Uyển cung, đó là các vị trí gần nhất. Xa hơn một chút là Hàm Nghi cung, Cảnh Hoà cung..."

"Dạ phải..."

"Từ trước tới nay đều là ta đích thân cai quản chuyện lục cung kể cả chuyện sắp xếp nơi ở cho phi tần mới nhập cung, là chuyện hiển nhiên. Nhưng hôm nay Hoàng Thượng lại trực tiếp cho người truyền chỉ nhắc nhở bổn cung, vậy chẳng phải ta nên làm theo ý nguyện của người sao? Ta sống cùng Hoàng Thượng đã bao nhiêu năm nay rồi, sao còn không hiểu ý người chứ."

"Vậy ý của nương nương là Hoàng Thượng cố ý muốn nhắc người đưa cô ta tới đây sao?"

"Dương Phi thất sủng, Hoàng Thượng đến cả nhìn mặt cô ta còn không muốn chứ đừng nói tới chuyện đặt chân tới Khải Tú cung. Tất nhiên, Mẫn Quý Nhân không thể ở đó."

"Xa hơn là Hàm Nghi cung, Hoàng Thượng đã cố ý nạp tỷ muội của Giai Phi vào thì làm sao bằng lòng để nàng ta ở với Giai Phi, huống hồ Giai Phi bây giờ đang bị cấm túc, chưa kể đứng đầu Hàm Nghi cung lại là Hồ Quý phi, Hoàng thượng không có ý muốn đưa nàng ta vào đó. Cảnh Hoà cung càng không thể, vì Hoàng Thượng biết tính cách của Nghi Nhã Lâm rất ương ngạnh và bướng bỉnh, nàng ta sao có thể chấp nhận chuyện chia ra một nửa tẩm cung cho một phi tần khác?"

"Chỉ còn một mình chỗ của ta, là thích hợp nhất. Gần nhất với Dưỡng Tâm Điện, là nơi mà người thường xuyên lui đến kể cả là sáng trưa, hay chiều tối muộn."

"Nương nương người nên khuyên ngăn Hoàng Thượng mới phải. Nếu như, lúc nào cũng gặp mặt như vậy thì trước hay sau gì Hoàng Thượng cũng sẽ để ý tới cô ta... Người sẽ chỉ chịu thiệt thôi."

Quyên Nghi lại được một phen cười to, đối với sự lo lắng của tì nữ theo hầu, thì nàng lại thản nhiên đến mức độ người khác nhìn vào còn tưởng nàng không hề ham mê chức cao quyền trọng.

"Ta đã là Hoàng Hậu, thiệt cái gì. Hoàng Thượng vốn dĩ chỉ yêu mình ta. Dù nàng ta có lảng vảng ở đây, thì cũng là hồn ma không có giá trị. Nam nhân nào mà lại chẳng thích ngắm giai nhân, người đó lại còn là Hoàng Thượng, người thích thì cứ để cho người thích, một thời gian thì lại thôi, lấy Dương Phi làm gương."









"Hoàng Thượng, đã đến giờ người lật thẻ bài rồi." - Trương Tổng Quản vẫy tay ra hiệu cho ba người mỗi người cầm theo một khay gỗ trên tay chạy vào xếp thành hàng ngang, cho Chính Quốc lựa chọn.

Gã đặt bút xuống rồi nhìn một lượt, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ. Hàng lông mày sắc lẹm đó cũng đang dần dần nhíu lại, mất một lúc gã lại phất tay cao giọng trách: "Trương Hoành, chẳng phải trẫm nói tối nay sẽ thị tẩm Mẫn Quý Nhân sao? Thẻ của nàng ta đâu?"

"Hoàng thượng... Thật ra Hoàng Hậu nương nương đã đích thân đến Kỷ Nghi Văn lệnh cho các nô tài treo thẻ của Mẫn Quý Nhân lên rồi ạ, người nói tạm thời Hoàng Thượng tốt nhất đừng thị tẩm Quý nhân thì hơn, để tránh Giai Phi nương nương đang mang long chủng ảnh hưởng tinh thần, Hoàng Hậu còn có lời muốn nói với người... Do đó Hoàng Hậu đã đích thân chuẩn bị Nghi Giá ở bên ngoài, chờ người di giá tới Ngọc Uyển cung."

*Nghi Giá: Hoàng hậu, Hoàng thái hậu có địa vị tôn quý thì đoàn tùy tùng của họ cũng giống như Hoàng đế gọi là Nghi Giá.

*Kỷ Nghi Văn: nơi phụ trách lưu trữ thẻ thị tẩm của các phi tần, lưu lại thời gian tên tuổi khi phi tần thị tẩm với vua. (đây là địa điểm không có thật.)

Chính Quốc nghe thấy đó là ý của Hoàng Hậu, gã cũng từ từ giãn cơ mặt. Cũng không còn nóng giận nữa.

"Đến Ngọc Uyển cung."








Kiệu lớn đưa Chính Quốc từ Triều Đình đến Ngọc Uyển cung của Lạc Quyên Nghi.

Trước cửa cung đã có rất nhiều cung nữ, thái giám túc trực để nghênh đón thánh giá, cho thấy hoàng hậu Quyên Nghi đã rất tỉ mẫn mời phu quân đến nghỉ ngơi.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn an."

Tiếng thỉnh an của các cung nữ thái giám vang khắp cả cung. Chính Quốc bước vào phất tay ra hiệu miễn lễ, sau đó liền sà vào lòng nữ nhân của gã.

"Miễn lễ miễn lễ, nàng miễn lễ." - Chính Quốc đưa tay đỡ lấy Quyên Nghi, không cho nàng quỳ.

"Hoàng thượng, thần thiếp nghe Trưởng Tổng Quản nói hôm nay người đã rất lao tâm chuyện chính sự ở triều, nên thần thiếp đặc biệt căn dặn ngự trù chuẩn bị các món ăn ngon để tẩm bổ cho người, toàn là món người thích, người xem.." - Quyên Nghi dắt tay phu quân vào bên trong, cho gã xem một bàn thức ăn thịnh soạn.

*ngự trù: đầu bếp.

"Hoàng Hậu của trẫm có lòng như vậy, trẫm đến đây thấy cũng không còn mệt mỏi nữa. À, hôm nay nàng ngồi cạnh trẫm, trẫm đút cho nàng ăn."

Quyên Nghi giật mình kéo tay Chính Quốc đến gần bàn sau đó kéo gã ngồi xuống, đưa ngón tay lên che miệng gã lại rồi nói: "Shh, để kẻ khác nghe thấy thì không hay. Thần thiếp phải hầu hạ người ăn uống, sao người lại nói vậy?"

"Lạc Lạc, trẫm yêu thương nàng, đó là tình cảm phu quân dành cho nàng nên nàng đừng lo, nếu ai dám dị nghị, trẫm đều xử chết không tha."

Quyên Nghi bật cười vì Chính Quốc lâu rồi mới gọi nàng là "Lạc Lạc" cái tên mà ngày trước, khi nàng mới chỉ là một Đích Phúc Tấn, Chính Quốc đã luôn miệng gọi nàng là "Lạc Lạc", nay nghe lại thấy thật đáng yêu làm sao.

"Các ngươi lui hết đi." - Quyên Nghi phẫy tay lệnh cho các nô tì lui xuống, để lại không gian riêng cho hai người.

"Lâu rồi trẫm không nghe nàng gọi tên trẫm, nàng gọi tên trẫm đi."

"Hoàng Thượng, thần thiếp không dám chê cái đầu của mình lành lặn, thần thiếp không dám."

"È hèm, ngày trước khi trẫm còn là một Vương Gia, nàng chẳng phải luôn miệng gọi sao?"

"Sao người lại so sánh chứ? Bây giờ người là Vua một nước mà."

Chính Quốc chẹp miệng, luồng tay xuống kéo ghế nàng đến gần mình hơn, đặt môi gã lên vầng trán của thê tử rồi mỉm cười ôn nhu. Dường như nơi đây chính là "nhà" của gã, bao phiền muộn của gã đều đã tan biết hết rồi.

"Nhưng nàng là thê tử của ta, mãi mãi không thay đổi. Ta yêu thương nàng, điều đó cũng mãi mãi không thay đổi."

"Vậy... Quốc Quốc của thần thiếp đã đói chưa hửm? Thần thiếp hầu hạ người ăn uống."

Gã vòng tay qua eo của Quyên Nghi rồi xiết chặt hơn, mãn nguyện bật cười: "Ha ha, tốt lắm. Ta đói rồi."

Nàng cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn cho Chính Quốc. Gã ăn được vài món thì khen ngon, cả hai nói qua nói lại chuyện ngự trù ở chỗ nàng có tay nghề tốt, nói cho hết chuyện thức ăn thì Quyên Nghi nói tới chuyện chính.

"Sau này người hãy thường xuyên đến Ngọc Uyển cung nhé?"

"Ý nàng là sao? Chẳng phải trẫm luôn đến đây thường xuyên nhất sao? Hôm nay cuối cùng nàng cũng biết ghen rồi à." - Chính Quốc đưa tay véo đầu mũi nàng, giọng trách móc nhưng rất hả hê vì nàng ta cuối cùng cũng biết nói mấy lời níu kéo này rồi. Gã tự thấy gã chiều nàng ta quá nên thành ra nàng ta không có thèm gã.

"Hoàng Thượng đừng có mơ, thần thiếp không thèm ghen đâu. E hèm, sắp tới Mẫn Quý Nhân sẽ đến cung của thần thiếp ở, nên người hãy thường xuyên đến, tránh để nàng ấy thấy lạc lõng. Người phải có trách nhiệm với con gái người ta chứ hả?"

"Nàng đó, cái miệng của nàng may là cái miệng trẫm yêu, người khác mà nói lời đó, trẫm đã cho uống thuốc câm đến cuối đời."

"Tiếc là nếu thần thiếp câm, không ai hát cho người nghe đâu."

"Với trẫm mà nói, không nghe tiếng nàng kêu mỗi lúc đêm xuống, trẫm mới là không chịu nổi, đành tha cho nàng rất nhiều mạng." - Chính Quốc bày ra vẻ mặt nham hiểm khi nói, vì gã ta rất thích trêu chọc nữ nhân của gã.

"Hoàng Thượng!!"

"Được rồi được rồi, trẫm biết rồi, nàng hỗn quá."

Gã xoa lưng nàng rồi nói tiếp: "Trẫm không thích Mẫn Ái My, trẫm nạp nàng ta vì muốn trừng phạt thôi. Nếu trẫm có đến thì là đến vì nàng."

"Phạt? Sao người lại phạt nàng ta?"

Chính Quốc nhớ lại những chuyện đã xảy ra, gã cũng không muốn nói thẳng cho Hoàng hậu biết, chỉ là gã không thích phải thừa nhận một số điều mà gã đang cảm thấy trong lòng.

Nhưng chính gã cũng không ngờ, Quyên Nghi của gã hoàn toàn nhìn ra được tâm ý của gã.

"Không có gì đâu." - Gã đáp lời.

"Vậy ý người là, ngoài phạt trong thưởng sao?"

"Hoàng hậu, hôm nay nàng nói chuyện như vậy rất nhiều hàm ý, toàn bộ trẫm đều nhìn ra được. Trẫm không muốn tức giận với nàng, nên nàng đừng nhắc tới Mẫn Ái My nữa."

"Người cần gì phải lao tâm khổ tứ như vậy, người thích thì người cứ nói là người thích. Thiên hạ này là của người, người muốn nữ nhân nào mà chẳng được. Không cần phải dè chừng làm gì, thần thiếp còn chẳng hiểu người sao?"

Quyên Nghi biết rõ Chính Quốc đã rất yêu thích Ái My từ cái nhìn đầu tiên rồi. Mượn danh là phạt nhưng tội thì có nặng mấy đâu, chẳng qua vướng bận nàng, nên Chính Quốc mới dụng tâm làm ra nhiều chuyện ẩn tình như vậy. Chỉ tiếc là hoàng hậu của gã quá hiểu gã, bây giờ dù chỉ cần gã thở thôi chắc có lẽ hoàng hậu cũng sẽ biết là gã đang suy nghĩ tới cái gì.

"Nếu là phạt, sao còn ban họ? Nếu là phạt, sao lại là Quý Nhân? Nếu là phạt, sao người lại đích thân muốn thần thiếp chuẩn bị chỗ ở thật tốt cho nàng ta? Vậy nếu là phạt, thì thần thiếp thật không biết với những đãi ngộ này thì đâu mới là phạt?"

"Quyên Nghi!"

Nàng đứng lên, âm giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút u sầu, nàng cúi đầu nói: "Đây là lần đầu tiên thần thiếp thấy người hành xử như vậy. Người rất ít khi tự tay nạp thêm phi tần,  đa số đều là hai năm tuyển tú một lần, hôm nay người cao hứng như vậy thần thiếp cũng không có ý trách người. Nên người cũng đừng giấu tâm ý với thần thiếp."

"Hôm nay thần thiếp cho người treo thẻ Mẫn Ái My lên không phải là vì thần thiếp ganh tị với nàng ta, mà là vì hậu cung cần được yên ổn. Chuyện người nạp nàng ta vào hậu cung, đã ầm ĩ lắm rồi. Người còn không hiểu rõ tính cách các ái phi của người sao? Với lại, quan trọng hơn nữa là Giai Phi, dù nàng ta là vì lý do gì, yêu thương hay thù ghét Mẫn Ái My, thì việc người sủng hạnh Quý Nhân, là một chuyện rất khiến nàng ta đau lòng. Nếu Thái Hậu mà biết người không xem trọng huyết mạch của mình trong cơ thể của Giai Phi, thì người sẽ bị Thái Hậu khiển trách. Hoàng Thượng trọng chữ hiếu chữ tình, thần thiếp biết người sẽ không muốn Thái Hậu cực tâm."

Dù biết Quyên Nghi không ghen với mình, nhưng gã chưa từng sắc phong nữ nhân nào ở bên ngoài, Chính Quốc cũng đã hứa với Quyên Nghi gã chỉ nạp thêm phi vào mỗi lần tuyển tú, theo ý của Hoàng hậu hết. Chính Quốc nói gã chỉ yêu mỗi nàng, nên việc tuyển tú hay không đều do nàng một tay sắp xếp. Từ trước tới nay đều là như vậy, hôm nay lại sắc phong Ái My làm Quý Nhân, gã cũng đã biết mình phá vỡ lời hứa với Hoàng hậu ra sao, vậy nên gã mới hành xử như thế.

"Ban họ thì thần thiếp không nói, nhưng Đáp Ứng thì sao mà Thường Tại thì sao? Chức vị nào mà người chẳng thể ban cho một cái họ? Chẳng qua, thân phận Quý Nhân cao quý hơn nên người lại vì lẽ đó mà che giấu cảm xúc của người. Hoàng Thượng, hậu cung có người làm cho Hoàng Thượng thấy vui, thì thần thiếp không ngại chút nào. Việc gì người phải giấu thần thiếp?"

Chính Quốc sau đó cũng dậy, thở dài rồi nói: "Nàng đã hao tâm vì trẫm rồi, nàng nghỉ ngơi đi."

"Ngày mai Mẫn Quý nhân sẽ đến, nếu người..."

"Trẫm nói là nàng hãy nghỉ ngơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro