5. Thuốc ngừa thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý đứng phía sau cài trâm lên tóc cho Ái My, nàng đã chọn lựa cây trâm cài mà nàng quý nhất để ban tặng cho muội muội của mình. Giờ đây, người ở trong gương quả thật là muội muội của nàng nhưng sao cảm giác lại xa cách tới thế, Ái My khoác trên mình y phục của phi tần, gấm vóc lụa là thướt tha, tóc tai gọn gàng tươm tất, nào là hoa nào là trâm cài đủ các kiểu dáng. Trang điểm lên rồi trông muội muội của nàng quả thực xinh đẹp đến động lòng người, bảo sao Hoàng Thượng lại không say mê từ cái nhìn đầu tiên.

"Phụ thân, mẫu thân đều đã biết chuyện rồi. Tỷ nghe được tin từ bên ngoài báo vào, họ rất mong nhớ muội nhưng e là có lẽ đã bị phụ lòng."

"..."

"Là người làm tỷ tỷ như ta vô năng, không được tích sự. Kêu muội hầu hạ Hoàng Thượng thì sao tỷ đành lòng, kêu muội kháng chỉ Hoàng Thượng thì là mắc phải trọng tội, nhẹ là muội sẽ chết, nặng là kéo theo người nhà bị liên luỵ. Người làm đại tỷ như ta, thật sự bây giờ đã bị đẩy vào thế khó. Hậu cung là chốn hiểm ác ra sao không cần sống ở đây cũng biết được độ khắc nghiệt. E là giờ đây, cả đời này tỷ phải sống một đời ân hận chỉ có thể trơ mắt nhìn muội cũng chết dần chết mòn ở nơi này."

Ái My xoay người lại đối diện với tỷ tỷ, nàng đưa tay lau nước mắt cho Như Ý, sau đó lại nhẹ như lông hồng mà hoá một chuyện lớn trong đời nàng thành một chuyện tưởng chừng như là một hạt cát. Nhưng chỉ có một mình nàng mới thấu được vị trí của hạt cát đó lại là nằm ở trong mắt nàng.

"Tỷ tỷ, nếu được Hoàng Thượng sủng ái, gia tộc Giai Thị sẽ được rạng danh, đối với một người mồ côi được phụ mẫu của tỷ nuôi nấng như con ruột, muội có đánh đổi cả đời muội cũng chấp nhận."

Giai Phi lập tức đáp lời, giọng nói vô cùng thê lương: "Tỷ biết muội không chấp nhận, nhưng muội vốn dĩ không có quyền hạng đó. Quyền hạng là nằm ở Hoàng Thượng."

"Từ giờ cho đến lúc ta hạ sinh, ta mong muội hãy cố kiên nhẫn, ta nhất định sẽ tìm mọi cách để cầu xin Hoàng Thượng, ta nhất định sẽ không để muội cả đời phải sống ở đây, chết cũng ở đây. Hãy cố chờ đợi tỷ... Cho tới lúc đó, muội nhất định phải cầm cự thật tốt."

"Tỷ tỷ..."

"Về phần của Trịnh Hạo Thạc..."

"Hạo Thạc huynh ấy thì sao hả tỷ...?" - Ái My lo lắng khi nghe tới việc tỷ tỷ vừa nhắc, đó cũng chính là chuyện khiến lòng nàng cứ như đã chết rồi, dù chỉ là một khoảng cong môi mỉm cười cũng đều không có.

"Muội quên người đó đi. Cả đời này, cũng đừng nhớ tới Hạo Thạc nữa. Trước mặt Hoàng Thượng cũng đừng để người biết sự tồn tại của Hạo Thạc trong lòng muội, nếu muội không muốn hắn ta chết, thì muội hãy cẩn trọng."

Nàng biết một khi đã trở thành nữ nhân của Hoàng Thượng thì nàng sẽ không còn cái khái niệm nhớ mong và yêu thương một người con trai khác, cũng không thể tiếp tục ngày ngày trông ngóng Hạo Thạc mang sính lễ tới rước mình nữa... Nhưng mỗi lần đối diện với sự thật này, trái tim của nàng giống như bị ai đó đâm hàng ngàn mũi dao sau đó lại dùng muối xát vào.

Nhưng kí ức tươi đẹp, hạnh phúc và rạng rỡ tiếng cười giữa nàng và Hạo Thạc liên tục chạy trong tâm trí nàng, từng chút từng chút một những điều đó đều đã làm cho trái tim nàng rung động, nay tỷ tỷ của nàng muốn nàng quên hết đi những thứ này rồi một lòng hầu hạ Hoàng Thượng sao? Nàng làm sao có thể đành lòng đối xử với nam nhân mà nàng yêu tàn nhẫn như thế được? Quên đi Hạo Thạc chẳng phải là điều tàn nhẫn với huynh ấy lắm sao? Đã phản bội đến bên Hoàng Thượng, đến cả cái tên cũng không được nghĩ về thì thật bất công cho Hạo Thạc...

Nhưng một khi để cho Hoàng Thượng biết thì đúng như Như Ý đã nói, chắc chắn cái mạng của Hạo Thạc sẽ không còn.

"Tỷ tỷ, nhờ tỷ giúp muội liên lạc với Hạo Thạc lần cuối... Có được không tỷ? Coi như là muội thỉnh cầu tỷ tỷ."

Như Ý thấy muội muội của mình đau lòng cầu xin như vậy nàng thật cũng không đành lòng. Không chỉ riêng Ái My tự mình trông mong ngày bản thân được gả đi, mà cả nàng là tỷ tỷ của muội ấy cũng hết lòng trông đợi. Muốn muội muội tình thâm của mình được sống một đời tự do, an yên và hạnh phúc. Cuối cùng chuyện lại thành ra rối hơn cả tơ thế này nàng không biết phải bắt đầu gỡ từ đâu... Hay là chính nàng và cả Ái My đều đã bị dây tơ cuốn chặt không lối thoát mất rồi.

"Ái My, bổn cung nhất định sẽ giúp muội liên lạc với Hạo Thạc, nhưng bổn cung không muốn muội kì vọng, có thể thành công hoặc thất bại nên tốt nhất muội đừng nghĩ tới chuyện gặp được Hạo Thạc nhiều, ta không muốn muội phải thất vọng, chuyện tới đâu ta sẽ tính toán và báo cho muội tới đó, có được không?"

Ái My còn có thể làm gì ngoài gật đầu đồng ý dù nàng không cam làm đâu chứ? Nàng cũng sắp phải dời đến Ngọc Uyển cung rồi, cũng không thể ngày đêm bên cạnh chăm sóc cho Như Ý, muốn nàng không kì vọng thật sự quá khó rồi.









"Thần thiếp... Xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương kim an."

Ái My quỳ xuống, đầu cúi lạy chạm đất, hành lễ thỉnh an Lạc Quyên Nghi ở chính điện của tẩm cung Ngọc Uyển.

"Miễn lễ."

"Đa tạ Hoàng hậu nương nương."

"Ban ngồi. A Ngọc, mau đi dâng trà cho Quý nhân." - Quyên Nghi đưa tay ra hiệu cho tì nữ thân cận, A Ngọc nghe thấy chỉ thị lập tức đáp: "Dạ Hoàng hậu nương nương."

Lúc này, Quyên Nghi với Ái My mới có dịp nhìn nhau thật lâu và thật tỉ mỉ tới như vậy.

Cảm nhận đầu tiên của Ái My khi nhìn thấy Hoàng hậu đó chính là sự nể phục. Sống trong cung cấm lâu năm nhưng sắc mặt của Quyên Nghi rất tươi tắn, biết chắc rằng Hoàng hậu rất được yêu thương, nàng cũng nghe rất nhiều người nói rằng Hoàng hậu rất được Hoàng thượng sủng ái, câu nói phu thê nhất thể đồng tâm quả thật không ngoa một chút nào khi dành cho Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Người toát lên mình một khí chất rất khó để có thể lập tức thấm nhuần mà suy đoán được tâm tư, tuy nhiên vẫn rất lả lướt và mềm mại, là nữ nhân mà Hoàng thượng nhìn thấy rất muốn che chở.

"Quả thật là Hoàng thượng đã tìm được giai nhân." - Quyên Nghi hai tay giữ chặt túi sưởi, vừa mỉm cười vừa ngợi khen dung nhan của Ái My.

"Thần thiếp làm sao dám nhận mình là giai nhân, nhan sắc thần thiếp tầm thường đã để Hoàng hậu cười chê rồi."

A Ngọc vừa dâng trà lên cho Ái My xong thì Quyên Nghi đưa túi sưởi cho tì nữ: "A Ngọc, mau đưa cho Quý nhân cầm lấy, bây giờ thời tiết đã trở lạnh, muội phải giữ gìn sức khoẻ để còn hầu hạ Hoàng thượng thật tốt."

"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp chịu lạnh rất giỏi, người đừng lo lắng cho thần thiếp. Thể trạng của người quan trọng hơn, nếu sức khoẻ của người có vấn đề thần thiếp e là có mười cái mạng cũng không dám đứng trước mặt thỉnh tội với Hoàng thượng."

"Bổn cung nói muội nhận thì muội cứ nhận đi, đừng khách sáo."

Ái My chần chừ một lúc rồi cũng e ngại nhận lấy túi sưởi.

"Muội có phải là người chịu lạnh tốt hay không thì còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Sống trong cung, thời tiết lạnh lẽo không có phi tần nào là chịu được. Nếu Hoàng thượng không đến thăm, thì lại càng lạnh lẽo hơn. Muội đó, tốt nhất nên biết nhận những thứ tốt đẹp như vậy để mà sống sót."

"Đa tạ Hoàng hậu nương nương chỉ dạy, thần thiếp sẽ luôn ghi nhớ trong lòng."

"Từ nay, muội sẽ sống cùng một nơi với bổn cung, bổn cung cũng đã cho người sắp xếp chỗ ở cho muội thật tốt rồi, mong là muội sẽ vừa ý."

"Sự chu toàn của Hoàng hậu không ai là không nhìn rõ, thần thiếp dù chỉ mới nhập cung mà đã nhận được đặc ân chiếu cố này của nương nương, thật không gì sánh bằng."

Quyên Nghi cười mỉm, sau đó lại hướng mắt ra cửa của chính điện, im lặng một lúc lâu rồi lại nói: "Bổn cung sống ở đây nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng thượng phong phi tần ngẫu hứng như vậy. Dẫu bổn cung biết người thích ai thì người có quyền sắc phong, nhưng từ khi người đăng cơ cho tới nay, bản thân người chưa từng phong ai làm phi tần ngoài những dịp tuyển tú, hoặc các nước láng giềng gả công chúa đến... Chắc có lẽ, Hoàng thượng rất yêu thích muội."

"Nương nương, Hoàng thượng yêu thương người ai trên thiên hạ đều biết rất rõ. Thần thiếp chỉ là một nữ nhân nhỏ nhoi, không đủ tầm để được chứa chấp trong mắt của Hoàng thượng, thần thiếp không dám nhận."

"Hoàng thượng lại thích nhất người khiêm tốn, ăn nói thông minh nhưng không kiêu ngạo. Bổn cung chỉ mới trò chuyện với muội một lúc, đã thấy muội thật sự rất khác với các tỷ muội khác trong cung."

"Thần thiếp được coi như là nhỏ nhất trong số các tỷ muội, bản thân thần thiếp cần phải học hỏi nhiều, nương nương rộng lượng chiếu cố thần thiếp mà quá lời rồi."

"Phàm trên đời cái gì càng hận sẽ lại càng yêu. Bổn cung biết bây giờ trong lòng muội cảm thấy ra sao, uất ức nhường nào, nhưng có lẽ cả đời của muội cũng chẳng thể nào nói ra được thành lời đâu Mẫn Quý Nhân. Để mà nói sống hạnh phúc trong cung cấm thì thật hão huyền, nhưng sống bình yên thì thật sự không quá khó."

"Ý của nương nương..." - Ái My chưa thể hiểu ngay lập tức toàn bộ hàm ý của Hoàng hậu, nàng chần chừ hỏi lại.

"A Ngọc." - Quyên Nghi gọi. 

Tì nữ của Quyên Nghi đi đến trước mặt nàng trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ được làm từ gỗ hồng mộc, hoạ tiết điêu khắc rất tinh xảo, A Ngọc dâng cho nàng bằng cả hai tay.

"Mẫn Quý nhân, xin tiểu chủ hãy nhận lấy."

Ái My lưỡng lự một lúc rồi đưa tay nhận lấy, sau đó lại nhất nhất hướng mắt về phía Hoàng hậu.

"Nam nhân thích nữ nhân là chuyện thường tình, thích thật nhiều rồi sẽ không thích nữa. Bổn cung nói vậy cũng không ngoại lệ Thiên Tử. Muội đừng hận làm gì, hầu hạ thật tốt cho tới ngày Hoàng thượng thấy đủ. Khoảng thời gian đó muội cứ dùng thứ này sau mỗi lần thị tẩm."

Ánh mắt của Ái My bắt đầu run rẩy, nàng nhìn xuống tay mình đang cầm chiếc hộp rồi lại nhìn lên nơi Hoàng hậu đang ngồi.

"Không tranh sủng, thì sẽ được sống yên bình. Hoàng thượng vốn dĩ tìm thêm nữ nhân để có thể sinh thêm con cái cho người, giúp người nối dõi tông đường, vậy nếu như muội không thể đáp ứng mong muốn đó của Hoàng thượng, chắc chắn người sẽ tha cho muội. Vậy đây là cách tốt nhất bổn cung giúp muội được sống yên bình ở chốn thâm cung. Giúp muội thoát khỏi sự yêu thích nhất thời của Hoàng thượng, hửm? Ý của muội thế nào?"

"Đây là..."

"Quý nhân, đây là thuốc ngừa thai do chính Thái y ở Ngọc Uyển cung của Hoàng hậu nương nương chuẩn bị, người đã đích thân tỉ mẫn chọn ra các loại dược lành tính nhất cho Quý nhân. Sử dụng hay không là quyền của Quý nhân, đắc sủng hay thất sủng cũng là do Quý nhân lựa chọn. Bình yên hay bão táp cũng là Quý nhân phải đối mặt, nên Hoàng hậu muốn tiểu chủ hãy đưa ra một lựa chọn thật khôn khéo. Dù cho có thất sủng, nương nương cũng sẽ cất nhắc cho Quý nhân một địa vị tốt, người sẽ không bị ức hiếp."






A Ngọc hầu hạ tháo từng chiếc trâm cài tóc xuống cho Quyên Nghi, cô ta nhẹ giọng hỏi: "Nương nương, người nghĩ Mẫn tiểu chủ có làm theo những gì người đã sắp đặt không? Lúc nãy nô tì thấy Mẫn tiểu chủ rất sợ hãi."

Quyên Nghi vừa bặm môi vừa nhìn bản thân xinh đẹp ra sao trong gương. Nàng điềm tĩnh đáp lời A Ngọc: "Có theo hay không, bổn cung cũng không đặt nặng. Nếu nàng ta an phận thủ thường, không nổi lòng tham vinh hoa, không muốn tranh sủng, bổn cung sẽ hết mực bảo vệ nàng ta, nhưng nếu nàng ta muốn mang long thai tranh sủng thì bổn cung cũng lui về sau cho các tỷ muội khác toan tính, bổn cung việc gì phải để tay mình nhuốm máu."

"Nương nương nói phải, người là mẫu nghi thiên hạ, từ bi độ lượng như vậy, chắc chắn Mẫn tiểu chủ sẽ không làm người thất vọng."

"Bổn cung ghét nhất là nữ nhân ăn nói khéo léo, lại còn có thể mang thai, bổn cung càng không muốn chứa chấp. Nhưng nếu nàng ta thật sự có thai, thì người ghét nàng ta nhất lại không phải là bổn cung."

"Phải phải phải, người chỉ cần chủ trì mọi thứ, để người khác làm thay người thì bàn tay của người sẽ suốt đời sạch sẽ."

Quyên Nghi xoè bàn tay thon thả trắng muốt của mình ra để ngắm nhìn, ngón út và áp út đeo hộ giáp loại bậc nhất, nguyên thể một màu vàng tượng trưng cho Hoàng hậu.

*hộ giáp: bảo vệ móng cho người có địa vị, hộ giáp càng đẹp, càng tỉ mẫn sắc sảo, càng tượng trưng cho người đó có địa vị cao. Hoàng hậu lúc nào cũng được sử dụng một màu vàng cùng với Hoàng thượng.

"A Ngọc hầu mực cho bổn cung, bổn cung muốn chép kinh niệm phật. Hôm nay tâm của bổn cung không tịnh, thật ngột ngạt."

"Dạ."











"Chúng nô tì xin thỉnh an Mẫn Quý nhân."

"Đứng lên đi." - Ái My đưa tay hiệu cho họ đứng lên, sau đó nàng lại một lượt nhìn xung quanh một nửa tẩm cung lần nữa. Nơi này xa hoa, thứ gì cũng có, quả là danh xứng với thực, Hoàng hậu nương nương được Hoàng thượng sủng ái là chuyện không phải mỗi mùa một lần, mà là quanh năm suốt tháng lúc nào Ngọc Uyển cung cũng có dấu chân của Thiên Tử đặt tới.

"Chủ tử, nô tì tên là Triết Hoa, nô tì phụng mệnh Hoàng hậu nương nương trở thành tì nữ thân cận cho chủ tủ, từ nay bất kể là chuyện gì nô tì cũng đều sẽ đặt lợi ích của chủ tử lên đằng đầu, một lòng trung thành hầu hạ." - Triết Hoa quỳ cúi sát đầu xuống nền đất, cúi lạy chủ tử.

"Được, ta tin ngươi."

"HOÀNG THƯỢNG ĐẾN!!!"

Chính Quốc từ bên ngoài oai phong lẫm liệt bước vào bên trong nơi ở của Mẫn Ái My. Nàng vẫn chưa kịp định thần chính mình, nàng không nghĩ ngay lúc này Chính Quốc sẽ đến, kể từ khi được sắc phong nàng chưa từng mong muốn sẽ gặp lại người kia... Thật sự trái tim của nàng đang đập loạn lên không phải vì rung động mà là vì sợ sệt.

"Th-Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an."

"Miễn lễ." - Chính Quốc nói xong thì đi đến bộ bàn ghế mà an toạ.

Ái My cũng đứng lên rồi đi lại trước mặt Chính Quốc.

"Nàng không rót trà sao?"

Ái My nhớ ra, ngay lập tức nhấc ấm trà lên hầu trà cho Chính Quốc.

"Thần thiếp ngu muội, để Hoàng thượng chê cười rồi. Thần thiếp mời người thưởng trà."

Chính Quốc mặt không đổi sắc, một nét lãnh đạm như muốn nhấn chìm người khác vào một bể mực tăm tối. Ái My mỗi lúc một sợ hon, hai tay dâng trà đều đã run lên hết thảy.

Gã bỗng dưng bắt lấy tay nàng, lôi kéo nàng ngồi vào lòng gã. Ái My giật mình hai mắt mở to, không biết trước chuyện gì xảy ra nên nàng không kịp chuẩn bị, cũng đành vô lực thả mình vào lòng của Chính Quốc, hai tay vẫn cố giữ chặt tách trà không để rơi.

"H-Hoàng thượng..."

Khoảng cách của Chính Quốc và Ái My gần đến độ chính nàng còn không dám hình dung, hơi thở của gã phà vào da mặt của nàng, là một phần xúc tác khiến cho gò má của Ái My hây hây ửng hồng.

"Năm nay nàng chỉ mới vừa tròn mười tám, Trẫm cũng không muốn làm nàng kinh hãi. Trẫm chỉ muốn đánh dấu chủ quyền một chút." - Chính Quốc dứt lời liền rút mặt vào hõm cổ của nàng và hôn.

"Hoàng thượng... Đừng mà!"

Ái My hoảng loạn hất người gã ra xa, tách trà trên tay cũng rơi xuống sàn mà vỡ nát. Nàng định thần mình rồi quỳ xuống dập đầu tạ tội với Chính Quốc. Nàng biết rồi sẽ có lúc nàng phải thị tẩm, thậm chí có thể là đêm nay... Nhưng nàng muốn chuẩn bị cho chính mình một chút, chứ không phải đột ngột như vậy.

"Thần thiếp khẩn xin Hoàng thượng tha tội, thiếp biết tội của thần thiếp nhưng thần thiếp khẩn xin người... Xin người hãy cho thần thiếp được có chút ít thời gian, cầu xin người."

Ái My khóc nức nở cầu xin, đầu không dám ngẩng. Chính Quốc chứng kiến cũng không đành lòng. Đối với nàng ta mà nói thì điều này quá vội vàng với nàng ta, hôm nay bản thân gã cũng đã quá tuỳ hứng rồi. Gã cũng không nghĩ mình sẽ đến đây để gặp riêng Ái My, gã dự tính chỉ đến thăm Hoàng hậu và xem tiến độ chuẩn bị nơi ở cho Ái My rồi sẽ rời đi. Nhưng không ngờ dung mạo của Ái My quá đỗi mê người, Chính Quốc nhất thời cũng không kiềm được lòng mình mà muốn gần gũi.

Chính Quốc đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, từ từ đi đến chỗ Ái My đang quỳ cúi dập đầu, gã cũng nhẹ nhàng khuỵu một gối xuống làm điểm tựa cho bản thân, Chính Quốc đưa hai tay kéo Ái My ngẩng đầu dậy, sau đó lại ôm vào lòng mình.

"Nàng đừng khóc, Trẫm sẽ không làm. Nếu nàng cứ khóc mà Trẫm không dỗ được thì Trẫm chỉ đành phạt nàng để nàng nín khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro