6. Ngã té

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các địa danh, sự kiện, tên nhân vật, chức vị, phong hiệu, đều không dựa trên bất kì lịch sử của đất nước nào. (Một số địa điểm như *Dưỡng Tâm Điện, Ngự Hoa Viên,...* là số ít lấy cảm hứng từ truyện và phim. Còn lại, đa số đều là tự tác giả nghĩ ra.














Ái My cuối cùng nín khóc, nàng bình tĩnh hơn mắt đối mắt với Chính Quốc. Lòng dạ nàng như lửa thiêu, ngọn lửa thiêu chết những kẻ phản bội... Nàng đã phản bội Hạo Thạc, để giờ đây trở thành nữ nhân của một nam nhân khác... Lại còn là nữ nhân của Thiên Tử, làm gì còn đường để lui.

"Trẫm thấy sắc mặt nàng không tốt, cũng không muốn doạ nàng sợ tới lâm bệnh. Sàn đất lạnh lẽo, mau đứng lên." - Chính Quốc vừa nói vừa dìu nàng đứng dậy, dắt tay nàng ngồi lên đệm êm.

"Thần thiếp vô tri, chưa thể hầu hạ Hoàng thượng thật tốt... Xin Hoàng thượng tha tội."

Tay Chính Quốc đặt lên má nàng, nhẹ nhàng gạt đi những dòng nước mắt thật diễm lệ. Đôi mắt tròn xoe long lanh sáng ngời của nàng ta nhìn thẳng vào mắt gã, đục khoét tâm tư của gã, tuỳ tiện chễm chệ ngồi vào. So với Giai Như Ý, nàng xinh đẹp hơn rất nhiều, một dung nhan làm rung động tâm trí Thiên Tử.

Cũng phải, dù sao nàng với Như Ý cũng không phải tỷ muội ruột thịt, mỗi người một vẻ là chuyện đương nhiên. Nhưng để mà nói ngợi khen, thì chắc có lẽ gã sẽ không hết lời ngợi khen Mẫn Ái My.

"Đêm đến Trẫm sẽ tới thăm nàng, Trẫm không muốn thấy thất vọng lần nào nữa. Là ân điển của Trẫm cho nàng, tốt cho nàng, tốt cho gia quyến của nàng. Khước từ không phải là kế hay, nàng nên nghĩ cách lấy lòng Trẫm mới phải."

*Gia quyến: Gia đình.

Nàng ta chính vì không thể trách Thiên Tử nên chỉ có thể tự trách chính mình vô năng, hận gã tận xương tuỷ, hận gã giam cầm giữ chân nàng ở địa ngục trần gian, hận đến tột cùng tuỷ xương, nghĩ cách lấy lòng sao? Nàng không muốn nghĩ đến.

Ái My đột ngột kéo tay Chính Quốc ra khỏi gò má của mình, sau đó lại quỳ xuống rồi hít một hơi lấy hết dũng khí để cầu xin.

"Hoàng thượng, thần thiếp có hai điều muốn thỉnh cầu người..."

"Nàng nói đi."

"Tỷ tỷ của thần thiếp đang mang long thai, tâm lý và sức khoẻ của tỷ tỷ vốn yếu kém, khẩn xin người niệm tình tỷ tỷ hầu hạ người trước đây và hiện tại đang mang long chủng... Thần thiếp không dám xin người gỡ lệnh cấm túc tỷ ấy, nhưng xin người hãy cho tỷ ấy đi lại Ngự Hoa Viên coi như khuây khoả tinh thần."

"Còn điều thứ hai là gì?"

"Hoàng thượng! Thần thiếp cầu xin người hãy tạm gác chuyện thị tẩm thần thiếp cho tới ngày tỷ tỷ lâm bồn, cầu xin Hoàng thượng." - Ái My lại tiếp tục cúi sát đầu xuống đất cầu xin.

Đối với khẩn cầu này của Ái My mà nói là quá sức với Chính Quốc. Sức trong sức chịu đựng tâm tính của nàng ta, đường đường Điền Chính Quốc gã ta là vua một nước, là con của trời. Ngay đến cả chuyện sủng hạnh một phi tần nhỏ bé mang chức vị Quý nhân cũng phải đợi nàng ta đồng ý, nếu không thì cũng phải chấp thuận điều kiện.

"Nàng là cái thá gì?" - Chính Quốc hất tung đĩa bánh hạnh nhân có ở trên bàn xuống đất, đĩa vỡ tan thành nhiều mảnh, vụn bánh cũng rơi khắp nơi dưới sàn.

"Hay cho câu tạm gác chuyện thị tẩm. Nếu nàng đã không muốn thị tẩm, thì cả đời này đừng hòng thị tẩm nữa!" - Gã vừa quát lớn vừa chỉ tay vào mặt nàng, sau đó lại đùng đùng nổi giận rời khỏi.

Chính Quốc vừa đi thì Triết Hoa vội vàng chạy vào đỡ lấy người của Ái My, giúp nàng ngồi dậy.

"Tiểu chủ, tiểu chủ. Người có sao không?"

"Ta không sao..." - Câu nói này của nàng nói ra thật đầy dối trá. Cả người nàng run lên, âm giọng cũng rưng rức đầy hoảng sợ.

Nàng không muốn tranh sủng thì lại sợ gì chuyện Chính Quốc không thị tẩm nàng? Đối với nàng mà nói đây chính là đại hỉ, nàng sợ là sợ ảnh hưởng tới tỷ tỷ ở Hàm Nghi cung, sợ Hoàng thượng trút giận lên tỷ ấy, thì coi như tâm tư lo lắng của nàng mà quỳ xuống cầu xin Hoàng thượng cũng coi như là một làn gió thổi qua.





"Ngươi nói Trẫm nghe!! Nàng ta hành xử như vậy há chẳng phải đang trực tiếp khước từ sự gần gũi của Trẫm, trách Trẫm tàn nhẫn không nghĩ cho long thai, tuyệt tình nhẫn tâm với chính giọt máu của mình mà giam cầm Giai Phi sao??! Nàng ta đúng là xuất khẩu cuồng ngôn, là một nữ nhân có vấn đề! Trẫm đường đường là Thiên Tử, thân Trẫm cửu ngũ chí tôn, biết bao nhiêu nữ nhân muốn hầu hạ Trẫm cũng chưa chắc được, nàng ta có lại ỷ mình được chiếu cố mà ương ngạnh vô cùng."

Trương Hoành nét mặt lo lắng đi bên cạnh nghi giá của Hoàng thượng, lựa từng lời nói trấn an vị Vua khó tính của ông: "Hoàng thượng, Quý nhân là mới nhập cung, Hoàng hậu trăm công nghìn việc ở hậu cung, cũng không thể chỉ dạy quy tắc hầu hạ người xuể, còn các ma ma cũng chưa đủ thời giờ để dạy hết cung quy, phép tắc cho Quý nhân, nên lời nói của Quý nhân có phần phạm thượng. Nhưng tiểu chủ còn trẻ người, suy cho cùng cũng là tỷ muội tình thâm, lo lắng cho tâm khí và sức khoẻ của long thai mà Giai Phi nương nương đang mang, điểm nào sửa được thì Hoàng thượng khoan thứ cho tiểu chủ, để tiểu chủ có cơ hội sửa sai. Về sau muốn trách phạt cũng chưa muộn."

"Trẫm rảnh thì giờ hay sao mà còn phải chiều chuộng nàng ta!!! Nhà ngươi, nhà ngươi là người của Trẫm hay của nàng ta???" - Chính Quốc chỉ tay vào mặt Trương Tổng quản.

"Í trời ơi, di thần tất nhiên là người của Hoàng thượng, một lòng một dạ nhất nhất trung thành. Di thần chỉ là muốn giúp người nguôi ngoai cơn giận, người vốn dĩ cũng không nỡ trừng phạt Quý nhân, hà cớ gì phải tự mình bực bội."

"Ỷ mình hầu hạ Trẫm lâu năm mà dám tự đoán Thánh ý à?"

"Di thần không dám di thần không dám. Chỉ là, nếu người muốn phạt người đã lập tức phạt rồi, cần gì nổi giận đùng đùng rời đi. Di thần bên cạnh người bao nhiêu năm nay, dĩ nhiên là hiểu được chút ít tâm tình của người."

"TREO THẺ NÀNG TA!!! TREO LÊN ĐI!! TRẪM CẢ ĐỜI CŨNG KHÔNG THỊ TẨM NÀNG TA! XEM NÀNG TA SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU Ở ĐÂY MÀ DÁM KHƯỚC TỪ!" - Chính Quốc vì bị động chạm vào lòng tự tôn của mình mà không khỏi nóng giận. Trần đời, đây là lần đầu tiên gã gặp phải một nữ nhân hồ đồ, ngu xuẩn tới như vậy.








"Ái My sao rồi?"

"Nương nương, Mẫn tiểu chủ đã đến ở Ngọc Uyển cung rồi, người đừng lo lắng, tiểu chủ cũng có lời dặn người hãy giữ gìn Ngọc thể, Long thai là quan trọng nhất. Chỗ Quý nhân mọi thứ đều an hảo." - Nha Mi trên tay cầm theo chén thuốc an thai đi đến, vừa hầu hạ cho Như Ý uống thuốc vừa nói.

Vị thuốc nồng đắng xộc lên mũi nàng khi đầu lưỡi nàng chỉ vừa nếm được hương vị, thật sự là rất khó nuốt, nuốt xuống rồi nét mặt lại nhăn nhó khó coi: "Thuốc này đắng quá."

"Nương nương, thuốc đắng mới tốt, người cố uống thêm để Long thai được khoẻ."

Hết muỗng thuốc này đến muỗng thuốc khác, cho đến khi Giai Phi không uống nổi nữa thì lắc đầu từ chối, Nha Mi thấy phần thuốc cũng không còn nhiều nên cô cũng không hầu nữa. Đặt chén thuốc lên bàn, lại vội vã lấy khăn lau miệng cho Như Ý.

"Nương nương, Hoàng thượng vừa khai ân, nói rằng nương nương có thể đi dạo Ngự Hoa Viên lúc nào cũng được, không nhất thiết bị cấm túc ở Hàm Nghi cung. Người xem, cũng là Hoàng thượng yêu thương người, không nỡ trách phạt người."

Như Ý nghe thấy vậy liền cười khẩy xem thường Thánh ân, từ từ tự ngả mình nằm xuống, Nha Mi thấy vậy cũng vội vàng giúp cho nàng nằm xuống yên vị.

"Thương ta sao? Chẳng qua người là một bậc quân vương, đối xử với phi tần đang mang huyết mạch của người tàn nhẫn như vậy người đời lại chẳng nói ra nói vào sao? Nói tới nói lui cũng chỉ là Hoàng thượng sợ mất thể diện của người."

"Nương nương người đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, Hoàng thượng sủng ái người đâu phải ngày một ngày hai. Người vào cung chưa lâu đã có tước Phi, lại còn mang long chủng Thiên Tử, không ai dám coi nhẹ sự sủng hạnh này được. Người cũng đừng bi quan như vậy, phúc trạch người tốt như thế, chút ít ỏi khổ cực này nô tì cùng người vượt qua, sớm ngày lấy lại vinh sủng."

*phúc trạch: nhiều điều may mắn. phúc mang nghĩa tốt lành, trạch mang nghĩa ân huệ của trời đất, tổ tiên
*vinh sủng: được bề trên ưu ái, yêu thương.

Như Ý mệt mỏi lắc đầu, tĩnh lặng một lúc rồi lại cất tiếng nói.

"Nếu có thể liên lạc được với Ái My ở bên ngoài thì hãy giúp bổn cung nói với muội ấy hãy giữ gìn thân thể, đừng tranh chấp đấu đá với bọn họ làm gì. Cũng dặn dò muội ấy đừng đắc tội với Hồ Quý Phi, Nghi Phi. Bổn cung biết rõ hai người họ thủ đoạn ra sao."

"Nương nương cứ yên tâm. Nô tì sẽ nói lại với Quý nhân, tiểu chủ thông minh lanh lợi như vậy, chắc chắn sẽ bình an."











"Bẩm Hoàng thượng, phía Tây biên cương có Đại Tướng Quân ngày đêm đóng quân, suốt hơn bảy tháng qua cuối cùng đã có tin tức tốt lành. Đại Tướng Quân đã bình định được biên cương, vẻ vang mang chiến thắng trở về!!!!"

*Bình định: dẹp loạn giặc, các cuộc chiến tranh.

"Quả nhiên là Kim Thái Hanh, là ái khanh của Trẫm. Trẫm không nhìn nhầm nhân tài!!"

(Kim Thái Hanh=Kim TaeHyung)

"Tốt!!! Tốt!!! Thưởng, Trẫm sẽ thưởng!"

Vẻ mặt của gã đầy ý cười, trong lòng tất nhiên vui mừng khôn xiết. Thật không uổng công gã tin tưởng vào Đại Tướng Quân. Trước khi ra biên cương đối phó, Chính Quốc ngày đêm cùng hắn lập kế, trên bàn lúc nào cũng có tấm bản đồ viết đầy mực đen đỏ. Kể từ ngày ra đi tới nay đã hơn bảy tháng, mỗi tháng gã đều trông mong tin tức, nay nhận được tin này, quả thực là đại hỉ của Đại Điền.

Nhưng niềm vui chưa kịp thấm nhuần trong ruột gan thì đã có một vị quan lên tiếng bẩm tấu.

"Hoàng thượng, đây quả là chuyện tốt không gì sánh bằng. Nhưng chúng ta có lẽ vẫn chưa thể ăn mừng quá sớm, hiện tại chính sách giữa nước ta và Mông Cổ đang có trục trặc, chỉ có hại không có lợi. Đối phương muốn công chúa của Đại Điền được gả sang Mông Cổ nhằm xoa dịu đi sự phẫn uất của Nhĩ Chánh Cương. Đã hơn một tuần kể từ khi yêu cầu được đưa ra nhưng chúng ta vẫn chưa có quyết định. Nếu như chính sách này bị bãi bỏ, e là sẽ có rất nhiều hệ luỵ xảy ra. Khẩn xin Hoàng thượng an bày."

Nghe xong, ý cười trên mắt cũng biến mất. Chính Quốc lại vì chuyện này mà ưu sầu suốt thời gian qua.

"Trẫm đã nghĩ tới chuyện này, nhưng hiện tại Trẫm chưa có công chúa nào đủ tuổi để gả chồng. Trẫm cũng đã có dự tính trong đầu, tiện thể Trẫm cũng muốn hỏi ý các khanh ở đây."

"Chu Tê Sử."

"Có di thần." - Ông ta được gọi tên, nhanh chóng rời khỏi hàng ngũ mà đứng trước mặt của Chính Quốc.

"Gia quyến của Khanh an khang, có một nhi nữ đã đến tuổi gả chồng. Nay Trẫm muốn nhận làm con nuôi, gả sang Mông Cổ."

Một vị quan khác nhanh chóng rời hàng bẩm tấu: "Hoàng thượng suy nghĩ chu toàn, Chu đại nhân đã từng có công với Đại Điền trước đây, nhận nhi nữ của Chu đại nhân làm con nuôi quả thật không có gì để tranh cãi, ai cũng đều biết nhi nữ của Chu đại nhân cầm kỳ thi hoạ, dung nhan bàn bàn nhập hoạ, lai lịch như vậy gả sang Mông Cổ quá là vẻ vang!"

*Bàn bàn nhập hoạ: đẹp như tranh vẽ.

"Hoàng thượng, nhi nữ của di thần tuy tuổi đã lớn, nhưng tâm hồn còn trẻ dại, sợ rằng sẽ không đủ chính chắn để gả sang Mông Cổ, hành xử không đúng lại tổn hại đến thanh danh của Thiên Tử." - Chu Tê Sử lo sợ quỳ xuống cầu xin.

"Chu đại nhân hồ đồ rồi. Nếu như nhi nữ của ngài trở thành con của Thiên Tử, há chẳng phải là rạng danh gia tộc họ Chu hay sao? Để mà nói là sợ tổn hại đến thanh danh của Thiên Tử, thì đại nhân nên nuôi dạy con trẻ tốt hơn để cóp sức phục tùng Hoàng đế mới phải. Câu nói "trên dưới đều là nô tài của Hoàng thượng" đã có từ bao đời nay, chẳng lẽ tới bây giờ lại thành sai trái!"

"Ngươi!!" - Chu Tê Sử câm nín, phẫn uất nửa câu cũng không thể thốt.

"Thôi được rồi. Các khanh đừng tranh cãi nữa, những gì Trẫm nói chỉ là dự tính. Không cần hà khắc trong lời nói như vậy."

"Hoàng thượng, tình hình cấp bách, không thể chờ thêm."

"Tòng khanh, dù chính sách giữa ta và Mông Cổ quan trọng, nhưng để gọi là hại nhiều hơn thì không hẳn. Nước ta từ trước tới nay trợ tá cho Mông Cổ không ít, nếu mất đi thì họ cũng có phần thiệt, có khi lại thiệt hơn ta. Nên không cần phải vội. Càn khôn có thể xoay chuyển bất cứ lúc nào, Trẫm có thể ứng phó nên các Khanh không cần phải đấu khẩu hà khắc. Trẫm nghe nhiều đau đầu quá rồi. Bãi triều!"









"Hôm nay các muội đến thỉnh an bổn cung, lần đầu tiên gặp mặt Mẫn Quý nhân. Hãy chào hỏi đi."

Quyên Nghi ngồi trên ghế, vị trí chính điện. Hai bên trái phải là hai hàng ghế của các phi tần được sắp xếp từ phong tước cao nhất cho đến thấp nhất. Nữ nhân nào cũng xinh đẹp, cũng xa hoa lộng lẫy.

"Thần thiếp gần đây nghe nói cũng nhiều, hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến. Cái đẹp mà người người đồn thổi bảo là khuynh thành khuynh quốc, hmmm để xem. Thần thiếp thật chẳng thấy ngả nghiêng chỗ nào vì nhan sắc của cô ta. Có lẽ, Hoàng thượng nhìn thấy nàng ta vào lúc trời nhá nhem hay sao?" - Dương Hân Nghiên giọng nói chanh chua, hàm ý câu nào cũng là mỉa mai, xem thường.

"Dương muội muội chẳng phải quá lời rồi sao?" - Triệu Mỹ Lệ cất tiếng nói, nàng là người ôn nhu nên giọng nói cũng có phần nhẹ nhàng, tính sẽ mặc kệ thị phi nhưng nghe thấy những lời đanh thép của Hân Nghiên, nàng ta cũng không nhịn nổi mà cất lời: "Nói năng như muội, chẳng phải đang chê mắt nhìn người của Hoàng thượng không phải sao? Đối với nữ nhân mà Hoàng thượng yêu thích, còn đợi đến lượt muội bình phẩm hay sao? Nếu như các phi tần ai cũng có cái miệng thị phi như muội thì chắc hậu cung này loạn hết lên rồi."

"Ai đây ai đây, là Triệu Mỹ Lệ đây sao? Hoàng thượng vừa phục vị cho cô chưa bao lâu, bây giờ đã có thể mạnh miệng trở lại rồi?" - Hồ Quý Phi ngồi đầu hàng, vừa nói vừa tự đưa tay ra phần tóc phía sau gáy mình mà điều chỉnh, ánh mắt còn chẳng màng ngó đến.

"Quý phi nương nương, phụng thể nương nương an khang, được Hoàng thượng giao cho trợ giúp Hoàng hậu quản lý lục cung những chuyện nhỏ nhặt. Mấy chuyện thị phi này, đôi mắt sáng khoẻ của người chắc đã thấy rõ Dương muội muội cố ý gây thị phị, không phải sao?" - Triệu Mỹ Lệ điềm tĩnh đáp.

"Được rồi được rồi, các người đều là tỷ muội cùng nhau hầu hạ Hoàng thượng, mỗi người bớt đi một lời thì hậu cung này sẽ tự khắc yên ổn. Một câu nói ra thì phải biết suy nghĩ, đừng để cả đời này muốn nói cũng không thể nói nữa." - Quyên Nghi gằn giọng chấn chỉnh.

"Hoàng hậu nương nương!! Hoàng hậu nương nương, không xong rồi! Không xong rồi!!!"

Thái giám từ bên ngoài chạy vào quỳ xuống, gấp gáp báo tin, Quyên Nghi sốt ruột sắc mặt khó coi hối thúc: "Ngươi mau nói!! Có chuyện gì?"

"Nương nương!!! Giai Phi nương nương trong lúc di chuyển xuống bậc thang đã trượt chân ngã té, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro